2.

Tôi là lớp trưởng 11A9, và tôi thích lớp trưởng 11A1.

Tôi gặp anh vào đầu năm lớp 10, trường tôi yêu cầu các lớp trưởng xuống phòng y tế lấy chổi với hót rác cho lớp. Đang kí tên để nhận thì tôi liền nhìn thấy anh, toàn bộ liêm sỉ vốn dĩ rất ít của tôi nay rớt sạch sành sanh.

Tôi biết con gái theo đuổi con trai là rất mất giá nhưng tôi thật sự mê anh vl, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú, thích sạch sẽ, ít nói lại học giỏi. Tôi mà không theo đuổi thì tôi không cam tâm.

Nhưng mà quá trình cưa đổ thật sự rất vất vả.

- "Thanh Duy, tôi thích cậu."

- "Tôi biết."

- "Thế sao cậu chẳng đoái hoài gì tới tôi thế?"

- "Phí nước bọt."

- "..."

Ngày nào tôi cũng tranh thủ tất cả cơ hội để tán đổ anh, xin phấn cũng lựa lớp anh mà vào, tiết Thể Dục luôn mua chai nước sẵn cho anh để anh uống, đôi khi còn lén lút chụp một đống ảnh save trong máy rồi về nhà ngồi ngắm.

Một ngày anh hỏi tôi :

- "Sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế?"

- "Hừ, còn vì sao nữa, vì tình mà ra."

- "Tôi không thích cậu."

- "Tôi biết, cậu nói câu này 167 lần rồi."

- "Vậy sao còn cứ..."

- "Tôi thích cậu là việc của tôi, cậu quản được chắc?"

- "..."

__________

- "Này lớp trưởng A1, cậu ngửi thấy mùi gì khét không?"

- "Không. Làm gì có?"

- "Đấy là mùi tình yêu nồng cháy của tôi dành cho cậu đó!"

- "..."

_________

- "Này Omachi!!"

- "?"

- "Tôi gọi cậu đấy Thanh Duy."

- "Sao lại gọi là Omachi?"

- "À, là sức hấp dẫn không thể chối từ đó!"

- "..."

________________

- "Nhìn cậu tôi liền nhớ đến một người."

- "Ai ?"

- "Chồng tôi."

- "..."

________________

Anh có nhiều người thích lắm, tôi ghen tới hộc máu, mặc kệ hình tượng lớp trưởng 3 tốt biến thành cái đuôi đồng thời là thùng rác chuyên đựng các lá thư tình, anh ban đầu còn khó chịu với tôi, sau này anh chỉ cau mày mặc kệ tôi làm càn.

Hay anh cũng thích tôi nhỉ?

Thật ra là tôi tự mình đa tình.

Khi tôi bước ra khỏi cổng trường nhìn thấy anh đang cõng một cô gái khác, trái tim tôi chùng xuống. Tự nhận ra bản thân tôi thật quá mặt dày, không biết tự lượng sức mình.

Anh sẽ không bao giờ thích tôi.

Nhìn anh cười với người con gái khác dịu dàng là thế, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, bi thương hoá thành dòng lệ tuôn.

Tôi theo đuổi anh 1 năm nhưng anh chưa bao giờ cười với tôi lấy một cái.

Thất bại cầm chiếc hộp socola tự tay làm đem về nhà. Tôi quyết tâm về sau không cưa anh nữa, chuyên tâm học hành.

Mấy ngày sau tôi hoàn toàn không tới tìm anh, thường cắm cúi vào làm bài tập. Thành tích tôi càng ngày càng xuất sắc, đủ điều kiện tuyển thẳng vào đại học. Tôi thậm chí học xong chương trình lớp 12, dù có nghỉ học thì bài kiểm tra của tôi vẫn không thấp chút nào.

Cuối năm 11, trường tôi tổ chức đi cắm trại. Tôi vô cùng hào hứng, nghe nói là đi 3 ngày 2 đêm. Tất cả ai cũng mừng đến rơi lệ, đi chơi là phải thế !

Đêm thứ nhất lớp tôi tổ chức chơi đại mạo hiểm hay nói thật. Dù tôi không tình nguyện nhưng ép phải chơi, và tất nhiên, tôi bị dính.

Tôi chọn "nói thật", mọi người ai cũng cười mờ ám, liếc nhìn Thanh Duy phía bên cạnh liền hỏi tôi :

- "Còn thích Thanh Duy không?"

Tôi đáp dửng dưng :

- "Không."

Không rõ là tôi hoa mắt hay bị đột biến ở mắt mà thấy anh lườm tôi.

Lần hai vẫn là tôi. Nhưng mà lần này mọi người ép tôi phải hành động, nếu không phạt tôi 4 chai bia.

Nhưng lần này là bạn lớp phó đề nghị, khiến mọi người kinh ngạc không thôi :

- "Cậu hôn tôi một cái."

Tất cả im lặng, tôi ngây người. Lớp phó vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, ngoắc tay với tôi. Mọi người cũng bắt đầu hùa theo, đẩy tôi về phía cậu ta.

Dù sao thì lớp phó cũng không tệ, tôi đành nhắm mắt kiễng chân lên hôn vào má cậu ta. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị kéo tay rất mạnh, mặt tôi đập bụp một phát vào một lồng ngực.

Tôi ngẩng phắt đầu dậy, đẩy Thanh Duy ra.

- "Cậu làm gì thế?"

- "Tưởng cậu thích tôi như nào, hoá ra cũng chỉ là lời nói gió bay thôi à!?"

Gì cơ? Người tức giận phải là tôi mới đúng nha!

- "Cậu lấy tư cách gì mà hỏi tôi câu đó? Chẳng phải cậu chán ghét tôi sao? Tôi thành toàn cho cậu đó! Bây giờ tôi thích lớp phó! Còn cậu đi mà hẹn hò với cái bạn cậu cõng ở cổng trường đi!"

Dứt lời tôi xoay người bỏ đi.

Khỏi phải nói, anh sa sầm nét mặt. Lạnh giọng chất vấn.

- "Thích!? Cậu làm tôi thích cậu sau đó cậu bỏ đi thích người khác? Sao cậu độc ác thế????"

Tôi sửng sốt, chưa kịp hoàn hồn thì bị anh bế bổng lên, tôi chỉ kịp "Á" lên một tiếng, cô giáo chủ nhiệm cũng kinh hãi, cô nói :

- "Bỏ Thu Diệp xuống! Em làm gì vậy!?"

Ngay cả Hiệu trưởng cũng lật đật chạy tới mắng :

- "Bỏ con bé xuống!"

Anh không những không bỏ mà còn đáp hùng hồn :

- "Bỏ xuống thì hai người mất con dâu đấy!"

Dứt lời anh bế thẳng tôi vào trong lều của anh, bỏ mặc ánh mắt kinh hãi của rất nhiều người ngoài kia.

Tôi sợ hãi, giãy giụa thì bị anh ném vào trong lều, anh khoá cửa lại, tiến tới đè tôi xuống đệm. Tôi toan chạy trốn thì bị anh giữ tay kéo lên đầu, rồi cứ thế mà ngang ngược hôn tôi.

Hôn đến lúc tôi mềm nhũn cả người, anh mới thấp giọng cảnh cáo :

- "Cô gái đó là em gái tôi, còn người tôi thích là cậu. Cậu mà dám léng phéng xem tôi có thịt cậu luôn không!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top