Cô gái gu chì và chàng trai đôn chề
Bật dậy sau một giấc mộng dài, tôi mò mò cái đồng hồ rồi đưa tới gần mặt để nhìn, còn buồn ngủ nên tôi định bụng nằm xuống và ngắm mắt lại.
1...2...3 giây -"Chết m* rồiiiii"
Dù biết mới mở mắt dậy đã mở mồm chửi thề tạo nghiệp, là "Tụ Nghiệp Vành Môi" nhưng cái mồm nhanh hơn cái não mà, nó như thói quen đã thốt ra cái câu nói quen thuộc. Bây giờ các dây thần kinh của tôi mới loading xong, rồi tiếp tục chuyển động theo phần bên ngoài của thùy thái dương và chuyển tới não để điều khiển tứ chi của tôi có thể di chuyển với vận tốc của các dân chơi khi thấy combo hàng giảm giá 50%, mua một tặng một, free ship trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế của đất nước. Tôi chạy à không, phải gọi là lao thẳng đến phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt, mặc vào bộ đồng phục rườm rà với vận tốc nhanh không kém. Thuận tay chụp luôn cái lược, chải chải cái tóc rối bù do kết quả của việc lăn lộn, cào xé đêm qua khi biết tin thần tượng thả thính tại fansign mà không được đớp. Lôi ra đống vở mới toanh chưa kịp dán nhãn để đút vô cặp.
Chỉ còn 6 phút 34 giây nữa là vào lớp. Hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi ở trường cấp III, không thể để mất hình tượng với bạn với bè được, tôi mong là vậy.
Suy nghĩ xong cũng chỉ còn có 6 phút
-"Mẹ....."
Vượt sông vượt núi cũng đến chỗ mẹ đang ngồi nhỡn nhơi xem bộ phim Thái Lan cũ rích đã xuất bản từ năm nảo năm nào.
-"Mẹ....."
-"Mẹ mẹ mẹ ơiii"
Gương mặt phúc hậu, điềm tĩnh của mẹ hướng về phía tôi, ánh mắt ấy, ánh mắt không cảm xúc như muốn bóp chết trái tim bẻ bỏng của tôi như muốn nói rằng 'Đây là con nào? Sao nó lại ở đây?'
-"Ơi"_ đáp lại những tiếng gọi đầy thân thương của tôi là một từ ngắn gọn, xúc tích võn vẹn hai ký tự.
Trong lúc mẹ trả lời thì tôi cũng đã kịp vọt nhanh đến cửa nhà, xỏ chân vào đôi giày độn 5 xăng ti màu trắng với hai sọc đen tinh tế nằm từ lỗ xỏ dây đến đế ngoài, kết hợp với đôi giày màu trắng là hai cái dây giày cùng màu được đan chéo tạo cho người mang một cảm giác thật sự sang chảnh, thật sự quý phái. Đặc biệt nhất là có chữ "Guuci" vàng chóe ở miếng đắp giày, vâng chính là "Guuci" đấy chứ không phải là hàng "Gucci" ngàn đô đâu. Mẹ tôi đã hốt nó ở trung tâm chợ cũ, nghe nói là mua một đôi giày được tặng một đôi dép tổ ong "chín mươi chín" lỗ nên mẹ tôi mua luôn, đắng lòng thay là đôi giày này bị copy một nửa, thà nó ghi đúng hãng giày nổi tiếng hoặc là không biết thì khỏi ghi luôn đi, đằng này...
-"Sao mẹ không gọi con dậy? Con trễ học rồi đây này"
-"Là tao gọi mà mày không chịu dậy đấy thôi, ở đó mà mẹ với chả con"
-"Biết vậy nhưng mà mẹ vẫn phải lôi đầu con dậy chứ, đây là buổi đầu đi học của con đó!"
-"Mày trễ học lần đầu là lỗi của mẹ nhưng trễ học nhiều lần như vậy là lỗi của mày rồi"
-"Nhiều đâu mà nhiều?"
-"Ừ không nhiều, chỉ là trễ học từ cấp I đến giờ thôi"
Nhân lúc đang vặn vẹo cái dây giày, mẹ cũng không muốn giằng co với tôi nữa nên đút vào túi áo tôi 20k rồi đuổi đi như đuổi tà.
-"Thôi mày đi đi trễ học rồi kìa, cầm tiền mà ra bà Năm đầu ngõ mua bánh mì đi"
-"Mẹ này..."
Chuẩn bị sẵn sàng lên đường, phủi phủi tay áo, tôi đứng tư thế chuẩn bị chạy, mắt nhìn đăm đăm vào mục tiêu phía trước là quán bánh mì bà Năm đầu ngõ, theo như tính toán của tôi thì còn 5 phút 34 giây nữa sẽ vào lớp, mua bánh mì chắc chỉ mất một phút ba mươi giây thôi, 4 phút còn lại sẽ là thời gian chạy đến trường, lọt vào cổng của bác bảo vệ thân yêu và cửa ải của cô chủ nghiệm đáng kính.
-"Được rồi, sẵn sàng chiến đấuuuuu"
Rôi cảm thấy thật tự hào về tải năng chạy nhanh bẩm sinh của mình, càng ngày càng tăng tốc nhờ những lần giậy trễ như hôm nay, nói thật không đùa chứ, tôi nghĩ rằng với tốc độ của mình đến những con Ecxiter trộm chó cũng phải lác mắt nhìn đấy chứ. Như tính toán, tôi đã đến mục tiêu thứ nhất là quán bánh mì bà Năm.
-"Bà Năm ơi! Lấy cho con một ổ thịt nướng, nhiều trứng ốp la, làm nhanh hộ con với sắp trễ học rồi"
-"Rồi rồi, con gái chờ bà xíu để bà làm bánh cho cậu này đã"
Cậu này? Tôi ngước mắt nhìn cái cậu mà bà Năm nói rồi lại nhìn xuống cái bánh mì làm sắp xong. Nheo mắt lại tôi thầm nghĩ "Dám cướp bánh mì của ta à? Đâu có dễ"
Tôi móc tiền từ túi áo ra rồi đưa luôn cho bà Năm, một tay bà đưa ra lấy tiền của tôi, tay còn lại cầm ổ bánh mì chuẩn bị đưa cho cái cậu gì gì đó. Ngước mắt lên nhìn cậu ta lần nữa, lần nãy cậu ta cũng nhìn về phía tôi, biết mình sắp làm nên tội ác nên tôi đã nở một nụ cười mỉm với cậu, vì xoay người về phía tôi nhận tiền nên ổ bánh mì trong tay bà cũng hướng về phía tôi, một tay tôi đưa tiền sẵn tay kia không làm gì cũng đưa tới ổ bánh mì đấy...
Xong, ổ bánh mì của cái cậu gì gì đó đã nằm trong tay tôi, tiền cũng đã tới tay bà Năm nên chẳng còn gì đáng ngại nữa. Nắm rõ tình hình tôi không chần chừ gì nữa mà chuồn lẹ.
-"Chào bà Năm con đi học"
Tôi nhanh chân chạy về mục tiêu tiếp theo, cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại, cái cậu gì gì đó mang đồ học sinh nên chắc cũng đang đi học trễ giống tôi, chắc cậu tức lắm. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, dù sao cũng phải thấy tội bản thân mình trước chứ phải không? Còn ba cái cậu gì gì đó thì cho qua đi. Tôi cũng mở ổ bánh mì ra xem, lỡ đâu cậu ta mua ổ bánh mì rau thì chết.
-"Bánh mì xá xíu thêm thịt nướng, không có trứng, thôi kệ đi dù sao cũng là đồ giựt"
Còn 17 giây nữa là vào lớp.
Mục tiêu thứ hai đã xuất hiện trước mắt tôi, bác bảo vệ thân yêu đang chuẩn bị kéo cổng vào. Tôi đang chạy đến thì có một con xe BMW màu đen bóng loáng cũng kít thắng ngay gần cổng trường. Bỗng cánh cửa xe mở ra...
Mọe kiếp, thì ra là cái cậu gì gì đó cũng học trường tôi còn đi xe sang vậy chắc cũng không phải dạng tầm thường gì.
Đứng hình mất 5 giây
10...9...8...7...
Gạt cậu ta sang một bên, bây giờ là thời khắc sinh tử, tôi phải lao quân tiến tới và chiến đấu với mục tiêu thứ hai. Á cậu ta vào trường rồi, không được tôi phải nhanh chân lên. Bác bảo vệ thân yêu đang kéo cái cổng vào rồi. Chỉ còn nửa mét nữa là cái cổng bị kéo vào sát tường, với thân hình này của mình tôi dám chắc có thể lọt qua được.
-"Aaaaa..."_ chỉ là cái chân mắc vào cổng.
-"Chào bác, chúc bác buổi sáng tốt lành"_ lọt hẳn được người qua cánh cổng trường, tôi quay lại chào bác bảo vệ thân yêu, bác nhìn tôi chằm chằm như kiểu 'Tao đã nhớ được mặt mày!'.
Tiếp tục chiến thắng mục tiêu thứ hai, dù không trót lọt, quân ta cũng bị thiệt hại hơn nửa nhưng với ý chí quyết tâm vì nước vì dân vì tương lai con em sau này, tôi đã mang nửa số quân còn lại tiến đến mục tiêu khó xơi nhất "Mục tiêu cuối cùng".
Phải công nhận một điều rằng sân trường này không hề nhỏ mà rất to, rất đẹp nhưng vì nó rất to, rất đẹp nên tôi rất lo, rất mệt. Hôm đi nhận lớp tôi đã kịp quét được gương mặt của cô chủ nhiệm đáng kính, đưa vào bộ máy xử lý thông tin và lưu trữ trong hộp dự trữ dữ liệu để bây giờ chắc chắn là tôi có thể nhận diện được cô chủ nhiệm đáng kính.
À cô chủ nhiệm đây rồi, hình như đang tám chuyện với bà cô bên cạnh và có lẽ như mới bước ra từ phòng hội đồng. Tay còn bốc một nắm hạt dưa vừa đi vừa cắn, theo như bộ não của tôi tính toán được thì cô chủ nhiệm mới vừa họp với một nhóm các thầy cô giáo, có thể là cùng nhau sân si và khoe khoang về học sinh mới của trường. Vì quân giặc quá chủ quan nên đã tạo cơ hội tiến quân cho quân ta, lập tức tiến đến và tiêu diệt mục tiêu cuối cùng.
Ôi đệt, cô chủ nghiệm đáng kính đã liếc mắt thấy tôi rồi, cũng đồng nghĩa với việc giặc đã phát hiện ra quân ta đang tiến đến mục tiêu cuối cùng. Không kịp nữa rồi...
-"Lớp mình là lớp nào ý nhỉ? Lớp...lớp... À lớp 10a1"
Nhắm thẳng vào mục hiệu đã được xác định. Tôi quyết xả thân vì nước vì dân vì tương lai con em của mình, dù có hi sinh cũng bằng lòng. Ôi! Những giây phút này, tôi có cảm giác như mình sắp gục xuống rồi, xin lỗi bố mẹ vì con bất hiếu, xin lỗi tương lai vì tao đã chưa gặp được thần tượng, xin lỗi mèo Mun nhà hàng xóm vì hôm qua tao đã vác chổi đánh mày, xin lỗi..., xin lỗi...
Tưởng chừng như những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô chủ nhiệm đã cắn xong nắm hạt dưa, cánh cửa lớp chỉ cách cô 3 mét, cô bước từng bước đến. Nhưng...
-"Cô ơi lớp mình bên này mà"_ tôi nói lầm bầm.
Á há há bà cô nhầm lớp, được rồi, đây là thời cơ tốt nhất để tiến quân tiêu diệt quân thù. Tôi đã đến được cửa lớp rồi, sắp rồi hai bước, một bước.
Vậy là cuộc khởi nghĩa lần thứ nhất của quân ta và quân giặc đã được diễn ra từ nhà tôi đến lớp học. Kết quả là sau ba lần phản công quân ta đã hi sinh mất hơn nửa nhưng vẫn thắng lợi vẻ vang, giúp mở thêm một con đường chói lóa đến tương lai của nước của dân và của con em chúng ta. Ý nghĩa, khẳng định ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ được danh dự của bản thân.
Và rồi tôi cũng đặt đít được xuống chỗ ngồi vừa được xếp hôm nhận lớp, và cũng không ai chú ý đến tôi khi tôi vừa lao thẳng vào lớp, kết quả tốt đẹp ngoài sự mong đợi, cảm ơn bố mẹ vì đã sinh con ra để con được tỏa sáng như ngày hôm nay.
Tôi vừa ngồi xuống, cái ghế còn chưa kịp nóng thì cô chủ nhiệm đáng kính bước vào lớp, gương mặt ấy, thần thái ấy thật chẳng giống một người mới vừa đi nhầm lớp chút nào.
-"Xin chào tất cả các em, hôm nay là buổi đầu tiên của năm học mới, cô mong rằng lớp chúng ta có thể sớm hòa đồng với nhau nhé"
-"Dạ..."_ cả lớp đồng thanh, kéo chữ "Dạ" thật dài.
Mới bắt đầu năm học nên hình như lớp tôi chẳng ai quen ai, tôi cũng vậy. Có duy nhất một con bạn thân mà nó lại học trúng lớp kế bên mới khắm chứ. Đảo mắt sơ qua lớp thì cũng toàn những gương mặt "Dễ" nhìn, cũng không đến nỗi nào, ngồi học nãy giờ mà tôi cũng không để ý mình ngồi với ai luôn đấy, có chút tò mò...nên...nên quay sang...phía bạn cùng bàn...nhìn.
Mắt tôi dựng ngược lên, còn hốt hoảng hơn hồi sáng thấy cái đồng hồ. Ôi cái mặt hằm hằm đang nhìn về phía tôi, cái mặt thật quen mà haha.
-"Xin...xin chào bạn cùng bàn"_ cái ánh mắt của ai kia đang ghim vào tôi, khó xử quá nên đành chào đại vậy.
-"Cậu nhìn rất quen thì phải"_ đáp lại lời chào của tôi là một câu không hề liên quan.
-"À à vậy sao? Tôi đã gặp cậu rồi à haha"
-"Đồ cướp giựt"_ bạn cùng bàn à không chính xác là cái cậu gì gì đó nhếch mép nhìn tôi.
-"Cậu nói gì vậy? Có cướp giựt ở đây sao haha"
-"Ừ, cậu đấy"
-"Này cho dù tôi có giựt thật nhưng mà tôi không có cướp à nha. Tôi đưa tiền cho bà Năm đàng hoàng nha cậu dừng ở đó mà nói bậy nói bạ"
-"Dù sao cậu cũng là người không ra gì"
-"Ơ cái cậu này, dừng tưởng là tôi hiền rồi làm tới nha, do hồi nãy vội quá nên tôi lấy luôn chứ bộ, mà bánh mì cậu mua không có trứng nữa chứ, tôi còn chưa xử cậu"
-"Cậu thích ăn trứng thì tự đi mà mua, đồ cướp giựt mà ở đó còn lên tiếng. Coi chừng bị nghiệp quật"
"Cậu..."
Câu nói của tôi chưa kịp tuôn trào thì
-"Hai em bàn cuối dãy bốn đi ra ngoài đứng cho tôi! Mới đầu năm học mà đã làm loạn hết cả lên, phải trị thật nặng để cả lớp có cái gương mà noi theo"_ cô chủ nghiệm đáng kính đứng trên bục giảng, tay cầm cái thước gỗ gõ "bộp bộp" lên bàn giáo viên.
Tôi nghe xong lời nói chưa kịp tuôn trào thì nuốt lại luôn, còn thân ái tặng cái cậu gì gì đó đáng ghét một cái lườm thân thương muốn lác cả mắt. Bản mặt cậu ta cũng chẳng khá khẩm gì hơn, đưa mắt nhìn tôi đầy kiêu ngạo. Theo như tính toán đầy logic của tôi thì hiện tại cô chủ nhiệm đáng kính đang ôm trọn hai tiết văn đầu tiên, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là xong hai tiết văn tôi mới được vào, hai là cô chủ nhiệm đáng kính thấy tôi quá đáng thương nên chỉ bắt đứng một chút rồi gọi vào. Theo tình hình hiện tại thì trường hợp thứ nhất sẽ có khả năng xảy ra cao hơn nhưng điều quan trọng là cho dù có là trường hợp nào thì tôi cũng bị ngồi sổ.
Đang chìm trong đống suy nghĩ thì bên cạnh tôi có giọng nói cất lên chứa đựng một ý nghĩa rất chi là "Ẩn Dụ".
-"Nhìn như Made in China"
-"Cái gì mết...mết in Chai nờ?"
-"Cả người lẫn đồ"
Tôi một tay chống nạnh một tay đưa nón trỏ ra chỉ thẳng mặt cậu ta
-"Này này cậu ăn nói như vậy có ngày bị vả cho hết răng mà húp chái nhá, cái gì mà người lẫn đồ? Người tôi xinh xắn như này mà cậu dám nói là như mết in Chai nờ hả"
-"Tôi nói đúng quá hay sao mà nhột dữ vậy? Con gái con lứa nói chuyện chẳng ra làm sao"_ cậu ta thờ ơ trả lời tôi, tay đút túi quần, tựa lưng vào tường, còn không thèm quay sang nhìn tôi nữa chứ.
-"Ối chào! Nhìn mặt cũng bảnh đấy, ăn mặc cũng gọn gàng mà quất cái dày đỏ choét choèn choẹt như cái lỗ... à mà thôi, nhìn thấy gớm. Mà mà hình như là...là Đôn Chề, há há hãng Đôn Chề nổi tiếng thế, có biết bao là mẫu giày đẹp thế mà lại đi chọn cái giày đỏ choét đó. Ôi há há chết tôi mất há há..."
Cậu ta mặt hừng hừng nhìn về phía tôi đang cười lăn cười lết, cười chán chê tôi mới mở mắt ra nổi thì đụng ngay vào ánh mắt ấy, ánh mắt như muốn xé tôi thành trăm mảnh, hai hàng lông mày rậm mọc thẳng tăm tắp cũng nhíu lại nhìn thấy sợ.
-"Là Dolce, cậu đừng có ở đó mà phán xét có khi tiền học cả học kỳ của cậu cũng chẳng đủ để mua nổi cái đế lót giày của tôi đâu"
-"Hứ, khi nào cậu dán cái bill lên giày rồi hẳn nói chuyện nhá, nhìn thấy cái giày là ngứa hết cả mắt"
-"Cậu nhìn lại mình đi, mang đôi giày fake rõ ra thế mà cái miệng cứ bô bô như đúng rồi. Cái gì mà Gu ci? Anh em họ hàng với hãng Gu chì à? Đến cả cái dây giày buộc cũng không xong"
.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu, đã gần 7 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ cái buổi sáng hôm ấy. Chúng tôi chạm mặt ở quán bánh mì của bà Năm, tôi còn giựt lấy ổ bánh mì của cậu, mới đó thôi mà giờ bà Năm đã nghỉ bán rồi. Bây giờ tôi đang hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình trên con đường học vấn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là dáng người gầy gầy cao cao, ánh mắt cậu vô tình lọt vào mắt cứ khiến tôi phải suy nghĩ. Đặc biệt là đôi giày đỏ, tôi thấy nó cũng đẹp, cũng hợp với cậu nhưng lúc ấy tức cậu quá nên nhìn thấy ghét rồi chọc cậu chơi. Sau lần đấy thì chúng tôi cứ hễ gặp nhau là gây chuyện, vắng nhau thì thấy thiếu thiếu rồi bỗng chốc nhận ra nhau thật quan trọng, dần dần nhận ra đối phương là tri kỷ nhưng chắc chỉ có tôi xem cậu là tri kỷ.
Hôm ấy, là ngày nắng vàng, bầu trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh cậu với chiếc quần tây cùng áo sơ mi trắng và đôi giày Dolce yêu thích tay đan tay với cô gái có đáng người bé bé đáng yêu, cùng nhau bước trên con đường tấp nập mà quên đi có một người chờ cậu gặp mặt, lo cho cậu xảy ra chuyện, gọi điện nhắn tin mà không lấy một lời hồi âm. Người đấy vẫn ngồi ở chiếc ghế năm đó chờ cậu đến sốt ruột rồi đi tìm khắp nơi, thở phào khi thấy cậu đang đi trên con đường đầy nắng nhưng lại hụt hẫng khi biết mình là người thua cuộc. Và người đấy chính là tôi, tôi thích cậu và cô gái kia cũng vậy, tôi cứ chủ quan rằng cậu không để ý đến cô gái ấy, rằng cậu là bạn thân tôi nên cậu sẽ mãi luôn ở bên tôi. Nhưng tôi thật sự sai rồi, ngày hôm ấy tôi đã nhận ra tất cả, cô gái ấy và cậu đã công khai với nhau, tôi không tin nên hẹn cậu nói chuyện cho ra lẽ rồi thấy hai người vui vẻ như vậy nên tôi không cần hỏi nữa, tôi đã biết mình thật sự đã thua cô gái ấy.
Cậu có nhớ không? Những ngày hai ta cùng nhau đến trường trên con đường mòn của tổ dân phố, tôi thắc mắc hỏi cậu tai sao cậu không đi xe để tôi đi ké, cậu nói đùa rằng cậu đi bộ để tôi có động lực đi chung rồi còn bảo là do thấy dạo này tôi béo quá nên đi cho giảm mỡ làm tôi đánh cậu lên bờ xuống ruộng. Cậu có nhớ những lần cùng nhau xem tài liệu trong giờ kiểm tra, cậu giở tôi chép cậu chép tôi giở? Cậu có nhớ lần tôi bị đám con trai ghẹo, cậu tức quá nên đã xông vào đánh tụi nó, cậu cũng cao cũng khỏe đấy nhưng làm sao đọ lại tụi nó tận 6 người nên đã bị bầm hết cả người, tôi giận cậu vì không nghe lời tôi mặc kệ chúng nó nhưng tôi vẫn thấy thương cậu hơn nên đã phải mất cả tuần để chăm cậu.
Rồi cậu có nhớ đôi giày Guuci năm xưa không? Tôi thì còn nhớ đấy nhưng chắc cậu đã quên rồi.
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, tôi vẫn đi đến trường học bình thường, vẫn ngồi trên chiếc ghế chúng ta thường ngồi, vẫn đi đôi giày Guuci made in China nhưng không phải đôi giày năm xưa đâu vì tôi thấy thích hãng Guuci này nên mới mua đấy, ai lại thích mang đồ copy một nửa như tôi chứ chắc là tại cậu đấy, vì cậu nên tôi mới thích cái hãng giày fake này đấy, vì cậu mà tôi cứ bị mắc kẹt trong kỷ niệm của chúng ta đấy.
Sau khi học xong, tôi lại một mình xách cặp đi về, phòng trọ của cậu nằm trên con đường đến trường Đại học nên ngày nào tôi cũng đi ngang qua, mới hôm trước còn đi với cậu cơ đấy, mọi chuyện thay đổi nhanh quá làm tôi vẫn chưa thể thích nghi được.
Vởn vơ cả chiều cũng về đến phòng trọ, tôi chán nản lấy laptop ra để hoàn thành tài liệu của giáo sư giao, tôi cố vùi mình vào công việc để không phải nghĩ về cậu, làm cho bản thân thật mệt mỏi để lát nữa đặt lưng xuống giường là nhắm mắt ngủ luôn.
Điện thoại tôi rung lên xuất hiện dòng tin nhắn, là của cậu, của cậu sao? Tôi không nhớ đã bao lâu rồi cậu mới chủ động nhắn tin cho tôi. Không hiểu tại sao tay tôi nó cứ run run, lấy hết can đảm nhấc chiếc điện thoại lên để đọc tin nhắn.
"Này Gu chì cậu đến công viên gần phòng trọ cậu gặp tôi được không?"
Cậu ấy vừa gọi tôi là Gu chì đấy, tôi vẫn không tin nổi vào mắt mình, đã lâu lắm rồi cậu mới gọi tôi bằng cá tên thân mật này. Ngày trước cậu còn gọi tôi là Gu chì mết in Chai nờ, tôi nằng nặc không chịu bắt cậu gọi là Gu chì thôi cho sang, rồi tôi cũng đâu vừa, gọi cậu là Đôn chề mới chịu cơ, thế mà cậu vẫn đồng ý. Tôi còn tưởng là không bao giờ được nghe cậu gọi bằng cái tên này nữa đấy. Mà cậu muốn gặp tôi ư? Ở công viên có chiếc ghế kỷ niệm là cậu ấy muốn làm lành sao? Hay là muốn nói rõ với tôi mọi chuyện rằng cậu đã có bạn gái rồi?
Sống mũi của tôi tự dưng cay cay cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, khoác đại chiếc áo ấm vào, tôi chạy tới công viên để gặp cậu, người tôi thương. Đến nơi, tôi thấy công viên không còn bật một bóng đèn, mới 8 giờ rưỡi mà sao công viên tắt đèn sớm vậy? Vì yếu bóng vía, tôi run run lên tiếng gọi cậu liên hồi, dù có ghét tôi cỡ nào thì tôi vẫn chắc chắn rằng cậu ta không giỡn với tôi kiểu này đâu, chắc là cậu ấy chỉ ở đâu đây thôi.
-"Cậu đâu rồi? Tôi đến tồi đây này"
-"Cậu không ra là tôi về trước đấy"
-"Này..."
-"Tôi không giỡn với cậu đâu, ra đây nhanh coi"
Tôi cứ đứng im một chỗ, không dám tiến vào sâu trong trung tâm công viên vì trời đã tối lắm rồi. Bỗng...
"Phụp phụp phụp..."
Bóng đèn xung quanh công viên sáng lên. Tôi đơ người, là cậu, cậu đang đứng trước mặt tôi, là người tôi thương đấy. Hôm nay cậu rất bảnh, có vẻ như đã rất trau chuốt ngoại hình tay cậu còn cầm một bó hoa hồng đỏ thắm. Cậu đang tiến về phía tôi trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác, cậu cười thật tươi.
Tôi vẫn đang đứng trơ ra đấy, cậu dang rộng tay ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:
-"Xin lỗi cậu nhé! "
Nước mắt tôi vô thức chảy dài trên gò má, tôi vẫn đang rất bất ngờ với những chuyện xảy ra trước mắt, tôi đẩy cậu ấy ra.
-"Cậu...cậu xin lỗi cái gì chứ"_ tôi nghẹn ngào.
-"Xin lỗi vì đã làm ngơ cậu, xin lỗi vì đã để cậu một mình, xin lỗi vì đã đùa giỡn với cậu..."
Tôi òa khóc thật to-"Cậu nói dối... hức cậu... không phải là đùa giỡn hức... hức là với ấy yêu nhau mà hức... bị đá rồi mới tìm tới tôi chứ gì?"
-"Là tôi muốn biết cậu có tình cảm với tôi không nên mới làm như vậy. Nhưng không được nói chuyện với cậu, không được ở cạnh cậu tôi đau lòng lắm. Thấy cậu một mình tôi lại không nỡ, tôi biết là tôi sai rồi"
-"Cậu... cậu thật đáng ghét... hức biết tôi đau lòng lắm không hả?"
Tôi đánh vào người cậu, cậu vẫn đứng im như thế, mãi đến lúc tôi bình tĩnh lại, không đánh nữa. Cậu đã quỳ một chân trước mặt tôi, trao cho tôi bó hoa hồng đỏ thắm, giọng cậu ngại ngùng.
-"Tôi yêu em cô gái Gu chì, đồng ý làm người yêu tôi nhé!"
-"Hứ, làm người yêu cậu thì có được gì đâu
mà làm"
-"Tôi sẽ không để em mang giày Made in China nữa có chịu không?"
-"Cậu..."
Chưa kịp nói thì cậu dứng dậy chặn miệng tôi lại, đại môi cậu lên môi tôi, đáng lẽ ra tôi phải đẩy cậu ra chứ, nhưng cơ thể tôi lại không làm được, tôi bủn rủn tay chân như muốn khụy xuống, vòng tay cậu nhanh chóng siết chặt lấy tôi.
-"Đồng ý trước khi tôi nặng tay nhé"_ cậu ghé sát mặt vào tôi cười đểu.
-"Đồ đáng ghét"
-"Vậy em là người yêu của đồ đáng ghét"
-"Đôn chề đáng ghét"
Tôi vòng tay qua đáp lại cái ôm của cậu.
-"Đồng ý nhé!"
-Ừm, nể tình lắm đấy mới đồng ý nhá!"
-"Tôi yêu em, cô gái Gu chì của tôi"
-"Em cũng yêu anh, Đôn chề"
...
• Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top