27/12/XXXX

Nhật ký: Những ngày dạy tiếng Việt cho anh :">


27/12/XXXX:


Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đảm nhận vai cô giáo dạy tiếng Việt cho anh. Anh biết không, từ sáng đến trưa đến chiều và đến giờ dạy cho anh, em hoàn toàn không còn là mình. Hồn không nhập vào xác, xác không hòa với hoàn cảnh, nói trắng ra là em không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Từ hôm qua biết anh về, rồi hành động lỗ mãn, giờ lại nghĩ anh đang an vị trên tầng lầu gấp đôi số tầng của mình, lòng có chút nhộn nhạo như trăm con kiến bò quanh.


Tuy em biết suy nghĩ này không đứng đắn, nhưng trong một khoảnh khắc vỏn vẹn vài giây, em đã ước anh đuổi thẳng cổ đám nhân viên phòng kế toán này đi cho hết cái tính chọc ngoáy. Chỉ là đi dạy thêm thôi mà, sao mà họ mỗi người một câu.


Nào là: Cẩn thận không bị ăn sạch.


Nào là: Cố gắng giữ mình em nhé.


Nào là: Sếp không nên dùng Linh nhỏ bé của chúng ta làm quân cờ.


Trên trời dưới biển địa ngục thiên đường!


Họ trù ếm từ anh sang cả em rồi đây này! :-<


Thôi bỏ qua chuyện đó!


Em không thoái thác là mình đã run như cầy sấy từ tầng mười lên tầng hai mươi, em cũng không né tránh rằng em đã năm lần bảy lượt bấm dừng ở tầng mười chín, đến nỗi thang máy không chịu được mà phải dọa nạt em bằng cách cháy "bụp" một cái bóng đèn.


Em biết sợ mà L


Em luôn ước mơ được bước chân lên đây. Lúc đầu khi chưa nhận ra mình thích anh nhiều thì chỉ lừa dối bản thân rằng: muốn lên tầng hai mươi chỉ để xem cách bài trí xa hoa, xem cuộc sống của giai cấp địa chủ như thế nào. Nhưng sau đó, dẹp hết! Em muốn lên đây để được gần anh hơn, với tay ra mà không cảm thấy xa vời!


Và em đã hoàn thành tâm nguyện...


Sàn đá bóng loáng, đèn mắt trâu chạy hết công suất làm cho sự sáng lóa của nền nhà thêm lung linh...


Hỏi nhỏ xíu: Em cởi giày đi đất được không? xD.


Đùa thôi, nhưng thật là đẹp quá! Từng mảng gỗ trang trí, từng dãy phòng bài trí thông minh thoáng đãng, chỗ ngồi của thư ký cũng thật sang trọng với ghế bọc đệm và bàn làm việc toàn đồ xa xỉ.


Lại hỏi nhỏ xíu nữa: Làm thế nào để thi tuyển làm thư ký vậy? :D


"Come here, Linh!" – đó là câu nói mở đầu cho một chuỗi sự ngạc nhiên, kinh thiên động địa, giật mình thon thót của em về sau.


Quay người thấy anh một tay nắm đấm cửa, người nửa ngoài nửa trong, tay phải rảnh rỗi còn hất hất ý chỉ em vào đi.


Em thật không muốn đầu óc mình thêm xấu xa, nhưng ai bảo cái hội bà tám ở dưới làm lúc đó đầu óc em mụ mị. Khi em thấy bộ dạng của anh lúc này, thì trí não cứ chút chút lại nghĩ đến mấy cái hot scene cộng mấy cảnh JAV mà lần trước nhỏ Quyên đầu độc ép phải xem để thể hiện ta đây đã hai mươi sáu tuổi . Không còn chỉnh chu như khi đứng trước mặt nhân viên, không còn bộ dạng tỏa sáng lấp lánh không vương một hạt bụi trần, anh giờ đây khác hoàn toàn. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cúc áo cũng bỏ ngỏ một hai cái làm lộ ra nét đàn ông quyến rũ nơi xương quai xanh truyền thuyết. Em tự hỏi, không biết anh có lạnh không? Tuy trong phòng có máy sưởi, nhưng mặc như vậy có vẻ rất không tốt cho sức khỏe nha!


Anh à! Nếu em nói em hai mươi sáu tuổi mà chỉ mới cầm tay bạn trai anh có tin không? Thành ra anh như một thứ mới mẻ làm bản tính tò mò trong em đột nhiên trỗi dậy. Sẽ thật xấu hổ biết bao nếu mọi người biết rằng, học sinh của em là đàn ông mà không mảy may suy nghĩ linh tinh trong khi cô giáo là em đây đã có hàng lố sâu bọ trong não.


Em thật xấu xa anh nhỉ? :">


Cũng may trong khoảnh khắc sự xấu xa gần chiếm trọn lấy thiên thần là em đây thì anh đã cứu rỗi nó bằng giọng nói trầm thấp mà em nghe một lần muốn nghe lại ngàn lần sau:


"Chúng ta chơi thôi!"


"..."


Lúc đó em đã hoảng hốt!


Cái gì mà "chơi thôi", lại còn cái phong thái thoải mái như chuẩn bị lâm trận của anh nữa chứ...


Em thật sự đã rất ngạc nhiên và khó hiểu, định hỏi lại anh ý của anh là gì, thì trước mắt em hiện ra khuôn mặt đỏ ửng của anh khi thấy em co giúm người lại


À... em đã hiểu ra...


Xin lỗi vì đã cười anh lúc đó nhé! Nhưng thật là có nghĩ lại em cũng không biết ai to gan dám dạy anh chữ "học" thành chữ "chơi"! Chắc chắn là anh nhẹ dạ cả tin giao trọng trách lớn lao đấy cho đứa học sinh lười biếng nào đó rồi. Cứ giao cho em xem, em sẽ dạy anh chữ "học" thành "ngủ" :->


^^


Nói vậy chứ... buổi học đầu tiên không suôn sẻ lắm anh nhỉ? = = Em thấy nó giống một buổi buôn chuyện thì đúng hơn!


Giờ em mới phát hiện ra... anh cũng "bà tám" ra phết :">


Anh có nhất thiết phải bá đạo làm đống giáo án em mất công thức đêm soạn ra bị quẳng vào sọt thế không? Sao thường ngày em không thấy bộ dạng ủ dột, khó chịu, nhõng nhẹo này của anh nhỉ?


Nhưng dù gì... anh như vậy thật rất đáng yêu. Không lãnh đạm, thay vào đó hiền lành đến mức khó tin, không điềm đạm mà thay vào đó là sự ngỗ ngược của một đứa học sinh thực thụ. Không còn chỉ là những ánh nhìn lạnh lùng mà đã thay bằng ánh mắt dịu dàng, đôi khi lúng túng vì nói sai chữ.


Em rất nhớ buổi nói chuyện hôm nay, em đã phần nào hiểu thêm về anh cũng như không ngại "buôn bán" chính mình. Xin phép được lưu giữ lại cuộc nói chuyện dài nhất của chúng ta từ trước đến giờ anh nhé! Em muốn khi em già rồi, mở ra đọc lại, sẽ cảm thấy vui vẻ ^^ (Hâm quá, nhưng thật đó anh ạ :">)


"Chỉ được nói tiếng Việt nhé!"


"Những nhỡ đâu tổng giám đốc không hiểu?"


"Tổng giám đốc là gì? Là "anh" đó hả?" – gãi đầu gãi tai.


"..." – anh rất biết cách làm em biến dạng khuôn mặt đó.


"Tại sao thư ký hay gọi tôi là anh?" – nheo mày, nhăn trán – "Sao em lại gọi tôi là t..tổng giám đốc?"


"À không, em là cấp dưới của anh nên gọi vậy mới đúng." – em đã phải cố gắng từ dễ cho anh đó nha, đồ học bồi.


"À... ra vậy. Em tên là gì?"


"..." – lại lần nữa làm em cứng họng, trước đó anh có gọi tên em rồi mà - "Linh ạ!"


"Không không, tên dài ấy."


"Tên dài? A... Nguyễn -  Ngọc – Linh"


"Đúng rồi đúng rồi, tôi tên là Toshiro Miller." – anh cười tươi như vừa thực hiện được xong một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng mà, phải nói thật với anh là... tên anh cả tập đoàn này ai cũng biết! =_=


"Anh là con lai đúng không? A... ý em là..."


"Không sao, tôi hiểu. Bố tôi là người Mỹ, mẹ tôi là người Nhật Bản. Còn em? Em cũng là con lai à?"


Phì cười với anh mất, có nhất thiết phải bắt chước người khác mà không cần suy nghĩ như vậy không? – "Không, em chỉ là người Việt Nam. Anh là con lai thể nào tiếng Anh của anh tốt như vậy."


"Em đang khen hả? Hay chê?" – anh đột nhiên do dự sau cái nhíu đuôi mắt vui vẻ. Đúng là anh chả bao giờ thích thiệt cái gì, bản tính muôn đời của các đại boss.


"Khen, 100% khen."


"Em cũng rất tốt."


"Em có thể hỏi anh được không?"


"Ừ"


"Tại sao anh lại bảo em dạy tiếng Việt cho anh. Có rất nhiều người có thể giúp anh mà?"


"Anh thích em dạy."


"Nhưng, em chỉ là nhân viên, thật..."


"Không sao, anh thích."


"..." – Anh à, ai dạy anh tán gái đấy? Bảo em, em giết người đó liền. Nhớ lại thôi mà đã muốn nhồi máu cơ tim rồi huống chi lúc đó... em muốn ngất ngay vì tim đập quá nhanh đấy!


"Em có thể hỏi thêm một câu nữa không?"


"Ừ"


"Sao anh muốn học tiếng Việt?"


"Anh đang ở Việt Nam mà!"


"Nhưng thời gian anh ở đây chỉ một đến hai tuần, nhiều nhất là một tháng..."


"Anh thích."


=.=


Cuộc nói chuyện diễn ra chút nữa thì anh nhìn đồng hồ rồi nói anh phải đi gặp một người bây giờ. Em đã xin lỗi anh vì không dạy được anh cái gì ra hồn, nhưng anh lại rất vui vẻ nói rằng: "Anh đã học được rất nhiều"


Em không biết em đã dạy được anh cái gì, nhưng từ miệng anh nói ra cùng nụ cười tươi sáng lạng đủ làm lòng em ấm lại trong mùa đông lạnh giá này!


———————-


Anh... em thật sự rất vui... Em đã từng nghĩ rằng, chỉ cần đứng ngắm nhìn anh từ xa, chôn giấu mọi cảm xúc chặt sâu nơi trái tim nhỏ bé, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng giờ thì không ổn chút nào anh ạ! Em đã tham lam rồi, em đã tham lam thích cái giọng "quê" một cục của anh, em đã tham lam để lưu luyến nụ cười làm hai đôi mắt híp chặt của anh, em đã tham lam thích những cái nhún vai và chu môi tỏ vẻ không hợp tác của anh, em đã tham lam thích câu "Anh thích" chắc nịch của anh...


Và anh à... Phải chăng em đã vô tình tham lam muốn được có anh mất rồi!


Sẽ không sao chứ anh? Sẽ không sao nếu em muốn được có anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top