JeiKeiiii~~~
Tôi có một đứa em trai thua tôi một tuổi.Tôi thì bây giờ đã đi làm rồi còn thằng em thì đang năm cuối đại học. Dạo này nó hay dẫn ngời bạn tên JungKook về nhà, nói là thằng này học giỏi nên rủ đến nhà để dạy kèm nó.
Em ấy lễ phép lắm, bảo gì cũng dạ dạ thưa thưa. Khuôn mặt trắng hồng mịn màng mà lại còn có chiếc răng thỏ nữa chứ,em ấy đôi lúc dùng ánh mắt to tròn nhìn tôi gọi tiếng "chị" hoặc ngơ ngơ cái mặt ra làm tôi chỉ muốn bay lại véo cái má và ôm chặt vào lòng để âu yếm thôi,biết JungKook thích ăn nhất là bánh ngọt nên tôi chỉ là kẻ tham luyến sắc đẹp đó liền lao vào học làm bánh chỉ để lâu lâu lại làm bánh cho hắn ăn coi như trả ơn hắn dạy em học thay tôi – ( nói vậy thôi chứ thật ra là để đổi lấy một nụ cười của người đẹp đó ༼♥ل͜♥༽
Nhiều lần hắn cứ nhìn tôi rồi lại đỏ mặt. Tôi bèn can đảm hỏi thử:
"Bộ em thích chị hả?"
Ai ngờ hắn lại ngơ ra một lúc rồi trả lời rõng rạc "Dạ phải"
Câu trả lời khiến mạch não của tôi bắt sóng không kịp thành ra lần này là tôi ngơ người. Tôi từ chối hắn, trong lòng cũng sóng gió lắm vì cậu ấy bây giờ là năm cuối rồi nên tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của em ấy ( mà quên mất rằng em ấy là học sinh xuất sắc của ngành). Ai ngờ ngay sau đó hắn lột mặt nạ ra liền. Nhìn tôi cười vô cùng âm hiểm: "hmmm thời gian còn dài mà". Tôi hoảng sợ, Đây là cậu bé lễ phép ngoan hiền của tôi đấy sao?
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy,hôm nay là lễ tốt nghiệp của trường em tôi...và tôi sẽ được thấy "em ấy" trong bộ trang phục lễ tốt nghiệp.Sau khi kết thúc buổi làm lễ thì giờ là lúc học sinh xuất sắc nhất ngành sẽ đại diện từng ngành lên phát biểu, và có cảm giác một thứ gì đó thôi thúc tôi chờ mong nhưng bản năng thân thể tôi lại muốn rời đi vì tôi có cảm giác lo lắng,hồi hộp nếu tôi không đi khỏi chỗ này.Khi ý thức cơ thể chuyển động xoay người muốn đi thì sau lưng có tiếng nói không thể quen thuộc hơn:
" Mời chị Y/N ngồi lại vị trí của mình"
Bản năng cơ thể bắt tôi ngồi lại nguyên vị trí và trong đầu nhảy ra rất nhiều thắc mắc " em ấy muốn làm gì đây? Tại sao lại chỉ đích danh mình?Sao mình lại lo lắng như vậy nhỉ...?". JungKook ở trên bục phát biểu trước toàn trường,thân thể cao lớn,ngũ quan cân đối,sự tự tin kèm theo ánh mắt và giọng nói rõ rạc khiến cho mọi thứ xung quanh em ấy như làm nền phụ trợ cho hào quang đang tỏa ra từ người JungKook, tôi chăm chú ngắm nhìn chàng trai đứng trên đó và có lẽ cậu cũng nhận ra ánh mắt của tôi liền nhìn sang bên này mỉm cười nhẹ khiến cho tôi không còn nghe rõ âm thanh gì khác nữa. Lúc này cậu đang nói gì đó và nhìn về phía tôi và nói
"Em đã hoàn thành xong sứ mệnh của việc học,bây giờ còn một sứ mệnh nữa em chưa hoàn thành và chị có thể đồng ý cho em hoàn thành nó bằng việc dùng trái tim và trí tuệ này bảo vệ,yêu thương chị được không?"
"Gì gì gì gì....vậy nè tại sao em ấy lại tỏ tình công khai trước ngàn người như thế chứ,ôi chời ạ mình có thể nghe được tiếng than thở và trái tim vỡ vụn của các cô gái khác đem lòng yêu mến em ấy luôn á".Tôi lúc đấy đã trấn tĩnh lại và nhìn thẳng vào mắt cậu thấy được sự lo sợ pha lẫn một chút dè dặt trong đó thì tôi thật sự đã cười hạnh phúc và gật đầu nhẹ chỉ đủ cho cậu ấy nhận thấy. Chàng trai đứng trên bục cũng nở một nụ cười xinh đẹp nhất của cậu ấy mà tôi từng thấy làm say đắm hàng ngàn cô gái và các chàng trai khác bao gồm cả tôi nhưng có lẽ JungKook không nhận ra vì hiện tại bây giờ cậu chỉ biết đắm mình trong cảm giác hạnh phúc mà tình yêu mang đến khi được đền đáp lại tình cảm.
"Mà thôi kệ đi dù sao thì em ấy cũng chỉ là của riêng mình" - nói thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top