02/03/XXXX
J
Thật trùng hợp hôm nay là ngày mưa, buồn và lạnh lẽo...
Thật trùng hợp hôm nay được nghỉ sớm, vậy nên em đã định mang món quà nho nhỏ em làm tặng cho anh...
Thật trùng hợp hôm nay cô thư ký có việc nên về sớm, em có thời gian một mình cô đơn mà không bị ai quấy rầy như thế này...
Không biết từ bao giờ, sự xuất hiện của em trên tầng tổng đã không còn gì xa lạ với những nhân viên ở đây. Khoa trương hơn, họ còn vui vẻ khi thấy em và không quên kính cẩn cúi chào.
Không biết từ bao giờ, em vô duyên vô cớ có cái "vô thức" đi lên đây sau mỗi giờ tan làm. Chắc có lẽ là anh tạo nên!
Mưa rất buồn Toshiro ạ, vì mưa giống như nước mắt, cũng là thứ rửa trôi nước mắt.
Em ghét mưa! Ngày trước đơn giản chỉ là phải mặc áo dù bên ngoài, rất vướng víu, hơn những thế đường bẩn trơn trượt, em không thích. Bây giờ, ngay tại thời điểm này, em vẫn ghét mưa, vì mưa... đã xóa triệt để hình ảnh của anh đi mất rồi!
Toshiro!
Nụ hôn hôm qua thật không thể mau nguội lạnh, vậy mà anh đã đi mất rồi. Sáng nay em còn đang rất vui vẻ đến công ty, lại còn hồi hộp nữa chứ J nhưng khi nghe các chị trong phòng nói đến việc đó, em dường như không còn nơi để thở...
Anh biết họ nói gì không?
Họ nói, anh đã về Nhật Bản rồi – thông tin này em không quan tâm vì anh có đi có quay lại.
Họ nói, anh sẽ không quay về đây nữa – chuyện này em không màng, vì lần trước họ cũng kháo nhau như vậy, kết quả anh vẫn trở về.
Nhưng họ nói, anh về đó để kết hôn!
Họ nói, vợ anh là con gái của ông chủ một hãng gì đó lớn lớn bên Nhật Bản. Họ nói, vợ anh rất xinh đẹp giỏi giang, là môn đăng hộ đối cũng như bạn thanh mai trúc mã gì đó.
Phải nói sao nhỉ? Anh có hiểu cảm giác đau gần chết mà vẫn phải cố dặn ra cười không? Em đúng là đã như thế đấy Toshiro ạ! Nghe họ kể chuyện tình yêu như truyện tiểu thuyết của anh và cô ấy, em đã suýt mấy lần muốn bật khóc nhưng lại phải nuốt vào trong. Họ còn không tha cho em khi anh trưởng phòng tốt bụng còn chưng ra cái thiệp cưới màu nâu trắng sang trọng, trên đó còn có khi rõ tên anh. Anh ấy cười nói:
"Lần trước thấy trong điện thoại của Miller có ảnh cô ấy, nghĩ là em gái vì trông họ có vẻ giống nhau. Thế mà..."
...
Em đau quá!
Đau muốn chết!
Lúc này chỉ còn một mình em mới có thể khóc được, khóc rồi nhưng trong tim vẫn không tốt hơn chút nào. Tự đánh vào tim mình mấy cái, thấy sao em giống con ngốc quá.
Nếu em đem kể nụ hôn đó, chắc chắn họ sẽ nói em bị điên mới tin. Nếu em đem kể những thời khắc được đối xử như người đặc biệt, chắc chắn họ sẽ nói anh lợi dụng em với mục đích mua vui. Các ông sếp lớn như anh đều có hàng vạn người ở bên mà, sao có thể động lòng về một con tép như em chứ? Vậy mà mới hôm qua thôi em còn tin, mình đã chính thức thành tôm hùm.
Khẽ rùng mình nhớ đến những ánh nhìn lưu luyến Hà Nội hôm qua của anh, em mới chợt hiểu ra... mọi việc chỉ có mình em là không biết!
Toshiro!
Em không hối hận khi em thích anh, cũng không thấy hối tiếc nụ hôn đầu tiên, vì đơn giản, anh là em chủ động yêu thích, là em chủ động cố với lấy sao trên trời, để rồi ngã hành lang lúc nào không hay.
Em cảm ơn vì thời gian qua anh đã mang đến cho em những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời. Em đã luôn tự nghĩ cứ thích anh lặng thầm như vậy là quá đủ, vậy mà em lại vượt quá giới hạn tự mình kẻ ra để mong chờ đến những thứ to lớn hơn.
Em xin lỗi! Em sai rồi!
—————————————-
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng em được ở lại chi nhánh Việt Nam, thật trùng hợp! Đã có quyết định thuyên chuyển nhân viên sang chi nhánh ở những nơi mới thành lập và em là một trong số những nhân viên phải đi Đức. Sang đó rồi, em sẽ quên được anh, vì thời gian anh đi sang các chi nhánh mới cũng chỉ kéo dài vài tháng mà chi nhánh ở Đức cũng đã thành lập được một năm. Sẽ không phải nhớ về anh nữa, có thể quên tất tần tật về anh, như vậy cũng là cái tốt.
Xin lỗi vì em đã tự tiện chiếm chiếc ghế làm việc của anh để ngồi viết lên mấy dòng này nhé, nhưng cũng chỉ một lúc thôi vì kết thúc rồi! Chìa khóa văn phòng anh đưa em, trả lại cho anh nhé. ^^
Tạm biệt Toshiro!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top