[SHORT STORY]
... Đối với em ấy, đến bây giờ tôi vẫn chỉ là một người bạn nhưng có thể tốt hơn dừng lại ở mức tri kỉ. Lăng Lăng thực sự là dùng tấm lòng của mình mà đối xử thật tốt với tôi. Thật khó, lòng tốt của người đó phải đành xem như một ân huệ...
*
***
Đại học năm nhất, Tôn Tần đã nổi tiếng vô cùng. Hắn cái gì cũng vô cùng xuất sắc từ diện mạo đến thành tích trên lớp. Chỉ là... không có bạn bè.
Lăng Lăng đến ngày nhập học cũng ngủ quên. Một con người thông minh nhưng không bao giờ cẩn thận lại hay bị người ta lừa. Y đi học muộn đến vài ngày.
Chẳng biết số y thế nào, học cùng lớp, ngồi cùng bàn với Tôn Tần. Ngay từ lần gặp đầu tiên y bị hắn ghét ra mặt.
"Chào!". Lăng Lăng ai cũng biết, vui vẻ hòa đồng đôi lúc cũng hơi thái quá.
Tôn Tần đang đọc sách cũng vì tiếng ồn ào trong lớp mà phóng tầm mắt một vòng xung quanh rồi dừng lại ở người đối diện mình. Thu hút nhất ở Lăng Lăng không phải điệu cười mà chính là đôi mắt. Nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy đôi mắt ấy buồn sâu thẳm đến nhường nào; nhất là khi cười lại càng lộ rõ.
Hắn bị ám ảnh đến mấy ngày, trong lớp không khỏi muốn ngắm nhìn Lăng Lăng. Y là 1 tên ngốc, chỉ cần nói cái gì y tin liền. Trong lòng Tôn Tần nảy lên suy nghĩ muốn được che chở cho người này.... Hắn đã gần như vô cảm với mọi thứ xung quanh, coi mọi sự trên đời đều là hư vô nhưng hắn lại không thể dời tầm mắt khỏi Lăng Lăng...
...
...
Bị tâm tư dày vò, hắn cảm thấy mình không được khỏe.
Chợt nhận ra cũng đã nửa học kì rồi mà mình chưa nói chuyện được mấy câu với bạn cùng bàn, Lăng Lăng có chút không yên.
"Này, Tôn Tần đi với tôi". Hắn có nghe thấy lời đề nghị của y nhưng vẫn mặc nhiên đọc sách.
Đối phương im lặng khiến Lăng Lăng cảm thấy bực. Không nói gì thêm nữa một mực kéo Tôn Tần ra ngoài. Y cười có vẻ đạt được mục đích.
Chỉ là đứng trên tầng 2 ngắm cảnh, hắn có đứng sau y 1 chút. Y lại dùng đôi mắt u sầu mà nhìn thế gian, hắn đã cảm nhận được chút gì đó... nỗi buồn vấn vương lên mọi cảnh vật Lăng Lăng nhìn qua.
"Nghe bảo cậu không có bạn bè?".
Hắn hơi giật mình, hồi lâu mới đáp trả "Ồn ào".
"Vậy... cậu không thấy nhàm chán sao?. Nếu cậu không muốn kết bạn thì tôi sẽ nguyện làm bạn của cậu; với Lăng Lăng tôi thêm bạn thêm vui".
Với loại sự tình này, Tôn Tần thực không biết đáp trả ra sao. Nguyện cái gì không biết, đây là ép buộc .
"Im lặng là đồng ý rồi nha". Y còn chơi cái trò trẻ con hứa rồi đóng dấu lên trán rồi nói "Lăng Lăng nói là làm, là bạn với Tôn Tần tuyệt đối sẽ đối xử tốt với Tôn Tần".
Ngay từ lúc ấy, Tôn Tần hiểu Lăng Lăng sợ nhất điều gì.
**
Theo đúng lời hứa, Lăng Lăng đối với Tôn Tần hết mực tốt. Khoảng cách giữa y với hắn không còn. Hắn thi thoảng hành động rất khó hiểu chỉ muốn Lăng Lăng quan tâm một mìng hắn, của riêng mình hắn. Đôi lúc hắn còn gây sự với một số người.
Hắn hình thành một thói quen, chỉ cần mỗi lần Lăng Lăng đối tốt với hắn, hắn liền ôm trọn y vào lòng. Dần dần quen rồi, Lăng Lăng cũng muốn được hắn ôm.
Đến thư viện chọn sách, Tôn Tần lại nhận được thư tỏ tình. Hắn không xem, tiện tay vứt luôn.
"Này... này, sao lại làm thế, dù sao cũng là tâm ý của người ta mà". Lăng Lăng định nhặt lên.
"Không hứng thú". Nói đến hắn kéo Lăng Lăng kiếm chỗ ngồi.
"Người ta đã có ý như vậy, dù có từ chối cũng phải gặp mặt đàng hoàng chứ, cậu thật là...".
"Tôn Tần chỉ có duy nhất một người bạn, cũng chỉ nói chuyện với duy nhất người đó, cũng chỉ yêu thương duy nhất người đó".
Lăng Lăng cười khá lớn "Vậy cậu có định lấy người đó về luôn không?".
"Có". Hắn trả lời rất thẳng thắn không hề đùa cợt. Mất nhiều ngày suy nghĩ để xem mình mắp phải bệnh gì cuối cùng nhận ra mỗi ngày đều nhung nhớ Lăng Lăng. Rốt cuộc yêu Lăng Lăng từ lúc nào, chính vì tấm lòng y quá tốt gây ấn tượng khiến hắn không thể không lưu tâm.
Câu trả lời của Tôn Tần khiến Lăng Lăng cảm thấy vô cùng thật lòng. Mọi thứ đều trống rỗng, trầm lặng bao trùm. Lấy điệu cưòi ra tiếp lời, y tự cảm thấy mình ngốc.
"Nếu còn cười nữa tôi sẽ hôn cậu". Hắn quay mặt đối diện với y. Nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm. Bên trong là 1 lỗ hổng lớn không cách nào bước qua được.
Quá mất tự nhiên, Lăng Lăng lại không biết làm thế nào liền chạy đi. Có lẽ là chạy trốn, lời của Tôn Tần có ý gì... lại khiến y khó xử đến vậy.
... Gần nửa tháng không có nói chuyện.
Tôn Tần không mất quá nhiều thời gian để hiểu Lăng Lăng, là y đang trốn tránh đoạn tình cảm này.
Lăng Lăng không muốn hiểu, bạn bè như trước đây sẽ không nói những truyện như vậy. Làm thế khác nào đang thổ lộ tình cảm?. Vấn đề này vô cùng đau đầu, khó chịu, bực bội.
Hôm đó mưa to lắm, là hắn suốt đoạn đường dùng áo khoác của mình che mưa cho y về đến nhà. Không ngờ mưa lại càng lớn...
"Ở lại đi, mưa lớn lắm". Y bất đắc dĩ nói với hắn.
Mặc tạm bộ quần áo của Lăng Lăng, hơi chật.
"Nhà chỉ còn vài gói mì, cậu ăn tạm".
Tôn Tần cười, gật đầu.
Y thấy lạ lắm, hắn ít khi cười, số lần cười với y chưa đếm xong 1 bàn tay.
Lăng Lăng sống một mình, chuyện gia đình ít ai biết. Tôn Tần cũng mất khá nhiều thời gian mới biết rõ, một tai nạn ngoài ý muốn đem đến nỗi đau suốt cuộc đời. Vậy mà y mạnh mẽ đến sợ, giỏi giấu đi sự cô đơn trong lòng. Tôn Tần hắn cứ tưởng mình bất hạnh nhất lên luôn lãnh đạm với gia đình và rồi với mọi người.
Thế nào nấu xong được nồi mì thì người dính mưa ít hơn phát sốt.
"Cậu rốt cuộc muốn tôi ở đây đến vậy sao?". Tôn Tần trêu trọc.
Lăng Lăng sốt cao đến mặt mũi đỏ gay gắt vô cùng đáng thương, đôi mắt nhìn lúc nào cũng như sắp khóc.
"Chẳng có điều gì quý giá hơn được yêu thương che chở cho người mình coi trọng nhất".
Lăng Lăng nghe được vài lời nói bên tai rồi chìm vào giấc ngủ.
Hắn cũng nhẹ nhàng hôn lên môi y... rồi bế y từ sofa về phòng. Bản thân hắn cũng có ham muốn nhất định nhưng có thể chịu đựng được.
...
Yêu là yêu Lăng Lăng như vậy nhưng bản thân lại không muốn thổ lộ, nghĩ bên cạnh y như vậy là tốt nhất. Vì hơn nữa, Tôn Tần chắc chắn rằng Lăng Lăng sẽ trốn tránh.
Bỗng điện thoại rung 1 hồi. Tôn Tần đoán biết là ai, không hề muốn nghe. Tiện tay tắt nguồn ôm người đã ngủ say vào lòng...
Tôn Tần với Lăng Lăng có lẽ cũng là chịu nỗi buồn dày vò nên sinh ra tâm tư cũng có phần giống nhau.
Lăng Lăng vừa tỉnh giấc đã thấy hắn ôm mình mà ngủ. Cảm giác rất thân quen. Y vội đẩy hắn ra, má y nóng bừng...
Tôn Tần đưa tay lên trán y một lúc
"Đỡ rồi". Hắn tiện tay bế y lên. Lăng Lăng cũng khá cao lớn nhưng lại nằm trọn vẹn trong vòng tay của Tôn Tần.
"Làm... vậy là có ý gì?".
"Cậu đối với tôi như thế nào thì tôi đối lại với cậu y như vậy".
Lăng Lăng muốn nói gì đó nhưng đều là không hợp hoàn cảnh. Y muốn 2 người như trước kia có thể không ngại mà quan tâm nhau.
Y ngồi yên vị ở sofa, đưa mắt nhìn Tôn Tần đang làm đồ ăn sáng.
"Vậy... rốt cuộc giữa 2 chúng ta bây giờ là gì?".
Im lặng một lúc Tôn Tần mới trả lời
"Mối quan hệ đơn phương".
Y lặng nhìn hắn. Tôn Tần yêu y?.
"... Không thể như trước nữa?". Y ngây ngốc hỏi.
"Tôi yêu cậu. Nhưng chỉ xuất phát từ một mình tôi không đủ, tôi không ép buộc cậu. Nếu Lăng Lăng cảm thấy không tự nhiên cứ nói với tôi".
"...".
"Những lời nói hôm nay tốt nhất nên quên đi. Lăng Lăng, dù sao được nhận tấm lòng tốt của cậu với tôi là đủ rồi".
"... Là bạn bè thế này không phải tốt hơn sao?".
Tôn Tần thở dài "Cái đó tùy cậu".
Lăng Lăng cảm thấy lòng nặng trĩu không lối thoát. Cả đời khó lắm mới có người gọi là tri kỉ nhưng sao mối quan hệ này lại vô cùng khó xử.
Kì nghỉ đông năm nay có lẽ sẽ dài vì thời tiết lạnh hơn mọi năm.
Lăng Lăng đã thu dọn xong đồ đạc của mình. Y thấy buồn, Tôn Tần đã hiểu rõ qua ánh mắt y.
"Kì nghỉ đông này tôi không về nhà". Tôn Tần hắn muốn đến nhà Lăng Lăng.
Nếu như trước đây, Lăng Lăng sẽ bảo Tôn Tần đến nhà mình. Y bây giờ khó xử, mọi chuyện không thể quên đi dễ dàng, giữa 2 người tồn tại cái thứ gọi là tình yêu.
"Tôi đã nói rồi, nếu cậu muốn làm bạn bè tôi sẽ coi cậu là bạn. Tôi không có ý gì khác nữa".
"...". Lăng Lămg chưa từng im lặng nhiều đến vậy.
"Tôi biết cậu sẽ mời tôi đến nhà cậu. Trong lòng khách đã đồng ý chỉ còn ý của chủ nhà thôi".
Lăng Lăng dùng ánh mắt thay câu trả lời. Nghĩ chỉ cần vẫn đối tốt với hắn như trước thì mối quan hệ bạn bè này vẫn có thể tiếp tục.
.
Tôn Tần ở bên Lăng Lăng cốt là tìm kiếm sự hạnh phúc giữa 2 người. Nhưng hắn dù có cố gắng thế nào Lăng Lăng đã giữ khoảng cách không thân thiết, việc đụng chạm thân thể lại càng không tự nhiên.
Việc chăm sóc Lăng Lăng đều một tay Tôn Tần lo. Hắn đâu có giỏi việc này, cũng phải tốn công sức học cách nấu ăn. Khi biết mình lo lắng cho người khác hắn cảm thấy vơi bớt nỗi cô đơn trong lòng.
"Cậu sinh tháng mấy?".
"Ừm tháng 11".
"A vậy gọi tôi là anh đi, tôi tháng 10". Chủ ý này Tôn Tần phải cất công suy nghĩ khá lâu mới có cơ hội được Lăng Lăng gọi anh, thực sự vui. Hắn vốn lừa Lăng Lăng rất dễ, hắn sinh tháng 12 không muốn gọi người mình yêu là anh.
"Anh?". Lăng Lăng khó hiểu.
"Nếu coi tôi là bạn thì cậu phải gọi tôi là anh. Cậu không gọi tôi sẽ cho cậu là có ý gì khác".
Đây là ép buộc quá đáng!.
"... Vậy anh muốn thì tôi đành chiều lòng". Lăng Lăng y đã rơi vào bẫy của Tôn Tần.
"Đúng là chỉ có mình em đối với tôi tốt nhất".
Quãng thời gian ấy hạnh phúc chỉ cần nắm chặt tay là không vụt mất. Tôn Tần đối với Lăng Lăng vô cùng thật lòng, cứ mỗi lần Lăng Lăng đã chìm vào giấc ngủ hắn đều hôn lên môi mong người ấy đều mơ thấy những điều tốt đẹp.
.
.
Tròn một năm, thời gian cứ trôi đi như vậy. Lăng Lăng đã đánh mất quá nhiều thứ, y cũng khiến người ta phải chôn vùi thanh xuân bên y mà không cho người ta câu trả lời.
Tôn Tần không thấy luyến tiếc, có thể cùng người mình yêu ngày ngày nói chuyện, vui đùa là đủ để hạnh phúc.
"Hay là em kiếm bạn gái cho anh nhé".
Hắn nhìn Lăng Lăng "Không cần".
Hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều, Lăng Lăng có hiểu được lòng hắn đang muốn gì hay không. Lăng Lăng cũng vì quá tốt với hắn mới làm tổn thương hắn.
Ai cũng biết Tôn Tần với Lăng Lăng rất thân nhưng lại thân theo 1 cách không bình thường, chỉ có Lăng Lăng vẫn không hề biết.
Thời tiết đã ấm lên nhiều, Lăng Lăng đang nằm giữa bãi cỏ sau 1 ngày dài mệt mỏi mà ngủ. Tôn Tần nhẹ nhàng mà ngồi cạnh ngắm nhìn, người ấy đẹp tựa tranh êm đềm như mặt hồ nước.
"Em định trốn tránh đến bao giờ?". Tôn Tần khẽ nói.
"Em cũng có tình cảm với tôi mà...".
"Tôi không hề muốn phụ tấm lòmg của em".
"... Tôi sắp phải đi xa, chỉ sợ để em 1 mình. Nếu sau này gặp lại thì chắc chúng ta có duyên, chỉ là...".
"Lăng Lăng, xin lỗi, tôi yêu em". Tôn Tần hắn mặc kệ mà hôn lên môi Lăng Lăng, không biết Lăng Lăng đã nghe được nhữmg gì nhưng đã chủ động tiếp nhận.
...
...
Chưa đến vài ngày sau, Tôn Tần chuẩn bị đi. Đôi mắt Lăng Lăng ám ảnh hắn cũng lâu rồi. Có điều không nhìn thấy lại không an tâm.
Thở dài nhìn vào khoảng không vô định, bóng dáng Lăng Lăng đang chạy đến.
"... May quá, chút nữa là không kịp rồi".
"Kịp gì?".
"Kịp chào anh".
"À...". Điều Tôn Tần muốn không phải chỉ có vậy. Hắn liền ôm lấy Lăng Lăng, dù có kháng cự cũng không thể dời khỏi vòng tay này.
"... Tấm lòng của em tôi không thể dùng tình cảm của mình để báo đáp, đành phải coi đó là 1 ân huệ. Ân huệ này là tôi nợ em, kiếp này không được hẹn kiếp sau".
Ngày hôm đó trời lại đổ mưa, Lăng Lăng để mất người bạn tốt nhất. Không có cách nào giữ lại, không có lí do và cũng không biết lấy lí do gì.
... Duy trì mối quan hệ bạn bè cũng khó thế sao...
Nhưng trong lòng Lăng Lăng vẫn chỉ coi Tôn Tần là 1 người bạn không phát sinh tình cảm nào khác.
*
Quá khứ nào rồi cũng bị thời gian vùi lấp...
Hoạt động cuối tuần đã lên lịch hẹn ở trại trẻ mồ côi. Những đứa trẻ ấy rất thích Lăng Lăng không phải vì y hay mua đồ đến cho chúng mà vì tấm lòng y.
Lăng Lăng tròn 23. Một cậu thanh niên ưu tú và 1 lập trình viên giỏi. Số tiền Lăng Lăng kiếm được đều đầu tư vào việc làm từ thiện.
Á Nhã là cô gái luôn đi cùng Lăng Lăng. Một cô tiểu thư nhiều người theo đuổi nhưng cô ta chỉ thích Lăng Lăng, làm mọi cách tán tỉnh Lăng Lăng nhưng không thành.
Lăng Lăng bảo "Cả đời sẽ không yêu ai" nhưng cô ta không tin.
Lăng Lăng lại bảo "Cô nên tránh xa tôi ra, tôi sẽ làm hại cô" nhưng Á Nhã lại bám lấy y nhiều hơn.
Y hiểu bản thân mình, y có đem lòng yêu thương ai thì những người đó cũng lần lượt bỏ y mà đi. Y sợ mình sẽ cô độc đến mức nào nhưng không muốn hại đến người. Đôi mắt y đã vô tình được họa sĩ nổi tiếng phác họa lại, ông ta nói đôi mắt y là tiếng lòng của rất nhiều con người muốn bức lên khỏi xã hội khốn khổ này.
...
Tôn Tần hôm nay có hứng thú đi ngắm tranh. Tâm trạng hắn lúc nào cũng u uất. Rồi hắn cũng đứng lặng người trước 1 bức tranh, đôi mắt này, chính là nó... nó đã ám ảnh hắn suốt những năm qua.
Hắn từng mất nhiều nhân viên vì sự khó tính của hắn. Hắn vẫn cô độc như trước... Cốt vẫn chỉ yêu một người, đối với người đó đặc biệt hơn những người khác. Cảm giác nhớ nhung cuốn lấy hắn, bức tranh này không bán nhưng hắn lại tìm mọi cách mua nó về bằng được.
Không thể chần chừ hơn nữa, Tôn Tần đặt ngay vé máy bay. Hắn luôn quyết đoán, lời nói hành động đều nhanh gọn chắc chắn.
... Nhưng việc đầu tiên hắn làm lại không phải gặp Lăng Lăng mà về trường cũ. Nơi hắn có 1 người gọi là tri kỉ, nơi mà hắn biết yêu ai đó.
Hắn và y mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn này, chạy đi chạy lại vẫn không có câu trả lời.
Lại là Tôn Tần tâm tư rối loạn, về nước khá lâu rồi nhưng vẫn không gặp Lăng Lăng. Vừa muốn gặp lại cũng không muốn gặp, cất công đi dạo suy nghĩ thì trời lại đổ mưa bất ngờ... Hắn liền trú tạm trước cửa cô nhi viện.
Và rồi hắn với Lăng Lăng gặp nhau, bên Lăng Lăng đã có người mới. Cô gái ấy xinh đẹp, Á Nhã.
Không biết Lăng Lăng có để ý không nhưng hắn ngay lúc đó đã vội dời đi trong cơn mưa ấy.
...
Tôn Tần không hiểu sao mình lại hành xử như vậy. Nói đúng ra hắn bực bội, tức giận... mọi thứ đều trống rỗng rồi đến nửa đêm hắn tìm Lăng Lăng.
"Mở cửa... mở cửa... mở cửa". Thay vì gọi điện hay bấm chuông Tôn Tần đã đập cửa.
Lăng Lăng trong trạng thái mơ ngủ mà mở cửa. Đột nhiên 2 bàn tay to lớn bám chặt lấy bả vai của y.
"Em rốt cuộc vô tình đến thế?. Từng đấy năm cũng không liên lạc. Em biết tôi lo lắng, nhớ em như thế nào không?. Hôm nay, em phải cho tôi câu trả lời... ". Tôn Tần kích động.
Lăng Lăng chấn động một hồi; tim bỗng đập nhanh hơn. Hắn với y mặt đối mặt, hơn nữa hắn luôn nhìn vào mắt y.
"... Tôn Tần, trời lạnh lắm... vào nhà đã".
"Tôi cần câu trả lời của cậu...". Tôn Tần không giữ được bình tĩnh mà hôn Lăng Lăng. Không giống những lần trước, lần này hắn vô cùng thô bạo hút trọn toàn bộ chút không khí của y.
Lăng Lăng bị đẩy lên sofa, nhận định được việc sắp xảy ra cũng kháng cự nhưng rồi lại không tiếp tục kháng cự... Tôn Tần cũng đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua Lăng Lăng vương trên người toàn dấu hôn.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi.
"Nếu câu trả lời vẫn chỉ là bạn bè, vậy tôi cả đời này sẽ làm bạn với em. Còn ân huệ của em dành cho tôi quá lớn vậy tôi sẽ dùng tình bạn để trả. Trả đủ rồi tôi sẽ buông tha em". Hắn một mực nói ra những lời trong lòng rồi dời đi.
... Lăng Lăng đã khóc, thực sự...
➖➖➖➖➖
Tôn Tần biến mất không dấu vết một thời gian rồi sau đó lại trở về bên Lăng Lăng. Mọi thứ giữa 2 người như trước, bạn bè.
Hắn xác định dù bản thân có chịu ủy khuất lớn thế nào cũng tuyệt đối không buông bỏ. Món nợ này hắn thực muốn cả đời này không trả hết. Nếu là Lăng Lăng của kiếp sau sẽ yêu hắn, còn hắn trong tim luôn chỉ yêu mãi Lăng Lăng. Đối với mối quan hệ xung quanh Lăng Lăng, Tôn Tần luôn tôn trọng. Với những cô gái khá tốt như Á Nhã hắn sẵn sàng tạo điều kiện nhưng có vẻ Lăng Lăng vẫn chỉ coi là bạn.
Lăng Lăng cũng xin lỗi hắn nhiều, xin lỗi vì để hắn tổn thương nhưng y không thể yêu hắn, có lẽ là mãi mãi. Nhưng hắn lại vô lực tin vào cái gọi là thời gian sẽ thay đổi tất cả.
... Hắn, cũng là vì ám ảnh bởi "Ân huệ" mãi không thoát ra được...
... Còn y lại vì quá vô cảm, phụ 1 tấm chân tình...
Nhưng thanh xuân này dù có mất đi cũng vẫn trọn vẹn bên người.
-_-_-_-_-_-_-_-_
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top