Ngày Không Gặp Nhau

Gió cứ thấp thoảng, từng đợt ngắt quãng, gió lùa mát cứ như không mát. Bầu trời trong xanh không một đám mây đang chiếu từng tia nắng rọi theo một cô gái khó chịu ngồi ở một góc bàn của ban công. Cô gái ấy đang nhìn cây xương rồng khẽ nheo mày.

Người ta thường thấy cô cứ quẩn quẩn quanh quanh bên chậu xương rồng và cho rằng cô có vấn đề về thần kinh, nhiều người còn tưởng cô bị câm. Nhưng mà, cô không hề bị câm, chỉ là tính cách cô hơi lập dị và khác người. Tuy nhiên, trong hàng vạn người cũng có người có lòng tin cô.

Cậu là học sinh mới đến, mới chuyển vào trường và không hề biết gì. Ngày đầu tiên đi lướt qua cô, cậu không hề để ý, chỉ liếc mắt nhìn. Ngày thứ hai và thứ ba cậu cũng chỉ lướt qua, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kì lạ. Đến ngày thứ tư cậu nghe người bạn ngồi bên cạnh hỏi:

"Cậu có thấy cô gái ngồi ở ngoài ban công trường mình không?"

Cậu gật nhẹ đầu, hiếu kỳ hỏi lại: "Bạn ấy có vấn đề gì sao?"

"Người ta nói cô gái đấy bị câm và có vấn đề về thần kinh."

"Thế à?" Một câu hỏi đơn giản chỉ có hai từ nhưng nghe sao có gì đó là lạ.

Cậu im lặng, không biết nói gì hơn. Một cô gái như thế dường như trông chẳng giống bị câm chút nào, trông kĩ lại thì giống một học sinh bị cô lập hơn. Dẫu thế nào cậu vẫn muốn bắt chuyện và tìm hiểu.

Ra về, cậu lại đi ngang qua ban công, không thấy ai ở đấy, chỉ thấy chiếc bàn nhỏ, một cái ghế nhỏ và một chậu xương rồng. Mọi ngày vào giờ này, cô gái đó chắc chắn đang ngồi hát vu vơ và ngắm nghía chậu xương rồng trong tay. Thế mà bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả, càng nghĩ càng bí ẩn.

...

Sáng ngày hôm sau, cậu đến sớm, rất sớm chỉ có thể mong được thấy bóng dáng nhỏ nhắn gầy nhom đó nằm ở ban công. Đang thong thả đi về phía trước, bất ngờ nhìn thấy một gương mặt khó chịu đang cau mày nhìn về phía bầu trời, trong lòng bỗng giật thót, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người ta nhìn cũng giống như là một người bình thường, cũng biết cảm xúc là gì, cũng có thể biểu lộ ra tất cả những gì mình nghĩ qua ánh mắt. Vậy cớ đâu ra bảo người này bị thần kinh?

Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước đến gần cô gái, nhẹ nhàng đến không nghe được tiếng bước chân, chỉ có tiếng thở nhẹ và tiếng gió ngắt từng quãng. Đến khi khoảng cách của cả hai đối với cậu không còn là khoảng cách, thì đó chính là lúc mọi thứ xung quanh như chợt lắng đọng, từng chút từng chút đều như giọt nước trong suốt, sự nặng nề trong lòng cậu cũng dường như tan biến. Hóa ra, đứng gần người như thế này cũng rất dễ chịu.

Cô gái xem cậu như không khí, rõ ràng là cậu đã đứng lồ lộ ở đấy còn gì, vậy mà còn có thể giả vờ như không nhìn thấy, thật là gây khó dễ cho cậu.

"Cậu cho mình hỏi, cậu tên gì?" Cậu đành cắn môi, hỏi cô. Sự nặng nề lúc nãy bất ngờ quay lại, đánh ụp lên đầu cậu.

Cô lúc này mới đưa mắt nhìn cậu, chỉnh dáng ngồi rồi đưa tay phẩy phẩy trông như đang quạt: "Nóng quá! Gió máy gì mà như không!" Cô không trả lời câu hỏi của cậu nhưng đủ để cho cậu biết, cô không bị câm.

Cậu lại đứng nhìn cô trân trân, không nói không rằng, không gian yên tĩnh kéo dài đến ngộp thở. Muốn giết cậu chết dần dần cũng không cần phải dùng đến cách này.

Bỗng nhiên cô quay sang cười thật tươi, trong đáy mắt có một tia dò xét: "Tôi tên Minh, Hà Nguyệt Minh."

Cậu lúc này tim giật thon thót, hai mắt mở tròn nhìn cô gái. Không phải chứ, cô đừng có đánh mất niềm tin mà cậu dành cho cô, cô nhất định sẽ không hề bị gì đâu nhỉ?

"Nè cậu, sao hỏi người khác tên mà lại không giới thiệu tên tuổi gì hết vậy?" Cô cười toe, chỉ chỉ tay vào người cậu.

Cậu hoàn hồn, vẫn còn chút e ngại nhìn cô, tuy nhiên miệng vẫn đáp: "Mình tên Niên, Vương Niên."

"Cậu đừng tỏ vẻ lịch sự vậy, tôi sợ đấy!" Cô gái nhún vai, đôi tay xoay xoay chậu xương rồng.

"Sao cậu lại ngồi đây?" Cậu hỏi cô mà dường như cô không hiểu câu hỏi của cậu hay sao, chỉ nhìn chăm chăm vào cây xương rồng, tay vẫn không ngừng xoay.

Mãi một lúc lâu sau, tay cô dường như định chạm vào cây xương rồng nhưng sau đó nhanh chóng rụt lại. Trong một khoảnh khắc, cậu định hét lên ngăn cản cô, nhưng may mắn là cổ họng bỗng chốc bị nghẹn lại, không kịp làm ồn.

"Chỉ có nơi này mới cần tôi." Thanh âm trầm thấp, vang lên đều đều, không hề pha lẫn một chút xúc cảm nào, nghe rất gần mà lại rất xa.

Cậu không biết nói gì, chỉ cảm thấy quặn lòng. Cô gái này thật sự có đầy cả bi kịch phía sau lưng, chỉ cần chạm đúng trái tim, lập tức mọi bi kịch đó như một quả bom phát nổ, chèn ép cả vẻ ngoài sắt đá của cô gái.

Bỗng dưng cô đứng dậy, chỉ tay xuống nền gạch trắng ngà dưới đất: "Cậu ngồi ghế, tôi ngồi dưới đất?"

Cậu lắc đầu: "Không cần, mình đứng thế này được rồi."

Cô gật đầu, miệng lại nở một nụ cười kì quặc nhưng lại không hề gây khó chịu: "Cậu cứ khách sáo thế này thì đừng nói chuyện với tôi nữa."

"Không có không có. Mình thật sự không cần ngồi đâu, cậu hiểu lầm ý mình rồi." Cậu vội vàng biện minh, trong khóe mắt có chút bất ngờ. Rồi sau đó, cậu giữ lại bình tĩnh, hai mắt liếc nhìn cô chăm chú, cẩn thận lại gần và nhỏ nhẹ hỏi: "Cậu... cậu có bị bệnh gì không?"

Cô đang nhìn chậu xương rồng, có chút khựng lại rồi sau một giây lấy lại trạng thái bình thản vốn có. Ánh mắt khẽ quét lên gương mặt cậu, mở miệng từ tốn: "Nếu có thì sao?"

Cậu kinh ngạc nhìn, lẽ nào là có thật? Sau đó không chần chừ mà hỏi lại: "Là bệnh gì thế?"

"Ha ha!" Cô gái bất ngờ cười như dại, đáy mắt lộ vẻ khinh thường: "Ai đã nói cậu nghe sao?"

Giống như sợ cô mặc cảm, cậu liền chối: "Không có!"

"Tôi nói cậu nghe, cậu có thể tin họ hoặc không tin họ, tôi không cần sự thương hại, càng không muốn quan tâm kẻ khác nghĩ gì. Vậy nên, cậu đã nghĩ gì thì nghĩ cho trót, đừng đi hỏi tôi những chuyện vớ vẩn như thế!"

"Nhưng mình không nghĩ gì cả, chính vì thế mới hỏi cậu."

"Tôi đã bảo là cậu muốn nghĩ sao cũng được, tôi không sợ người khác nói tôi như thế nào, tôi chỉ sợ họ không có định kiến chính xác về con người tôi."

"Vậy định kiến chính xác của mình là cậu không hề bị gì cả. Nếu vậy thì mình tới đây nói chuyện với cậu làm gì?"

Cô im lặng vài giây rồi cười nhẹ: "Cũng có lí lẽ, có thể cậu không nghĩ tôi bị điên thật. Nhưng sao cậu còn hỏi tôi có bị bệnh không?"

"Tại vì mình thấy tính cách cậu hơi..."

"Tôi bị lập dị, không bình thường, khác người?"

"Vậy là cậu chỉ khác mọi người về mặt tính cách chứ đâu phải bị bệnh gì kì lạ đâu."

"Suy nghĩ logic." Cô cười thật tươi, bước ra khỏi chỗ ngồi vỗ lên vai cậu: "Làm bạn nhé!" Rồi cô chìa tay về phía cậu.

Cậu gật đầu rồi nắm lấy bàn tay cô.

"Cứ gọi tôi là Minh, xưng tên thôi. Còn việc tôi, tôi muốn gọi cậu là gì cũng được. Cái này gọi là tùy hứng đấy!"

Cậu gật nhẹ đầu, quả nhiên là tính cách kì quặc. Rõ ràng người đứng trước mặt cậu bây giờ đích thực là một người bình thường, không hề có gì là một kẻ điên cả. Vậy chính là cô gái này bị cô lập, đã như vậy, cậu cũng không ngần ngại để mình bị cô lập cùng.

Từ ngày hôm đó, họ đều thấy có một cậu trai ngồi với một cô gái ở ban công và cười nói, họ nói rằng cô gái không bị câm nhưng không hề bỏ đi ý nghĩ rằng cô gái ấy bị một bệnh gì đó về thần kinh. Và bây giờ cậu cũng bị người khác nói như thế.

Hai người, giống nhau nhưng lại không giống nhau. Cậu không thuộc dạng người trầm mặc nhưng lại quá hiền nên không ai nói chuyện, cũng như cô, không ai bè bạn, không ai thân thiết, hai người, một hoàn cảnh đến với nhau. Nhưng cậu là một người bình thường hết sức bình thường, không hề lập dị như cô, từ đó sinh ra một sự phân biệt quá rõ rệt.

Có một điều cậu luôn thắc mắc, tại sao ở ban công lại có chiếc bàn, chiếc ghế và chậu xương rồng. Khi cậu hỏi cô, cô cười toe, ánh mắt bỗng trở nên dịu đi:

"Tôi mang bàn ghế thừa ra đây đấy!"

"Vậy không ai nói gì Minh sao?"

"Nói gì? Người ta nghĩ tôi bị điên, bị khùng thì ai mà dám lại gần." Cô cười khẩy, hai tay vuốt ve mép bàn bằng gỗ nhẵn bóng.

"Vậy sao? Thế còn chậu xương rồng?" Cậu quét mắt về phía cây xương rồng xanh ngắt đang mạnh mẽ mà cô độc đứng trong gió, nó rất giống, rất rất giống một ai đó.

"Là tôi nhặt nó ở một bãi rác. Nó vẫn còn sống, tràn đầy sức sống. Nhưng một người vô tâm nào đó đã để mặc nó bơ vơ."

Cậu im lặng, quan sát cô, rõ ràng là không xấu, cô rất dễ nhìn, sự dễ thương bên ngoài hoàn toàn trái ngược với tính cách điên đảo bên trong.

"Minh sống cùng với ai?" Cậu hỏi, một câu hỏi nghe ngốc nghếch và lãng xẹt đến mức không tả được.

Nhưng mà kì lạ thay, câu hỏi đấy khiến cô gái khựng lại, mắt nhòe đi, rồi nở nụ cười chua chát:

"Tôi sống ở cô nhi viện, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nhưng không sao, vì ít ra tôi còn được sống dưới một mái nhà chung với bọn con nít, thường nghe những lời rủa xả của những đứa bạn cùng trang lứa và nghe những lời cay nghiệt của những người mang danh nghĩa là cha mẹ thứ hai." Cô gái nở nụ cười buồn rồi nhanh chóng vụt tắt, trở lại trạng thái bình thường, gương mặt chẳng toát lên vẻ u sầu, buồn bã, chắc vì đã quá quen với những việc đấy ngần ấy năm trời.

Cậu cũng chỉ lẳng lặng quan sát cô, không nói không rằng, cổ họng nghẹn ứ lại. Cả một bi kịch sau lưng một cô gái, giống như cây xương rồng đó, khô cằn, khô khốc chống chọi lại những định kiến của xã hội, của mọi người mà vẫn cô độc, lẻ loi.

Cậu đến với cô, làm bạn với cô quả nhiên là không sai, là một việc làm đúng, nhưng mọi người đã không xem cậu là một người bình thường chỉ vì làm bạn với một người không bình thường. Cuộc sống này, xã hội này, nhân loại này chỉ nghĩ theo người khác, làm theo những gì mình thấy mà không có ý nghĩ riêng cho mình.

...

Một hôm, cậu thấy cô ngồi sải dài dưới sảnh trường, tay bê bết máu, vẻ mặt lại rất bình thản. Cậu hoảng hốt, mọi người hoảng hốt, ai ai cũng hoảng hốt, nhưng không một ai dám đến gần. Cảnh tượng thảm thiết đến như vậy mà không kẻ nào cứu giúp, rốt cuộc họ có còn là con người không?

"Minh bị gì vậy?" Cậu tức tốc chạy về phía cô, tay cầm lấy tay cô.

"Bài vở nhiều, căng thẳng quá nhỉ?" Cô quay sang cười, đầu tựa vào cột.

Thật đáng sợ! Cô điên rồi! Điên thật rồi! Cậu không ngờ có một ngày cô phải vì căng thẳng việc học mà làm ra cái chuyện điên rồ này. Rồi sau này, có khi nào cô lao ra đường mà không cần toan tính không?

"Điên à? Bài vở nhiều thì phải làm như thế này sao? May chỉ là tay trái, nếu là tay phải thì không viết bài được rồi!" Cậu hiền, nhưng không phải hiền tới nỗi có thể im lặng mãi trước những hành động kì quặc đến quá đáng của cô.

"Tôi chỉ ngồi đây chơi với xương rồng thôi." Cô cười nhẹ, giựt ra khỏi tay cậu.

Cậu chẳng còn lời nào để nói, chỉ biết chăm chăm nhìn cô rồi lại nhìn tay cô.

"Cậu không định nói tôi mấy câu kiểu như đến phòng y tế sao?" Cô ngây ngốc nhìn cậu.

Điên thật! Cậu chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Phũ phàng quá đấy!" Nói rồi cô đứng dậy đưa chậu xương rồng cho cậu: "Cầm hộ tôi chậu xương rồng đi."

Cậu đưa tay, cầm lấy chậu xương rồng rồi lẳng lặng theo cô. Trên cây xương rồng, những nhánh gai còn vương vấn những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xíu, tựa như cô gái vừa rót từng nỗi buồn vào nó vậy.

Sau ngày hôm đó, cậu hầu như ở bên cạnh cô nhiều hơn, vì cậu sợ cô sẽ làm điều gì đó điên khùng đến nguy hiểm. Nếu như không thể khiến cô vui vẻ hơn, không thể khiến cô cảm thấy bản thân có giá trị hơn thì cậu còn làm bạn với cô để làm gì? Như vậy thì thật là vô dụng.

...

Và ngày đến rồi cũng đến, cậu biết cậu thích cô, nhưng còn cô? Cô không hề biểu hiện rằng cô thích cậu hay thích một ai khác. Cô vẫn như bình thường, không nói chuyện với ai ngoài cậu, không đùa giỡn với ai ngoài cậu, không kể lể những chuyện học đau đầu hay những chuyện bị người ta chửi đánh, bị những đứa mồ côi cha mẹ cùng trang lứa nguyền rủa ngoài cậu. Chỉ có một điều cậu thấy cô có vẻ thay đổi, đó chính là buồn nhiều hơn, tâm trạng nhiều hơn.

Từng có lần cậu thấy cô khóc. Khi đó, gương mặt cô quay về phía bầu trời ngoài ban công, mái đầu đen nằm lên cánh tay đang sải dài đặt trên bàn, từng sợi tóc như treo từng nỗi bi thương lên đó. Cậu nhẹ nhàng đến gần cô, nghe tiếng nấc, cậu cắn môi đưa tay khẽ chạm vào vai cô. Cô quay sang, đôi mắt nhạt nhòa nước ấm, chỉ có lúc đó cậu mới thấy cô thật sự là một người bình thường, thật sự, thật sự là một cô gái yếu đuối.

Cậu muốn hỏi tại sao cô khóc nhưng cậu lại không thể hỏi, chỉ biết ngồi im để cô tựa đầu vào vai cậu, cảm nhận từng chút nước mắt thấm vào vai áo. Ngay lúc đó cậu mới có thể cảm thấy mình không hề vô dụng.

Ngày hôm đó suýt nữa cả hai phải ở lại trường đến sáng mai vì trong khi mọi người về hết cô và cậu vẫn còn ở đấy. Cô sau khi khóc lại trở lại là một cô gái như ngày nào, vui vẻ cười nhìn bác bảo vệ: "Bác ơi! Con hôm nay trực vệ sinh nên về trễ ạ!"

"Hai đứa đâu có học cùng lớp, mà mấy người trực vệ sinh đã về hết rồi cơ mà." Bác bảo vệ nhìn vào phù hiệu trên áo của cô và cậu.

"Dạ. Con đâu có quen bạn gì gì đó đứng bên kia đâu ạ!" Cô cười, quét mắt về phía cậu đang đứng, trông cậu có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Tại hôm nay con lười học bài nên bị phạt ở lại trường sau khi trực vệ sinh, bây giờ mới được về ạ." Cô gái vờ ngây thơ: "Chắc là bạn kia cũng thế!"

Bác bảo vệ không còn nhìn cô và cậu bằng đôi mắt nghi hoặc nữa, gật đầu mở cửa cho cô và cậu về. Lúc đấy cậu mới biết cô chỉ giả vờ không biết cậu để bác bảo vệ cho về. Cô là một cô gái thông minh, lanh lợi, vậy mà lại không được mọi người công nhận.

Cô và cậu là bạn, không hơn không kém, rất thân thiết, rất lâu, gần nửa năm học. Vậy mà một chút đặc biệt của cô dành cho cậu cũng chưa hề có, cậu đã luôn nghĩ như thế, cậu còn nghĩ chỉ có cậu, càng quan tâm cô hơn, lo lắng cho cô nhiều hơn. Nhưng mà cậu đâu biết rằng, cô đã thầm cảm kích cậu biết bao nhiêu, quan tâm cậu biết bao nhiêu, muốn tâm sự với cậu đến bao nhiêu? Chỉ là cô không dám thể hiện, không dám nói, không dám phơi bày.

...

Ngày hôm sau, cậu đến trường, tìm cô cả buổi đầu giờ, cả buổi ra chơi, cả giờ ra về nhưng không thấy, cậu không thấy cô đâu cả. Cô gái kì lạ biến mất không một chút tâm hơi, thật sự muốn khiến cậu phải làm thế nào đây?

Lại thêm một ngày, lại không thấy cô, cậu buồn rầu ngồi ở góc bàn ngày nào và hi vọng được gặp cô. Cậu đã nghe thấy mọi người truyền tai nhau: "Nghe nói cô gái ấy đã chết vào ngày hôm qua."

"Phải rồi. Chủ của viện nói rằng đã phát hiện xác cô ấy trong phòng bếp." Từng câu từng chữ lọt vào tai cậu một cách rõ ràng nhất. Âm giọng của kẻ nói chuyện như không hề quan tâm, chỉ biết mang chuyện người khác ra đàm tiếu.

Cậu ngay lập tức đứng dậy, lao về phía đám người đang nói chuyện, hỏi dồn dập: "Cô ấy làm sao? Cô ấy bị làm sao? Làm ơn nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra!"

Mọi người tròn mắt nhìn cậu rồi bĩnh tĩnh giải thích: "Ngày hôm qua, chủ của cô nhi viện nói rằng phát hiện cô gái ấy nằm trong phòng bếp..."

"Người ta còn nói rằng, khi mở cửa phòng bếp phải cố gắng lắm vì cửa bị kẹt, khóa rất chặt, chẳng cách nào phá cửa ra được từ bên trong." Một người tiếp lời.

"Cô gái ấy bị ngạt khí ga do bình ga bị xì, may là không gây ra hỏa hoạn và thiệt hại về vật chất nhưng thật tiếc vì cô gái ấy đã chết."

"Nghe nói khi chết, người ta còn phát hiện cô gái ấy tay ôm chậu xương rồng, máu chảy bê bết. Thật chẳng hiểu vì sao cô ấy lại phải ôm cây xương rồng đấy như thế." Họ nói xong, lại lắc đầu rồi đi. Thật lòng mà nói, họ chỉ kể cho cậu biết chứ không hề thương tiếc gì cô gái ấy.

Cho dù là có chết, cô cũng không muốn buông bỏ nó, cô xem chậu xương rồng như xem chính bản thân mình, và khi khí ga bị xì, cô biết cô không thể thoát ra được nên cô đã ôm lấy chậu xương rồng, bảo vệ nó, che chắn nó, giống như những gì mà cô cần. Cô cần người bảo vệ cô, che chắn cô, ôm lấy cô, an ủi cô chứ không cần những tình thương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chậu xương rồng này, là Hà Nguyệt Minh, là tất cả những gì cô có thể gửi gắm cho Vương Niên vào những lúc cuối cùng. Cậu sẽ thay cô bảo vệ nó và chăm sóc cho nó, cậu sẽ xem nó như chính là linh hồn của cô, để có thể trả hết những gì cậu còn nợ lại. Nhất định sau này nó sẽ lớn lên, sẽ kiên cường, sẽ mạnh mẽ để không phải bị kẻ khác giẫm đạp...

Và những ngày dài sau này sẽ là những ngày không gặp nhau.

*     *
*

Nếu cuộc sống này ai cũng có thể nhìn thấu và cảm thông tất cả, thì đó không còn gọi là cuộc sống.

#Đã chỉnh sửa ngày 17/06/2017.
#Truyện đã hoàn thành.
CherryLeo - Short story.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top