26/12/XXXX

26/12/XXXX – Xin anh đừng nhìn em như vậy @>...<@


Cũng đã được một thời gian khá dài mới viết tiếp cuốn nhất ký cho anh! Không phải vì em lười biếng gì đâu ^^ chỉ là dạo này anh giao lắm việc quá thành ra bọn em làm đến mờ mắt quên đường về luôn. Đồng nghiệp của em luôn kêu gào anh là giai cấp địa chủ không thấu hiểu lòng dân, luôn thích bóc lột để tiền chui vào túi. Cái Quyên bạn thân của em cũng không ngoại lệ, nó còn nói anh đã đi khỏi Việt Nam rồi sao còn muốn bóc lột người vô tội thêm, chẳng phải tài sản của anh đủ để nuôi sống cả một đất nước nhỏ sao? 


Em ức và cáu lắm nhưng chả dám ho he nửa lời. Anh có thể nghĩ em hèn nhát, nhưng kết quả của việc mở miệng ra bênh anh là ngay lập tức hứng những lý lẽ đầy căn cứ của bọn họ. Ừ thì anh có áp đặt chỉ tiêu, ừ thì anh có thỉnh thoảng bắt nhân viên đến làm việc vào chủ nhật, ừ thì ở chỗ anh ngày nghỉ mà như đi hành xác... nhưng tất cả đều nói lên là anh rất chăm chỉ mà, phải không? 


Hôm nay nghe họ dám nói xấu anh sau lưng như vậy, em rất muốn quạc lại, nhưng đột nhiên từ miệng con Quyên phun ra một câu mà mọi thần kinh cảm giác của em đều bay biến! Anh biết nó nói gì không?


"Thánh Toshiro Miller về đây mọi người ơi!!!"


Vậy là, cả phòng trên dưới mười người như kiến vỡ tổ mau mau thải ra những âm thanh nghe đến chói tai. Chủ yếu là họ hét lên vì hoảng sợ, rồi nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đống rác gần nửa năm qua họ bầy ra. Còn đối với em, tin đó còn hạnh phúc hơn cả tiền thưởng cuối quý. 


Anh đã về rồi, nửa năm không gặp, anh lại lần nữa xuất hiện!


Tim em đã đập rất nhanh :)


Anh có biết không? Sau khi nghe tin mang đầy màu hường ấy, em làm việc năng hơn hẳn. Mấy chị đồng nghiệp cùng cái Quyên cũng chóng mặt về tốc độ xử lý số liệu thành thần của em, dù rằng trước đó em như con gà rù – theo họ nói thì như vậy :">


Vì tâm trạng vui vẻ nên trưa em đã quẳng luôn hộp cơm tự làm mà đi ăn ngoài cùng các đồng nghiệp khác. 


Anh thấy không? Anh chính là động lực lớn nhất của em đó. ^^


Và...


Gặp anh rồi!!!!!!


Chỉ là tình cờ đánh rơi thỏi son của chị Mai, em không nghĩ cái thứ hình trụ gầy guộc ấy có thể lăn lông lốc ngốc nghếch như thế! Thật không biết là may hay không may, nó lăn trúng vào mũi giày của... anh!


Em vẫn ngu ngốc đuổi theo trạng thái lăn tròn của thỏi son, còn đám đồng nghiệp đã đơ hết từ lúc nào, nhưng thật sự em không để ý đến cục diện, chỉ chăm chăm sao nhanh nhất nhặt được cây son cho nó không lăn xuống cống. Thực là, thỏi Chanel đó, bắt em đền quả thật có tiếc tiền!


Vậy là...


Khi sự lăn của thỏi son được chặn lại nhờ mũi giày da sáng bóng của ai đó, em đã rất dễ dàng nhặt nó lên. Em nhớ như in lúc đó, gió thổi nhè nhè, ở đâu hương thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi, nhưng đầu óc trì độn không thông, em đã lại bỏ qua mùi hương chính chủ của riêng anh đó :)


Thế nên mới liều lĩnh đứng đối diện mà phát ngôn:


"Cảm ơn anh zai nhé!" >....< Lại còn to gan tính giơ tay lên vỗ vai anh một cái chứ >.< Argggg....


Anh à, đôi mắt như viên đạn bạc của anh nó thật sự rất nguy hiểm. Lúc ngẩng lên, nhận ra "anh zai" là... anh, tay của em thề rằng rất muốn quay lại tát thật mạnh vào mặt. Ngớ người nhìn dáng cao cao che khuất tầm mắt, nhìn bộ comple đen thẳng thớm là lượt đâu đó, nhìn ca-vat màu xanh nước biển đậm được thắt gọn gẽ, nhìn mái tóc bồng bềnh theo từng cơn gió lạnh chút chút lại làm vài sợi bung rối bay bay, nhìn khuôn mặt mang nét nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại có chút gì đó hiền hiền... Có phải anh nhìn thấy mặt em ngu quá nên tỏ ý thương tiếc không? :-<


Em đã xin lỗi rối rít... tất nhiên... không những thế còn bất cẩn lần nữa làm rơi thỏi Chanel của chị Mai xuống đất, và lần này nó thật sự tự chui đầu vào rãnh thoát nước gần đó. 


Em thật tâm đã rất bối rối anh ạ! Nửa năm trời không gặp, đột nhiên xuất hiện như máy ảnh snapshot. Nửa năm không gặp, đùng cái em lại làm trò bỉ ổi trước mặt anh. Thú thật, nguyện vọng của em lúc đó là sẽ được anh đào cho một cái hố, rồi em sẽ tự nguyện nhảy xuống đó mà không cần anh ra chỉ thị...


Nhưng...


Anh chỉ nhìn em thật lâu, đôi mắt xoáy sâu làm cho tâm trí em đã mù mờ nay trắng xóa một màu. Đội đằng sau có lẽ thấy tình thế cấp bách nên liền tiến đến giúp đỡ... chắc anh buồn cười lắm, nhưng họ rất tốt đó :)


Em đã nghĩ nếu anh tha thứ cho em, thì sẽ là lạnh lùng đi qua như những đại boss khác trong tiểu thuyết, còn nếu không tha thứ thì sẽ quay lại nói với trợ lý rồi phạt em trừ lương, nặng nhất là đuổi việc. Em đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu tất cả!


Và... sau vài phút chờ đợi... hành động của anh...


Argh...


Gì chứ...



Xin anh đấy... xin anh đuổi việc em luôn cũng được nhưng sao lại thành ra: "Không sao" - anh đã nói bằng tiếng Việt đúng không?


Anh cũng đã nói: "Không có việc gì hết" bằng tiếng Việt và nở nụ cười đúng không?


Anh đã hỏi: "Anh zai nghĩa là gì?" bằng cái giọng lơ lớ của người nước ngoài và gãi đầu gãi tai như học sinh bị phạt đúng không?


Và anh đã hỏi: "Thỏi son đó bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền." bằng giọng nói trầm ấm rất chân tình đúng không? 


Anh có biết anh tài giỏi đến mức không cần có phép thuật cũng có thể làm toàn thể khu đại sảnh đóng băng? Anh có biết, anh tài giỏi đến mức làm đám nhân viên ngày ngày chửi rủa anh ngày hôm nay phải mở rộng tầm mắt? Và anh có biết... anh đã... hại chết trái tim nhỏ bé của em không? ><


Xin anh hãy trả lời em đi mà.....:((


Nhưng hại em nhiêu đó thôi đối với anh hình như chưa đủ, thành ra mới một câu đánh gãy tất cả: "Tôi nhờ em dạy tiếng Việt cho tôi được không?"


Anh ơi! Em không nghe nhầm chứ? Tổng giám đốc của một trong năm tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á đang mở lời nhờ em dạy tiếng Việt bằng khuôn mặt khẩn khoản có chút lúng túng, răng cắn chặt môi mong chờ, mày trái còn hơi nhếch lên làm khuôn mặt vốn đã hoàn hảo của anh nay thêm mười phần tỏa sáng....


Anh... thật sự em đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Đến bây giờ về nhà rồi, em vẫn không tin những việc xảy ra với mình hôm nay là sự thật. Em không thân cận với anh, bất lắm là mấy lần thấy anh, chúng ta có giao tiếp bằng tiếng Việt, nhưng hoàn toàn chỉ là xã giao qua loa. Em càng không phải người để anh tín nhiệm, cùng lắm cũng chỉ là cô nhân viên nhỏ bé trong biển trời rộng lớn. 


Em rất vui... thật sự rất vui... nhưng em không dám tin nó là sự thật anh ạ! :( Nó không chân thực chút nào!


Em còn nhớ như in cái hẹn bằng tiếng Việt phải mất công suy nghĩ của anh trước lúc cùng cậu trợ lý rời khỏi: "Tôi không bận lúc 8 giờ tối, em ở lại dạy tôi bốn năm phút được không?" 


——-


Đã đặt bút xuống và tự nhéo má mình năm cái, đau quá... đúng không phải mơ rồi!


Cái Quyên đi vệ sinh còn không quên ngáp ngắn ngáp dài nói: "Số mày nhọ rồi, mai tám giờ lên phòng thánh Toshiro, chờ chết đi nhé em! Tao cũng không hiểu sao ông ấy nhắm trúng mày nữa!?"


Tám giờ tối mai?


Sao có thể đây hả anh?


Quả tim này phải tính sao?.............../

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top