DEAR LOVE!

Từ thưở cha sinh mẹ đẻ, em thề rằng em chưa bao giờ biết quyển nhật ký nó đầu cua tai nheo như thế nào, cũng như không biết trò viết nhật ký nó có lợi lộc gì. Đơn giản lúc đó, em nghĩ viết nhật ký vừa tốn thời gian, vừa tốn VND và hơn thế cả nếu bị phát hiện ra trong đó có cái gì bí mật thể nào cũng ngượng đến chết. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, em đã là chủ nhân của một cuốn nhật ký và dứt ruột bỏ VND ra để mua nó... vì anh!


Em đã hạ quyết tâm phải sở hữu một cuốn nhật ký để ngày ngày viết lên những điều thầm kín trong lòng mình, em cũng tự cổ vũ mình rằng, nhờ cuốn nhật ký này em sẽ bớt những thời khắc nhớ anh điên đảo đến phát sốc mà không biết xả vào đâu. Nghe như vậy đừng nghĩ em bị tự kỷ hay có bệnh lây truyền gì nha!! Em sinh ra là một đứa bình thường, học hành bình thường, kinh tế bình thường, bạn bè cũng toàn người bình thường, đứa hiện tại em chơi thân nhất cũng là người của Trái Đất. Nhưng mọi người sẽ nghĩ tại sao em không giãi bày tâm sự với bạn mà phải tự kỷ đến nỗi mua nhật ký để tâm sự? Lý do rất đơn giản vì chúng bạn em đều căm thù anh và là anh nên nếu em mở mồm ra tâm sự sẽ bị đạn dép bay thẳng vào miệng! Em đã có kinh nghiệm rồi, haizzzzz....


Tổng giám đốc của em ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top