A Thousand Words (END)

"Em có khỏe không?"

"Sao anh lại đến được đây?" – Linh vẫn chưa thể hiểu ra được vấn đề.

"Sao lại không thể? Công ty của anh mà!" – anh nhún vai một cái.

"Ý em là... sao anh..." – Linh đáp về hiện tại thì liền ấp úng ra mặt.

"Anh tìm em." - anh không dài dòng vòng vo mà đi vào chủ đề chính – "Đi với anh ra đây một chút được không?"

"Nhưng cơm... Mà, em còn phải đi làm, tổng giám đốc mau về đi ạ!" – chợt nhớ ra thân phận cũng như tình thế của anh lúc này, Linh nhanh chóng rút lui.

"Em ngồi chờ đến tối thì họ cũng không mang cho em đâu. Và em có quay về công ty giờ này cũng chẳng ai cho em vào."

Há? Đừng nói đây là bài của anh hết rồi nha. Cái gì mà đợi đến tối không ai làm cho ăn, cái gì mà không cho vào? Hóa ra Anna không đi ăn cùng là vì anh không cho và quán vắng te là do anh bá đạo cắm rễ ở đây nên chẳng ai dám bén mảng vào.

"Anh..."

"Anh gì, đứng dậy đi!"

Vậy là bỏ mặc những cái cười ngượng ngùng của mấy bác bếp cùng khuôn mặt đồng cảm của nhân viên phục vụ, Linh mau chóng bị nắm tay to to nóng ấm kéo đi không nể nang.

Cũng như lần trước cô bị anh quẳng lên xe, nhưng may mắn lần này không phải taxi mà là ô tô do anh chủ lái. Áp bức người ta lên được xe rồi, anh lại còn làm bộ bày ra khuôn mặt nghiêm túc ngất trời làm Linh trước đó còn tiếc em xe đạp bị quẳng lại quán ăn, giờ thì run sợ chỉ biết nhìn anh mà thuận theo đại boss.

Đi vòng vòng mấy đường mà cô chẳng biết, chiếc xe dừng lại tại một căn nhà mang phong cách hiện đại với kính và nước sơn trắng. Vẫn nắm tay đó, anh lần nữa dùng lực kéo cô vào trong như sợ cô sẽ như cơn gió bay mất. Về phần Linh, vừa ngạc nhiên vừa sợ vừa xấu hổ, cô không hiểu sao lại làm như vậy, càng không thể giải thích được tại sao anh lang thang đến tận đây chỉ để hành hạ bữa ăn và công việc của cô.

Toshiro để cô ngồi trên chiếc sô pha trắng muốt, còn bản thân anh thì chủ động lấy nước và vào phòng lấy gì đó. Linh nhìn qua kiến trúc nơi đây, hiện đại nhưng lại mang nét Châu Á, đặc biệt thứ làm cô ngạc nhiên là hình ảnh đen trắng về Hà Nội cổ được treo cẩn thận trên một cột tường, dường như nhấn mạnh rằng chủ nhà rất yêu quý Việt Nam.

"Sẵn sàng nghe chưa Linh!"

Cô bị tiếng nói trầm ấm từ phía sau làm cho giật mình thì theo phản xạ quay lại. Mắt chiếu từ mặt anh xuống đến chiếc áo sơ mi bỏ lửng hai cúc lộ ra xương đòn quyến rũ, xuống chút nữa là cổ tay được xắn cao và... cái thứ anh đang cầm sao trông quen quen.

"Á..."- Linh giật mình khi thấy quyển nhật kí của cô giờ đang nằm gọn ghẽ trên tay anh.

Anh lạnh lùng bỏ qua sự ngạc nhiên và cái nhổm dậy muốn vồ lấy của cô thì liền đi sang ghế đối diện ngồi xuống, lưng thả lỏng dựa vào ghế mềm, hai chân vắt chéo, tay lật từng trang nhật kí với ánh mắt chăm chú như khi đọc tài liệu.

Nóng, nóng quá! Ngượng, ngượng nên thấy nóng. Linh có thể cảm nhận rõ rằng tai cô đang đỏ lên, hai má màu cà chua, tim đập trống và mạch máu căng đến mức muốn đứt.

- Ngày hôm đó em mặc bộ đồ công sở đơn giản thôi vì em đã sai lầm khi nghĩ bề ngoài đè bẹp học thức qua mấy lần trước. Không phải tự tin nhưng em thấy mình khá dễ nhìn, ngày trước cũng có rất nhiều bạn gửi thư tình hay nói chuyện đưa đẩy muốn làm quen này nọ, nhưng tất cả chỉ như những câu chuyện lâu lâu lôi kể của thời đi học trong sáng – "Tuy mặc đơn giản nhưng mà bề ngoài của em đúng là đè bẹp học thức thật. Còn mấy cái thư tình đó, còn giữ thì đưa anh xem!"

"Để làm gì?" – Linh cau mày.

"Anh cho mấy đứa viết bốc hơi hết. Tiếp!"

- Boss chắc phải kinh khủng lắm! – "Anh không hề kinh khủng, hơn nữa anh tự thấy mình rất tuyệt vời"

"..." @.@

- Không biết anh có nhớ hình ảnh của một con điên với đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, guốc bên xỏ bên rơi gót và mặt đần độn đến mức muốn đào hố tự chôn không? – "Anh rất nhớ, camera trong phòng tuyển lúc đó cũng đã chụp lại rồi. Nếu em thích, anh có thể cho em xem."

"Anh..."

"Tiếp."

- Anh thật bất công khi chưng ra cái bản mặt đờ đẫn đến mức không ra dáng như thế khi nhìn em ngồi đối diện, thành ra mấy người trợ lý hỏi cái gì em cũng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, chỉ chăm chút xoa xoa mái tóc rối và kéo lại quần áo lôi thôi. – "Ai bảo em lấy bề ngoài đè bẹp học thức? Nên đừng trách anh nhìn em như vậy!"

"Là ngắm em sao?" – Linh đỏ mặt.

"Ừm."

- Dường như anh nghe thấy có người nói nên đưa mắt lên nhìn, cũng chẳng hiểu sao lúc đó anh nheo mày lại một lúc lâu– "Em là kẻ đầu tiên dám làm anh ngượng. Ba mươi năm anh sống trên đời chưa ai dám..."

"Chỉ có anh và em thôi, ngượng gì chứ?" – Linh có chút bất bình khó hiểu.

"Em quên là có camera à?" – một bên lông mày của anh đưa lên vẻ chán trường. Không hiểu cô có nghe những gì anh nói ở trên không?

- Đồng nghiệp của em luôn kêu gào anh là giai cấp địa chủ không thấu hiểu lòng dân, luôn thích bóc lột để tiền chui vào túi – "Họ nói không sai đâu, anh rất thích bóc lột sức lao động... Nhưng anh không thích bóc lột em nên đã cho giãn công việc ra rồi!"

"..."

- Và anh có biết... anh đã... hại chết trái tim nhỏ bé của em không? >< Xin anh hãy trả lời em đi mà.... - "Anh không hề biết anh đã hại chết trái tim nhỏ bé của em, nhưng anh biết chắc trái tim nhỏ bé của em đã hại chết anh. Không những thế, từ rất lâu rồi!"


Lật mở từng trang từng trang, anh trả lời tất cả các câu hỏi mà Linh viết trong quyển nhật ký. Từ việc tại sao anh muốn cô dạy tiếng Việt cho anh, vì đơn giản anh không thể quên được hình ảnh của cô, muốn cô ở bên, nên làm đủ mọi cách để giữ cô bên cạnh, dù rằng... tiếng Việt của anh không hề tệ, nhưng nếu không giả vờ như vậy, cô nhất quyết sẽ không dạy. Rồi đến việc anh muốn cô dẫn anh đi những quán cô hay đi, vì anh muốn hiểu thêm về cô, anh muốn biết tất cả về cô kể cả là thói quen ăn uống ngủ nghỉ. Nên vì cô, anh chẳng ngại bụi bẩn, chẳng ngại đôi chân mỏi nhừ, đơn giản anh muốn bên cô thôi.

Tiếng gập quyển nhật ký làm không khí độc thoại của mình anh bị phá bỏ, anh để quyển nhật ký trên bàn, đưa người ra trước và nhìn chằm chằm vào cô vẫn đang cố gắng thấm nhuần từng câu chữ của anh.

"Linh, anh thật không có người yêu."

"Nhưng... anh đã kết hôn"

"Đúng là lần đó anh phải về Nhật để bị ép kết hôn, cô ấy là con gái bạn thân của bố anh nên từ nhỏ hai người đã chơi thân. Cô ấy muốn có được anh nên mới đòi như vậy. Còn anh thề với em là không có chuyện tình như tiểu thuyết, cô ấy càng không phải vợ anh."

"Nhưng..."

"Thiệp cưới à? Thì sao? Giờ đã chấm dứt hết rồi. Anh đã giải quyết toàn bộ và quay trở lại với người mà anh thật sự muốn ở bên."

"Toshiro..."

"Linh, qua đây!" - anh đưa bàn tay của mình ra trước mặt cô, ánh mắt anh cũng mang muôn phần mong chờ.

Tình cảm bấy lâu nay chôn giấu lại được dịp đào bới, Linh vỡ òa trong cảm xúc, nước mắt từ khóe mắt không nhịn được mà tuôn rơi, cô cũng không đủ sức mạnh để nắm lấy tay anh...

"Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Tại sao lại gieo cho em hy vọng rồi mau chóng dập tắt giờ lại quay trở lại đây nói anh muốn ở bên em? Em không giống như đồ chơi để anh quẳng đi nhặt lại rồi lại quẳng đi đâu Toshiro. Em không phủ nhận đến giờ em vẫn rất yêu thích anh, nhưng biết làm sao khi anh không thể thuộc về em, anh xem, giờ đến cả địa lý còn cách trở như vậy..." – Linh òa khóc mang muôn ngàn ứ nghẹn ra ngoài, cô ra sức lau nước mắt và vùng chạy trong nỗi buồn lớn đè nặng trong tim. Anh thấy cô như vậy thì liền chạy theo, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo giật cô về phía mình, để tấm lưng của cô đập vào bờ ngực rộng lớn, anh một mực dùng vòng tay to lớn siết chặt lấy cô.

"Đừng đi, Linh!"

"Anh xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều! Anh biết anh đã làm tổn thương em nhưng không có em bên cạnh anh còn thấy khó chịu hơn gấp vạn lần. Anh không thể chịu được khi nghĩ đến hình ảnh của em, không thể chịu được mỗi khi tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm ở Nhật và có như thế nào cũng không thể thấy em. Anh không nghĩ lại yêu một người con gái chẳng lấy gì là nổi bật như em, hơn thế cả, em còn là người ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Nhưng anh lại nhớ những hành động ngô nghê của em, nhớ nụ cười của em mỗi khi đi đến công ty. Em đã làm cho anh lưu luyến Việt Nam, làm cho anh yêu Việt Nam, muốn tìm hiểu về đất nước của em cũng như nói trôi chảy ngôn ngữ của em... chỉ để được tiến lại gần hơn với em..."

"..."

"Nếu không có cuốn nhật ký đó, chắc anh cũng sẽ tự cho là mình thích em đơn phương. Linh... ở bên anh nhé... được không?"

"Nhưng, còn vợ anh..."

"Anh không quan tâm đến môn đăng hộ đối hay thanh mai trúc mã, anh luôn quan niệm vợ của anh phải là người anh muốn ở bên... vậy thôi!"

"Em..."

Cánh tay nhẹ nới lỏng, anh xoay người cô đối diện với mình, ánh mắt mang đầy yêu thương nhìn cô trìu mến. Anh giờ có thể nói, anh rất cần cô. Và theo ngôn ngữ yêu đương: thì anh rất yêu cô.

Tình yêu có thể đến bất chợt như sấm sét trên trời, cũng có thể phải dai dẳng năm tháng, nhưng chúng đều có chung một dấu hiệu: đó là thương nhớ, không thể xa rời, không thể sống thiếu và không thể ngừng yêu thương.

"Em rất nhớ anh, Toshiro!" – Linh nhìn anh thật lâu, bàn tay nhỏ bé cũng vô định đặt lên đôi má ấm – "Em biết tương lai rất dài, nhưng vì em mà anh có thể nói tiếng Việt như người bản địa và quay trở về tìm em thế này... em sẽ tin rằng, anh không vất bỏ em lần nữa. Em sẽ tin như vậy, Toshiro ạ!"

"Anh hứa!"


Ngoại truyện


"Thật sự là lúc đó em nghĩ cái gì mà lại vất quyển nhật ký ở đó? Biết là bàn ghế rồi cũng sẽ thanh lý, nhưng em không nghĩ lúc người ta bán sẽ thấy được nhật ký rồi tò mò mở ra xem sao?" – anh cũng thật quá khó hiểu với cô đi. Chẳng phải cô nói cô ngại dơ khi có người thấy được nhật ký sao?


"Oài oài, đừng có mà mắng người mà không nghĩ đến ta như thế!" – Linh rời khỏi cái ôm của anh mà nhếch mày nói – "Chẳng phải anh mở được mã sao! Hay anh là chuyên gia phá khóa?"


Nói đến đó, anh mới cứng họng! Mở sao được khóa chứ! Anh chính xác là nhờ trợ lý phá cái khóa đó hộ. Trần tình với cô về việc đó, Linh nghe xong chán nản vùng ra khỏi cái ôm của anh triệt để.


"Mã là ngày sinh của anh đó!"


"Nhưng lúc đó anh hoàn toàn chỉ nghĩ là mình đơn phương thích em, nếu cũng biết em thích anh như vậy thì... Em xem, mã khóa điện thoại của anh cũng là sinh nhật em này..." - anh vội vã nhấn ngày sinh của cô để mở mã - "...hình nền điện thoại cũng là ảnh em luôn."


Đánh mắt về phía người đàn ông đang rất bối rối sau mình, Linh thấy trong lòng ấm lại. Có lẽ cuốn nhật ký tốn VNĐ đã thật sự mang anh đến bên cô, vì thực tế, cô không bao giờ nghĩ đến một chuyện tình như vậy sẽ xảy ra với mình.


Để lưng áp vào lồng ngực rộng lớn của anh, Linh đan năm ngón tay mình vào bàn tay to lớn của anh rồi khẽ nhỏ giọng nói: "Tha thứ cho anh!"


Siết chặt cô vào lòng, Toshiro khẽ nhẹ đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ nhàng như thể đã chạm đến được thứ đáng trân trọng nhất cuộc đời anh.


"Toshiro à, cuối cùng em cũng đã có thể cùng anh nhìn về một hướng. Hãy ở bên nhau mãi anh nhé!"


"Ừ... tất cả đều nghe em!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top