A thousand words (1)
Berlin – tháng 10 năm XXXX
"Linh, I'm not available this noon, so sorry!" (Linh à, tôi không rảnh trưa nay, tiếc quá!")
"No problem. Don't forget eating something, Anna." – (Không vấn đề. Nhớ ăn gì đó nhé, Anna.)
Cũng đã được nửa năm Linh sống ở Đức, chưa hẳn đã quen nhưng cũng không hẳn là lạ. Cô có thể tự đi xe đạp về nhà trọ của công ty, có thể đi vòng quanh khu phố mua sắm ở Berlin mà không bị lạc hay đơn giản là có thể tự đi ăn trưa mà không cần đồng nghiệp bản địa dẫn dắt.
Quấn chiếc khăn voan nhẹ, Linh vội vã rời khỏi tòa nhà WYW đến nơi ăn trưa quen thuộc. Nói là quen thuộc vì nơi cô hay đến là nhà ăn của công ty mở ra để phục vụ những nhân viên thuyên chuyển như cô trong thời gian đầu. Là tập đoàn hàng đầu nên thức ăn cũng rất ngon và vừa bụng.
Dựng xe vào bên góc tường, Linh ôm chiếc cặp nhanh lẹ mở cửa vào trong quán ăn. Ấn tượng của cô ngày hôm nay là... quán vắng hơn mọi khi. Nhân viên phục vụ và đầu bếp trông vẫn như hàng ngày, nhưng sao cô lại cảm thấy là lạ. Nhưng thôi mặc kệ, cô cũng chẳng có thời gian nhìn đây đó, phải nhanh ăn rồi về công ty còn làm nốt việc giang giở.
Nhìn về chiếc bàn cô hay ngồi ở cạnh cửa kính lớn nhìn thẳng ra trục đường chính, giờ đây đã có người ngồi mất. Tuy có hơi tiếc chút vì mất đi khung cảnh quen thuộc, nhưng Linh cũng chỉ nhún vai một cái rồi xoay người bước đến chiếc bàn ở gần cửa ra vào. Như mọi khi, ăn một xuất cơm với sườn và một cốc nước hoa quả tráng miệng, Linh trong lúc chờ đợi ngồi lẩm nhẩm lại mấy câu tiếng Đức mới học. Cũng hai bảy tuổi rồi, đầu óc đương nhiên cự tuyệt nhớ nhiều kiến thức nên mỗi lúc rảnh cô lại phải tự ôn tập cho đỡ quên.
Đang đọc lại mấy mẫu câu giao tiếp, chợt tầm nhìn bị chắn ngang làm trước mặt cô bị trùm bởi màu tối kì lạ. Ngạc nhiên nhìn lên bóng dáng đột nhiên xuất hiện, Linh lúc này cũng chỉ có ý định xác định là ai thôi chứ không có ý đôi co gì.
Nhưng...
Khuôn mặt đã làm cô tương tư hai năm và một giây kề sát đột nhiên xuất hiện, dáng người cao cao mà cô ngày đêm mong nhớ và một tích tắc ôm lấy chợt lừng lững trước mắt. Chỉ khác là mái tóc đã được cắt cao gọn gàng lộ khuôn mặt anh tuấn, anh không già đi là bao, vẫn trẻ và tỏa ra dư vị khó cưỡng như mọi khi!
"Toshiro..." – đôi mắt Linh rưng rưng nhìn lên và bật gọi tên anh.
"Linh, lâu lắm không gặp."
Tiếng Việt, tiếng Việt đó! Anh nói sõi quá, làm không biết lại nghĩ anh là người Việt Nam không biết chừng.
"..."
"Không mời anh ngồi à?"
Lại còn rất biết sắp xếp từ ngữ, nói năng rất trôi chảy nữa.
Chả đợi Linh mở lời, anh tự động kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, trên môi không quên nở nụ cười nửa ngây ngất. Anh không nói gì, chỉ nhìn Linh cũng như Linh đang nhìn anh. Vương ánh mắt nơi dáng vẻ ngỡ ngàng đến nỗi không thể nói lên lời, đôi mắt rung rung vẫn đứng tròng nơi anh mà không thể cử động. Nhìn cô ấy như vậy, trong anh dấy lên cảm giác an toàn, an toàn vì từng đó thời gian, tình cảm của cô vẫn vậy.
Không lâu trước anh về Việt Nam và được biết cô bị chuyển đi Đức, anh đã gần như phát điên. Anh đã không kiềm chế được mình mà nạt nộ giám đốc Việt Nam vì chuyển cô đến nơi xứ người xa xôi như vậy. Ai cho họ có cái quyền đó chứ, thật là để việc này vào tay họ quả không đúng đắn. Chắc đó là lý do tại sao anh thấy nóng ruột khôn cùng nên có cơ hội là liền về Việt Nam.
Ở Việt Nam làm đủ mọi cách kéo cô về, nhưng giám đốc điều hành bên Đức rất đánh giá cao năng lực làm việc của cô, nên thừa sống thiếu chết xin cho cô ở lại làm. Đã như vậy thì hỏi sao anh có thể mang cô về?
Trước ngày sang Đức, anh có ghé qua phòng làm việc của anh ở Việt Nam - nơi sắp được gỡ bỏ vì thời gian anh khảo sát đã kết thúc. Tính anh sạch sẽ và cẩn thận nên chỉ cần một thay đổi nhỏ anh đều nhớ chính xác. Nhìn chiếc ghế trước khi đi được anh để thẳng nay bị lệch một chút, chiếc bút máy cắm ngay ngắn nay bị lộn ngược đầu và hơn thế cả là chùm chìa khóa anh đặc biệt tặng riêng cho cô nay được đặt cẩn thận cạnh đèn bàn. Khẽ cười nhẹ, được đi là quên anh luôn sao? Bỏ cả chìa khóa ...
Đang nghĩ đến đó, chợt nhìn xuống ngăn kéo cuối của bàn làm việc, tay móc cầm bị đặt ngược lên trên, Toshiro khẽ nhíu mày. Anh kéo mở chiếc ngăn kéo vốn trước nay anh không bao giờ động vào thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top