"i'm back... but why did you leave?"
"Chia tay đi."
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bóng lưng người đàn ông vừa nói câu "Chia tay" quay đi. Chuyện chia tay không phải chuyện lần đầu. Anh chia tay cô, nghĩa là anh vừa tìm được tình mới. Nhưng, những cuộc tình đó của anh đều không lâu dài, rồi cô sẽ quay đầu lại. Cô sẽ mãi đứng sau anh, chờ anh. Chờ anh nói yêu coi, chờ anh vứt bỏ cô...
_Em chờ đợi như vậy không mệt sao? Anh có hỏi cô câu đó rất nhiều lần nhưng cô đều lắc đầu, không mệt. Tình yêu của cô dành cho anh thật hèn mọn, hèn mọn đến đáng thương. Dù cậu có nhẫn tâm vứt bỏ cô bao nhiêu lần, chỉ cần anh quay đầu lại, cô đều có thể tha thứ. Cô sợ lúc anh quay lại, không có ai đứng chờ anh, anh sẽ rất cô đơn.
_Tôi đáng để em làm vậy sao? Anh nhìn cô gái với gương mặt trắng bệch trước mặt. Cô đổ bệnh nặng, bác sĩ khuyên không được gặp lạnh, vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại trong cơn say của anh, cô bất chấp mưa rét chạy đến bên anh. Để rồi...
_Anh có thể đừng quên em không... Lúc cô hỏi câu đó, tim anh đau như rỉ máu... Anh biết, anh đã yêu cô rồi, yêu rất nhiều. Người đàn ông này lần đầu tiên rơi nước mắt vì một ai đó, người đó lại là cô. Anh nói to ba lần Anh yêu em...
_Cám ơn anh, cám ơn anh vì đã nhớ em. Qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà, rồi em sẽ quên anh. Trên đời này sẽ chẳng còn cô gái ngốc nghếch luôn ở phía sau anh, mù quáng theo đuổi tình yêu của anh nữa. Chúc anh một đời bình an.
__________________
17-01-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top