1- Lời xin lỗi
Tôi không thể nhớ được lần cuối tôi được chơi hay nói chuyện cùng chị. Điều duy nhất tôi biết là chị sắp phải đi học xa và không còn ở nhà với tôi nữa. Tôi đoán rằng ngoài cố gắng học giỏi để đạt được ước mơ của mình thì việc được sống cuộc sống riêng cũng là động lực lớn để chị cố gắng không ngừng.
Gia đình tôi, không quá đông người. Bà, bố mẹ và hai chị em tôi thôi. Ấy thế tôi lại chỉ không tồn tại. đối với chị.
Chị luôn phất lờ tôi đi mỗi khi tôi lại gần hỏi. Hay thường mặc kệ tôi nếu thấy tôi gọi trên đường. Suy cho cùng chị coi tôi không tồn tại.
Tôi còn nhớ một lần đi cùng đám bạn lớp thì gặp chị cũng đang đi học về. Vì chị tôi xinh lắm nên mấy đứa bạn có vẻ rất thích chị. Đứa nào cũng nhao nhao lên " Chị mày kìa" bên tai tôi. Ấy thế lúc tôi gọi chị lại lảng tránh đi.
Cứ thế suốt bao nhiêu năm chị vẫn phất lờ tôi. Dù tôi hỏi chị, tại sao lại lảng tránh tôi. Tất cả những gì nhận lại vẫn chỉ là im lặng.
Thật hiếm hoi để có thể có thể nghe được giọng chị nói. Bởi chị ngoài lảng tránh tôi ra thì cũng không hề gần gũi với bố mẹ. Chị như bị cô lập trong chính gia đình mình.
Có lẽ... chỉ là có lẽ... chị ghét tôi bởi tôi có sự yêu chiều của tất cả mọi người trong nhà. Tôi vẫn còn nhớ có một lần khi cả nhà ăn cơm. Chị đã đưa ra một bằng khen học sinh giỏi cấp huyện lại còn giải nhất luôn. Trông lúc đó chị vui lắm. Ấy thế mà bà tôi lại nói với chị.
- Con gái học làm gì? Nuôi phí tiền.
Niềm vui trong mắt chị lập tức biến mất không dừng lại ở đó. Bà còn tiếp:
- Phải để thằng Dương học. Sau này học giỏi kiếm được nhiều tiền thì về còn nuôi dưỡng mấy thân già. Chứ như An nó rồi cũng chỉ để nuôi nó thôi.
Tôi nghe lúc đó không hiểu, nhưng chỉ biết đó là lần cuối chị mang bằng khen của mình ra cho cả nhà. Từ lần sau chị chỉ lẳng lặng cất vào ngăn kéo bàn học.
Tôi tự hỏi tại sao lúc đó. Bố mẹ lại không lên tiếng gì mà chỉ im lặng. Nếu lúc đó đủ nhận thức tôi ắt sẽ bảo vệ chị nhưng lại muộn rồi. Chắc chị tủi thân lắm.
Từ nhỏ tới lớn, bà và bố mẹ luôn hết mực với tôi. Nhìn vết sẹo trên tay tôi lại nhớ đến năm 4 tuổi bị ngã từ trên giường lúc chơi đùa với chị. Tôi khóc lớn khiến cả nhà ai cũng chạy vào xem. Chỉ không may là chi lại đứng trên giường khiến cả nhà hiểu nhầm chị đẩy tôi ngã. Bố giận lắm, không la mắng nhưng cầm doi mây đánh chị hằn vết trong khi chị ra sức cầu cứu mẹ lúc đó bận rộn dỗ tôi. Bà lại lèm bèm trách mắng là để tôi cho chị trông. Tối đó tôi nhớ chị không ăn cơm. Nằm im một góc tới tận ngày hôm sau.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa chị đi học xa mà tôi vẫn chẳng có cách nào nói chuyện với chị cả. Tôi nghĩ trong nhà mẹ sẽ là người sẽ tốt nhất để giúp tôi nói chuyện được với chị. Tôi nép ở ngoài cửa phòng chị nghe ngóng vào bên trong.
- An à, đủ đồ chưa con?
- Đủ rồi mẹ.
Tôi nghe giọng chị có vẻ chán nản, không mấy hứng thú để nói chuyện. Chắc do mẹ và chị ít nói chuyện do phần lớn thời gian mẹ đi làm về thì giúp tôi làm bài tập.
- Con nói chuyện với thằng Dương chút đi chứ, dù sao cũng sắp không gặp mặt nhau nữa rồi.
Tôi thấy một không gian yên tĩnh trong phòng. Chỉ có tiếng chị sắp xếp lại sách lên giá. Rồi hai từ " không được" từ chị nói ra.
Tại sao chị lại nói không được. Chỉ là nói chuyện với em trai thôi sao lại không được. Tôi lại nghe mẹ tôi tiếp..
- Nhưng mà Dương là em trai...
- Mẹ... muộn rồi. Mẹ về ngủ đi.
Chị tôi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Mẹ tôi cũng chẳng thể làm gì chỉ ngậm ngùi đi ra ngoài. Mẹ đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Chắc giờ mẹ thấy được hậu quả của việc không quan tâm chị ấy. Chị còn chẳng muốn nói chuyện với mẹ thì chẳng bao giờ muốn nói chuyện được với tôi.
Và đêm trước hôm chị đi, tôi nằm nghĩ về cái sai của mình. Không biết bản thân có đắc tội gì với chị để chị trở nên im lặng vời tôi. Và tôi đoán chắc... tôi có mặt đã là cái sai. Trong nhà không có con trai rồi có tôi mọi yêu thương đều dòn hết lên tôi đặc biệt là bà tôi- người phụ nữ phong kiến.
Ngẫm đi nghĩ lại những trận đòn roi. Những lần bị lơ đi. Nhưng lần bị bà tôi xem thường nguyên nhân đều từ tôi mà ra. Xin lỗi chị liệu có giúp chị thấy tốt hơn và sẵn sàng nói chuyện với chị.
Tôi nằm nghĩ cả đêm đến sáng mặt thâm lại như gấu trúc. Nhìn chị xách mấy túi đồ chuẩn bị đi mà không ai tiễn. Tôi muốn nói với chị điều gì đó nhưng miệng lại cứng đờ nhìn chị cứ thế mà đi.
Hôm nay, chị tôi đi học đại học rồi, còn tôi lại không thể nói lời " em xin lỗi"
- End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top