"It is because he does not believe in the heart that he thinks it is a joke."
Cô hơn cậu 2 tuổi. Năm cậu 16 tuổi cũng là năm cô 18 tuổi, phải đi học đại học, cô sắp xa cậu rồi. Lấy hết dũng khí, cô tỏ tình với cậu, cậu thản nhiên đáp lại lạnh lùng:
. "Em còn nhỏ, nên có lẽ chỉ là rung động nhất thời, em không hiểu thích ai đó là như thế nào đâu. Sau câu nói đó, cậu quay người bước đi, để lại mình cô ở đó. Năm cô 20 tuổi, cô bị tai nạn khá nặng. Cậu chăm
sóc cô từng ngày, đến lúc gần như nhìn thấy tử thần, cô nói: . Bao năm qua đi chị vẫn thích em nhiều đến vậy. Chị cũng có thể chắc rằng em cũng thích chị, chị muốn em tự nhận ra điều đó nhưng...Cô chợt dừng lại nhìn cậu. Lúc này, cô nghẹn ứ lại, chỉ năm chặt tay cậu không nói gì. Cô nói tiếp: "Nhưng có lẽ bây giờ là không thể nữa rồi. Chị buông bỏ em nhé. Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, tử thần gọi tên và mang cô đi rồi. Cậu cảm thấy như có một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim vậy, cậu ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt đau khổ nói với một cái xác không hồn: 'Anh yêu em Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ chị nói đùa, nên em...
"Một năm rồi, em bỏ anh một năm rồi đó Y/n à, anh đang ở đâu"
"Chị còn nhớ nơi này không? Là nơi chị đã đứng và tỏ tình em đó.
Chị nói anh rất thích em cười, giờ em cười cho chị xem này, chị về với em đi.
Đêm nào em cũng mang hình chị ra ngắm.
Sáng nào em cũng ngóng xuống cổng xem chị có qua đợi em đi học chung không.
Đi học em tưởng chị đi kế bên nên hỏi rất nhiều.
Em vẫn giữ đồng hồ mà chị tặng đó.
Em tưởng chị đang ở đây nên đã nhờ chin rất nhiều việc nhưng không chỉ có một mình em ở đây thôi.
Em luôn đợi tới giờ chị học xong để đến đón anh về cùng.
Hình như em yêu chị rồi, EM NHỚ CHỊ"
Mọi thứ thật sự đã quá muộn. "Anh yêu em" Nhưng chỉ tiếc rằng ba từ đó cô không bao giờ có thể nghe thấy nữa.
____________________
13-01-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top