01/03/XXXX
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Trước tiên là phải hét thế đã vì thật sự hôm nay em quá hạnh phúc anh ạ! xD
Quá bất ngờ khi buổi học cuối cùng lại là ngày đi chơi đầy ý nghĩa như thế này.
Giờ nhắm mắt lại em vẫn nghĩ là mơ anh ạ! Đúng, giấc mơ quá đẹp khiến em như sống giữa thế giới nửa ảo nửa thật. Em không tin lại có ngày, em có thể sánh vai anh đi chung một con đường như thế!
Anh không khoa trương dùng xe ô tô, tuy vẫn một thân đóng bộ Âu phục, nhưng anh tuyệt đối giản dị làm em không nghĩ người đang cùng em đi bộ là tổng giám đốc uy nghiêm. Còn lý do sao anh đòi như vậy là vì anh nói: Người Nhật rất thích đi bộ nên muốn cùng em dạo bộ quanh Hà Nội.
Em đã ái ngại hỏi anh: "Sao anh lại muốn đi bộ với em?", anh liền trả lời mà không do dự: "Vì em đã giúp anh một thời gian dài". Hi, giúp được gì đâu chứ anh, em thấy anh giúp em tiến gần anh hơn thì có :">
Chúng ta bắt đầu từ hồ Gươm, dạo bộ vòng quanh đó một lúc. Em đoán là chưa ai cho anh đi chơi khi anh đến Việt Nam đúng không? Nên mọi thứ đối với anh như mới nguyên vậy! Từ hỏi tảng đá này có ý nghĩa gì, cho đến tại sao nhiều cô dâu chú rể chụp ảnh cưới ở đây vậy? Anh à, em cũng giống như anh thôi, dân ngoại lai mới du nhập về thủ đô, dù rằng kiến thức của em hơn anh chút xíu nhưng cũng không thể trả lời một đống câu hỏi của anh được đâu! ^^
Lần đầu cùng một người con trai (lại còn là với người mà mình thích) thật có đôi chút ngại ngùng. Nhìn anh từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất cao sang, em đã phải rất vất vả khi anh bảo em: Em chọn quán ăn đi Linh! Vậy, em đưa cho anh một list những quán ăn: nào là nhà hàng buffet, khách sạn năm sao rồi nhưng khu đồ ăn giá cao ngất ngưởng - vì em đã thiển cận nghĩ rằng anh cao quý như vậy chắc chắn không thể ngồi ở những nơi đầy khói bụi.
Nhưng em đã rất bất ngờ khi anh gạt phắt, lại còn giở giọng boss mà ra lệnh: Cho anh đến chỗ nào mà em hay đi ấy! Đôi mày đẹp nheo chặt, khuôn mặt đang vui vẻ ngắm hồ chợt đanh lại khi nghe em thao thao bất tuyệt. Anh còn không ngần ngại lấy tay bịt miệng em lại khi em đang kể đến nhà hàng Nhật Bản siêu đắt, làm em tí nữa thì cắn vào lưỡi @.@ Vậy là chiều lòng anh, chúng ta cùng đi ăn "nầm bò nướng" - món ăn không có an toàn vệ sinh thực phẩm bảo kê và đặc điểm nhận dạng của chúng là nằm trên vỉa hè đầy khói bụi. Ưu điểm duy nhất là giá rẻ, nên em có thể khao anh ăn nha.
Thú nhận với anh, em rất ái ngại khi thấy anh nheo mày nhìn quanh một góc vỉa hè chỉ được chiếu sáng bởi vài cái đèn treo. Ghế nhựa quá không vừa tầm, thành ra anh ngồi một cái liền nuốt trọn cái ghế luôn, người khác nhìn không biết lại tưởng anh khinh công ngồi không cần ghế đó :)). Một mắt suy xét những cái đũa tre trong túi, hộp dầu ăn không nhãn, bếp đốt bằng cồn khô và bát đũa viền hoa không được đẹp đẽ cho lắm. Anh không nói gì những em biết mọi thứ với anh rất lạ và rất... bẩn. Em không biết sao anh có thể chịu được cảnh tượng này, vì theo như đồng nghiệp của em nói rằng anh là vua sạch sẽ. Anh có thể không khó chịu khi nhân viên làm thiếu sót nhưng sẽ ngay lập tức xa thải nếu bàn làm việc của họ quá bừa bãi. Nhưng là tại anh đòi em đưa đi mấy quán em hay đi ăn nha, không phải em cố tình đâu, nên đừng vì thế mà hất cẳng em ra khỏi công ty đó.
Mấy bà cô bán hàng thấy anh rực rỡ thì biết ngay là dân ví dày liền xông đến chào hỏi. Biết mà, anh thấy có người nói chuyện với mình bằng tiếng Việt một cái là sướng rơn thì liền ngẩng lên hóng chuyện, dù em biết anh chẳng hiểu mô tê gì, vì mấy bác ấy nói quá nhanh lại thỉnh thoảng dùng mấy từ cổ cổ chỉ xài vào những thập niên trước. Nhìn anh cứ gật đầu rồi cười cười mà làm em phải bấm bụng mãi mới không phá lên cười lớn. Được cái đúng là mã đẹp rất thu hút người khác giới, đến cả "hi5" ngồi cạnh cũng mấy lần quay ra liếc mắt đưa tình với anh. Thật là già trẻ lớn bé đến cả một nửa cũng không tha! = =
Xì xèo món nầm nướng với nầm và thịt bò thơm lừng hòa quyện cùng bơ, anh rất chuyên nghiệp lật lên lật xuống như đầu bếp. Hehe. Em rất vui khi được anh nướng và gắp đồ cho nha, nhìn mặt anh vui vẻ rồi kêu: Em ăn đi, thật không đâu hạnh phúc cho vừa anh à.
À nói nhỏ: Em đã mua một vỉ Smecta và đút vào túi áo anh rồi đó, có cả hướng dẫn sử dụng đàng hoàng. Có sao thì nhớ uống nhá :D
Chúng ta ăn xong rồi lại rảo bước đi tiếp trên đường phố Hà Nội đã lên đèn. Em không biết tại sao hôm nay anh chỉ cười và ngắm nhìn đường phố, cũng không hiểu sao mọi khi anh thích giao tiếp tiếng Việt lắm nhưng hôm nay lại im lặng. Cùng anh dạo bộ qua từng con phố, em không thể xác định rõ ràng rằng chúng ta đã qua bao nhiêu con đường, cũng chả để ý thời gian đi bên anh là bao lâu, em chỉ biết... im lặng đi bên anh.
Ánh mắt anh vương lại tất cả những điểm đến, anh nhìn thật lâu vào Văn Miêu Quốc Tử Giám từ đằng xa, lúc đợi đèn đỏ anh cứ như lưu luyến từng dòng người qua lại mà lặng im quan sát. Dừng lại ở thảm cỏ lớn đối diện Lăng Bác, anh lúc này mới nói được một chút với em.
"Hà Nội đẹp quá!"
"Chỉ mỗi tội hơi bụi." - em đã trêu lại lời khen chuẩn xác cả về phát âm lẫn ý nghĩa của anh. Anh giỏi lắm!
"Lúc đầu tìm hiểu về thị trường Việt Nam, anh chỉ duy nhất nhận thấy Việt Nam là một nơi tuyệt vời để phát triển. Anh hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay."
Ý anh khi nói đến đó là gì hả Toshiro, em thực không hiểu?! Ý là anh không nghĩ sẽ được ngắm nhìn một nơi đẹp đẽ như thế này sao?
Em cũng không biết nói lại sao với vẻ mặt hưởng thụ không gian rộng rãi thoáng mát tràn ngập mùi cỏ mát của anh, chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn anh thật kỹ và cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của anh. Đang lảng vảng với những suy nghĩ cá nhân chợt nước từ vòi phun bật mở làm cả em và anh đều giật mình. Là do định kỳ một tuần thì vòi nước xoay sẽ mở một lần để tưới nước cho cỏ trước lăng Bác, nhưng hình như cũng chẳng đợi em giải thích, mới đó thôi được vài tích tắc anh còn ngạc nhiên vì áo choàng ngoài bị thấm ướt, thời khắc sau anh đã liền hòa nhập để kéo tay em chơi đùa dưới làn nước trắng.
Em đã rất ngạc nhiên!
Thật đấy!
Nắm tay to to của anh đang siết chặt lấy bàn tay em, nước lạnh không làm em phát run mà ngược lại trong người như nóng ran lên vì cảm xúc dâng trào. Em không quan tâm người ta thấy chúng ta điên như thế nào, cũng sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời bàn tán gần đây của mấy bà chị trong phòng về anh, em muốn được ở bên anh vậy thôi! Cùng anh bước qua từng làn nước trắng, nhìn nụ cười không rời trên khuôn mặt con lai hoàn hảo, em đã không biết từ lúc nào chìm đắm trong bể hạnh phúc tột cùng.
Anh!
Khoảnh khắc anh kéo em lại vào trong lòng anh, anh đã hoàn toàn thành công trong việc ăn cắp trái tim em rồi.
Tại sao anh lại làm thế hả Toshiro?
Tại sao anh lại dùng lực bàn tay siết chặt lấy em như vậy? Tại sao anh lại để em phải đối diện với đôi đồng tử mang đầy tà mị quyến rũ, tại sao lại bắt em phải nhìn thẳng vào anh để cảm nhận được thân hình to lớn của anh đang phủ tuyệt đối lên em?
Tại sao?
...
Tại sao anh lại... hôn em?
Thứ ấm nóng đó có thật là anh đã dành cho em không? Em không nhớ chính xác cảm giác khi môi anh chạm lấy môi em như thế nào vì sự bất ngờ đã khiến em không thể nghĩ được gì khác.
Tất cả các hành động, từ kéo, ôm, hôn đều diễn ra rất nhanh như cái bật tắt đèn. Anh nhanh chóng mang đến ánh sáng lóe lên rồi cũng tự tay tắt nó đi. Nhưng anh xem, đối với em, để lưu giữ khoảnh khắc đếm bằng giây đó, em có thể thức cả đêm để suy nghĩ, dùng cả ngày để nhớ về và dùng nửa quyển nhật ký này để viết lên.
Đến giờ phút này đây người em vẫn nóng ran lên anh ạ! Em không thấy lạnh dù cái Quyên nói rằng tay chân em như thây ma.
Toshiro Miller - Nụ hôn đầu tiên của em... sao anh nỡ... lại còn bá đạo không để em nói gì thêm liền một lèo gọi taxi rồi quẳng em lên đó.
Em muốn hỏi rất nhiều, rất rất nhiều. Hàng tá câu hỏi trên kia, anh trả lời cho em đi!!!
Em phải làm sao đây??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top