Luyến Xưa

Njck wattpad: FreddoSangue
___________________________
Ta là ai?

Ta luôn luôn hỏi một câu hỏi "ta là ai?" dù ta biết rõ, câu trả lời là gì. Nhưng ta, vẫn luôn hỏi...

Điều ta nhớ rõ nhất, một điều mà ta không bao giờ được quên... ta muốn bảo vệ một người.

. . .

- Ai đây?

Một thiếu nữ vừa tròn tuổi cập kê (khoảng 15-16), áo màu kem thước tha trong gió tuyết, nàng nhìn một gã nam nhân mặc đồ đen, khoảng mười tám tuổi, trên người đầy các vết thương không rõ.

Nàng dùng đôi mắt to tròn màu hổ phách hồn nhiên nhìn người ở bên dưới.

Khoắt tay nam nhân lên vai mình, nàng đưa hắn đi về.

Ba ngày sau.

Nam nhân tỉnh lại, bên cạnh là một cô gái không rõ đang ngồi bên cạnh giường và dựa đầu vào tường ngủ.

Thấy nàng ngủ say sưa, hắn cũng không tiện đi quấy rầy nàng, nhẹ nhàng bước xuống giường. Đi qua nàng được hai bước thì bị một cánh tay nhỏ nhắn, ngọc ngà nắm kéo lại, giọng nói thanh thanh uyển uyển:

- Không lấy thân báo đáp, cảm tạ ân nhân mà đã bỏ đi?

Nam nhân chợt sững ra, không biết nói gì, hai người hai mắt đối mặt nhau, mắt hổ phách lại đối mắt huyết sắc, không ai chịu thua ai, lại càng không chớp lấy một cái nhìn nhau.

Đôi mắt hổ phách thật quen thuộc... Ân Thất thì thầm trong lòng. Hai người không thể cứ mặt đối mặt không nói như thế này được, Ân Thất lên tiếng đầu tiên:

- Nàng... tên gì?

- Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn? Cái tên này? Là nàng?

Ân Thất cúi người, bất ngờ áp sát mặt Hứa Ngôn, khiến nàng ngẩn ra, nhất thời thả ra cánh tay Ân Thất.

- Ta gọi Ân Thất.

Hắn nói lên tên mình, rồi lại ôm lấy nàng, thì thầm một tiếng:

- Ta chấp nhận dùng thân báo đáp cho nàng, cả cuộc đời này.

Vừa nghe xong câu nói không chút cảm xúc này Hứa Ngôn vừa giận mà cũng vừa vui. Giận, vì người này quá mức vô cảm. Vui, vì nàng có một người ở bên cạnh.

- Ân, ha ha, ngươi từ bây giờ sẽ thân tín của ta.

Ân Thất thả nàng ra, hắn cười nhạt như hoa nhài gật đầu:

- Được.

Hứa Ngôn kéo Ân Thất ra bên ngoài, nàng vừa kéo tay hắn vừa chỉ về phái trước nói:

- Ta muốn đi chơi.

Ân Thất cũng chỉ cười nhẹ lại không nói, mặc cho nàng kéo hắn đi.

Hứa Ngôn mua kẹo hồ lô, mua quần áo mới cho nàng và cả Ân Thất. Đến một quán rượu, lão bản ở đó hảo cảm cười nói với Hứa Ngôn:

- Hứa Ngôn lại một bình Nữ Nhi Hồng nữa à?

Hứa Ngôn cười tủm tỉm với lão bản:

- Hôm nay hai bình, cháu có bạn.

Kéo Ân Thất áp sát vào người mình, chỉ chỉ vào hắn, lão bản nhìn ra liền hiểu cười cười hô to:

- Được, cho hai bình Nữ Nhi Hồng đến chỗ Hứa Ngôn đi.

Đến một bàn ăn gần cửa sổ, Ân Thất hỏi Hứa Ngôn:

- Nàng rất thích uống rượu?

Hứa Ngôn cười vui vẻ đáp:

- Phải a.

Hai bình Nữ Nhi Hồng được đem đến trước mặt hai người, Hứa Ngôn châm rượu cho Ân Thất và bản thân. Nàng đưa ly rượu lên mũi, thoang thoảng ngửi qua mùi rượu thơm nồng, nhấp một ngụm rượu cay vào cổ họng, nàng như nhớ về quá khứ nói:

- Cha ta rất thích rượu, ông ấy làm rượu rất ngon, ta thường lén lấy rượu của ông để uống trộm. Nhưng giờ, ông ấy đã đi rồi, không còn ai nấu rượu cho ta uống nữa, lại càng không có ai mắng chửi ta vì trộm rượu nữa.

Nàng cười lên một nụ cười đau đớn rồi uống vào một hớp, lại thêm một hớp. Ân Thất ở một bên chỉ lẳng lặng nghe nàng kể về quá khứ và chậm rãi uống rượu trong tay.

- Uống thêm đi. Huynh là người đầu tiên trong suốt ba năm trời này ta mời đi uống rượu đấy.

Hứa Ngôn lại châm rượu vào ly của Ân Thất. Nhìn ly rượu trong tay, Ân Thất có một cảm giác chua sót...

- Ba năm trước đó là ai?

Hứa Ngôn chớp chớp ánh mắt nhìn hắn, đột nhiên, nàng bật phá lên cười:

- Phụt! Ha ha ha ha ha... dĩ nhiên là cha ta rồi.

Từ đầu đến giờ, Hứa Ngôn chỉ nói về cha nàng mà không nói một câu nào về mẹ nàng:

- Còn nương của nàng?

Ân Thất bất đắc dĩ hỏi.

- Nương đã đi trước cha ta từ sáu năm trước. Ta không có nhiều ký ức về người.

Một hơi uống hết rượu trong ly, Hứa Ngôn chỉ về phía Ân Thất nói:

- Huynh có tin không? Ta sẽ không bao giờ say nếu ta không muốn say, nhưng chỉ cần ta muốn, ta sẽ say.

Nàng ngưng, cầm lấy bình rượu Nữ Nhi Hồng uống một hơi cạn bình đặt xuống, nói tiếp:

- Hôm nay ta muốn say, để huynh dẫn ta về nhà. Ha ha ha ha ha ha ha...

Cả khách điếm nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt kỳ thị, lại nhìn Ân Thất với ánh mắt thương hại.

- Nàng say rồi.

Ân Thất nói, hắn lại giống nàng, lấy bình Nữ Nhi Hồng uống cạn tới đáy:

- Vậy nên để ta đưa nàng về.

Hứa Ngôn cười ha hả sảng khoái, mặt nàng bắt đầu đỏ ửng lên, khoắt tay qua cổ Ân Thất, để hắn đưa nàng về, ra đến quầy, nàng thanh toán tiền hai bình rượu.

- Hứa Ngôn, nàng có nhớ năm nàng năm tuổi đã từng gặp ai không?

Hứa Ngôn một mặt đỏ ửng nhìn Ân Thất, nàng cười lạnh quát lên một tiếng rít tai:

- Nhớ! Ta đã gặp một thằng khốn, cưỡng hôn ta, lại hứa hẹn mười năm sau sẽ đến đón ta. Ha ha, đón ta... hắn là thái tử, hiện rất có thể đã là vua, đón ta? Đón ta cái rắm, hắn là gì? Là vua, hắn để ý một cái thường nhân như ta? Ta không cần!

Hứa Ngôn cười lên những tiếng như yêu dị mà cũng như đau khổ. Nàng không biết đất nước này vẫn chưa đổi vua, thái tử hiện tại vẫn là thái tử của mười năm trước.

Ân Thất ở một bên cúi đầu lẩm bẩm hai tiếng:

- Xin lỗi.

Tiếng nói của hắn nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy được, nhưng tiếng con muỗi vỗ cánh.

Mười năm trước.

Ân Thất trốn ra khỏi hoàng cung, hắn không may bị người truy sát, chạy đến bờ sông, hắn liều mạng nhảy xuống. Sau đó, hắn trôi dạt đến một nơi nào đó.

Một gia đình đã tìm thấy hắn ở con sông đang bị trôi dạt về phía hạ nguồn, lật đật cứu hắn lên.

- Cháu bé, cháu không sao chứ?

Ân Thất tỉnh dậy trong sự ân cần hỏi han.

- Đây là đâu? Ta cần quay về hoàng cung, nếu không mẫu hậu và phụ hoàng sẽ rất tức giận.

Theo cách xưng hô của hắn, mọi người trong nhà lập tức biết được thân phận của Ân Thất chính là con của hoàng thượng.

- Ngài là?

Lão nhân hỏi.

- Ta là thái tử.

Ân Thất như vẻ tự hào của một hào tử nói.

Hai người nhanh chóng quỳ xuống tham kiến hắn. Hắn còn đang định nói bình thân gì đó thì một thiếu nữ đi vào, tát hắn một cái tát trời giáng.

Nữ hài đó không phải ai khác mà chính là Hứa Ngôn lúc nhỏ.

- Ngươi là thái tử thì có gì hay ho? Nếu như ta biết được thân phận của người thì ta đã không cứu ngươi, để ngươi về nhà ta mà hóng hách, kiêu ngạo hoàng thất đó.

- Ngôn nhi, con làm cái gì vậy?

Phụ nhân nhìn thấy hành động của Hứa Ngôn như muốn đánh cho Ân Thất thêm một bạt tai liền lập tức ngăn nàng lại, ôm lấy nàng vào lòng.

Ân Thất ôm gò má nóng rát bị đánh của mình, nhìn phụ nhân ép Hứa Ngôn quỳ xuống lại ép nàng cúi đầu xin lỗi hắn:

- Xin ngài thứ tội, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, xin ngài đừng trách tội nó, nếu có trách tội, xin hãy trách tội ta.

Lão nhân vội nói:

- Không, hãy xử tội lão phu, để hai mẹ con nàng được sống.

Ân Thất kinh ngạc nhìn gia đình bao che nhau, Hứa Ngôn vùng vẫy muốn thoát thì bị lão nhân quát:

- Cái nghịch nữ này, ngươi có biết đánh thái tử chính là phạm thượng, tội chết cả nhà hay không?

Hứa Ngôn nghe xong liền tái mặt, nàng tưởng tượng ra hình ảnh cha mẹ bị chém chết thì sợ hãi, ngoan ngoãn cúi thấp đầu, không còn vùng vẫy nữa.

Ân Thất cười lạnh đáp:

- Các người đứng lên hết đi, ta không có ý định muốn xử phạt các người. Nhưng ta muốn...

Hắn chưa nói hết lời đã nắm lấy cổ áo Hứa Ngôn kéo lên, mạnh bạo hôn lên môi nàng.

Hứa Ngôn kinh ngạc, đưa tay lên tát hắn một cái.

Ba!

Hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, nước mắt Hứa Ngôn lưng tròng:

- Khốn nạn!

Nàng xô cánh cửa, chạy đi ra ngoài. Ân Thất ngẩn người ra, hắn thường thấy phụ hoàng làm như thế thì nữ nhân nào cũng đỏ mặt thẹn thùng, sao nàng lại khác như thế? Hắn không hiểu.

Ân Thất ở trong nhà, được họ tiếp đãi chu toàn, hai vợ chồng hỏi hắn:

- Khi nào thì ngài định quay về?

Ân Thất ngẩn một lúc mới nói:

- Sáng mai ta sẽ đi về.

Ngửi thấy trong không khí có mùi thơm nồng đặc trưng của mùi rượu:

- Bá phụ, trong nhà ngài làm rượu sao?

Lão nhân ngửi ngửi trong không gian, phát hiện có gì đó không hợp lý liền chạy ra ngoài, vừa chạy lão vừa quát:

- Cái đứa con này lại vậy nữa rồi.

Khoảng một khắc sau, lão nhân xách Hứa Ngôn vào trong nhà, một tay còn mang hủ rượu thơm kia.

- Con đó, nữ nhân lại đi uống rượu như nam nhân.

Hứa Ngôn phồng hai má, nàng không phục nói:

- Cha làm rượu thì con phải biết uống rượu!

- Cái đứa con này...

Lão thật không biết phải nói gì, chẳng kẽ trách lão là người làm rượu? Sao được đây?

- Bá phụ, có thể cho ta thử rượu của ngài hay không?

Lão nhân nhìn Ân Thất kinh ngạc vẫy vẫy tay:

- Không được, không được thái tử còn nhỏ sao có thể uống rượu?

Ân Thất khẽ cau mày:

- Không sao, trong cung đôi lúc ta cũng phải uống rượu trong tiệc dù nhỏ hay không đều như thế cả thôi, cho ta bình rượu ngon của bá phụ được không?

Lần này lão nhân do dự một hồi rồi đưa rượu cho Ân Thất, Ân Thất vẫy tay như muốn kéo Hứa Ngôn đang đứng ở một góc tường kia đến uống chung.

Nàng chạy đến, hắn mới cười tủm tỉm như thiên thần mà cũng đi kèm khốn nạn nói:

- Nếu người châm rượu cho ta, ta sẽ cho người uống rượu.

Hứa Ngôn lườm hắn một cái, hừ lạnh:

- Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh!

Ân Thất cười hắc hắc:

- Hảo!

. . .

Hắn không quên được, lại càng không muốn quên, người con gaia đầu tiên đánh hắn, lại càng không muốn rời khỏi nơi này.

- Hứa Ngôn, nàng có muốn... vào cung không?

Hứa Ngôn cười lạnh:

- Tranh đấu nữ nhân, ta không hứng thú. Ta muốn làm một con ưng bay lượn tự do trên thảo nguyên, trên bầu trời, không ai có thể quản được ta, đó mới là thứ ta muốn.

Ân Thất bồi hồi, hắn cũng muốn như thế, muốn được tự do, muốn được cuộc sống bình dân chứ không phải là nơi tranh đấu thâm cung.

- Thái hậu, nô tài đã biết được thái tử điện hạ đang ở đâu.

Một tên thái giám khom lưng, cúi người nói với lão phu nhân ngoài năm mươi.

Thái hậu đưa mắt phượng âm lãnh, tàn khốc hỏi:

- Ở đâu?

Lão thái giám cúi người xuống một chút:

- Thưa thái hậu nương nương, ở nhà của một nữ thường dân cách kinh thành ba mươi dặm về phía Tây Nam.

Thái hậu đưa những ngón tay đeo móng tay nhọn bằng vàng khẽ vút bình lưu ly, âm lãnh nói:

- Hảo.

. . .

Sáng sớm hôm sau.

Hứa Ngôn tỉnh dậy, thấy Ân Thất nằm trên giường mình, nàng cười vui vẻ, nhìn ra ngoài trời mới là giờ dần, còn nhiều thời gian a.

Cưỡng bức cởi áo Ân Thất ra, Ân Thất thấy khó chịu nên tỉnh dậy, vừa dậy đã thấy một màng Hứa Ngôn đang ở trên thân hắn, y phục bị nàng cởi ra hết tất cả.

- Nàng, nàng muốn làm gì?

Hứa Ngôn cười gian ác nói:

- Lấy thân báo đáp không thấy à? Ta hôm nay sẽ đóng vai dâm cô nương, sẽ không để tên tiểu bạch kiểm nhà người chịu sỉ nhục đâu a.

Giọng nàng mê ly êm tai nói ra.

Ân Thất tỉnh hồn, hắn quên mất. Hứa Ngôn tuy là nữ nhân nhưng tính cách của nàng chưa bao giờ giống nữ nhân, mạnh bạo, thô tục đó mới chính là nàng.

Ân Thất nắm lấy bả vai Hứa Ngôn, đè nàng xuống dưới, hắn xoay người ở trên cơ thể nàng, cười xảo quyệt nói:

- Chuyện báo đáp này, phải là ta đích thân đi làm mới đúng chứ? Nàng là nữ nhân cứ ở dưới, ta sẽ ở trên, chịu mọi trận cho nàng.

Hai ngươi mây mưa một canh giờ, tiếng rên cười hổn hển phát ra từ căn nhà lặng thầm trong rừng.

- Hứa Ngôn, ta hứa với nàng, đời này kiếp này, ta chỉ muốn nàng là người duy nhất được phép uống rượu, châm rượu cho ta. Và mãi mãi là người ta đem lòng ái mộ nhất.

Hứa Ngôn khẽ cười:

- Sống, đã là một thứ hạnh phúc trên đời này. Chàng đừng bao giờ hỏi bản thân chàng là ai, chàng là Ân Thất, là nam nhân dùng thân báo đáp của ta.

Ân Thất cười, ôm lấy nàng, siết chặt nàng vào lòng:

- Cả đời này, chỉ bảo vệ một người là nàng, dù có đánh đổi tất cả, có hủy diệt tất cả, ta cũng chỉ vì nàng mà làm ra.

Hai người cười ấm áp với nhau.

Tình cảm chớm nở, mặn nồng bao nhiêu.

- Ngôn nhi, ở nhà chờ ta về, ba ngày sau, ta sẽ đến thăm nàng. Rồi sẽ có một ngày, ta biến ước mơ nàng thành sự thật.

Hứa Ngôn cười hạnh phúc nhìn hắn. Nàng biết rõ hắn, biết cả thân phận của hắn, nhưng nàng vẫn làm nên chuyện này, chỉ vì, nàng muốn cho hắn biết, thế giới này, mục nát ra sao.

Hai ngày sau.

Thái hậu từ trong cung đi đến trước cửa nhà nàng...

- Hứa Ngôn cô nương.

Bà từ trong cổ kiệu đi ra, Hứa Ngôn dung ánh mắt thản nhiên nhìn thái hậu giá đáo. Lão thái giám tức giận quát lên:

- To gan, thấy thái hậu nương nương còn không hành lễ?

Hứa Ngôn làm ra một bộ hành lễ:

- Dân nữ tham kiến thái hậu nương nương.

Lời nói đơn giản cho có lệ. Thái hậu không giận mà còn cười nói:

- Cô nương không mời chúng ta vào nhà sao?

Hứa Ngôn vẫn cúi đầu nói:

- Thái hậu nương thân thê cao quý há có thể ở trong ổ chuột này của dân nữ?

Thái hậu ninh mi, cười lạnh nói:

- Vậy được, ngươi đứng lên đi. Ta hôm nay đến là muốn ban cho ngươi rượu độc. Bản cung nghe nói ngươi rất thích uống rượu, cha ngươi là người làm rượu vậy nên ngươi hẳn biết uống rượu đi?

Hứa Ngôn cau mày, làm ra vẻ bình thảm hỏi:

- Không biết dân nữ đã phạm tội gì mà phải uống rượu độc?

Thái hậu đi vòng trước mặt Hứa Ngôn cười độc địa nói ra tội danh một cách ngoan độc:

- Ta khi xưa đã từng truy nã gia đình ngươi nhưng không có kết quả, cha người phạm quan trong triều đình nhưng lại trốn tội nỏ trốn cùng thiếp thất của hắn, đó là tội thứ nhất, tội này, đã là tru di tam tộc, trong đó có tính cả ngươi. Mười năm trước, ngươi ra tay đánh thái tử đã là tội phạm thượng, đáng chém cả nhà, đây là tội thứ hai. Và gần đây nhất, ngươi trèo lên giường thái tử, câu dẫn thân vương là tội chém chết tại chỗ. Ba tội danh này, đã đủ để giết ngươi chưa?

Hứa Ngôn cũng từng nghe nói cha nàng là quan trong triều nhưng bị phạm tội truy nã, Hứa Ngôn cũng khổng hỏi nhiều, nàng không thể tìm ra được đáp án, lại không thể đi tìm ra được. Vì chỉ cần gia đình sống an nhàn là đủ rồi, nàng không ham muốn cái thứ rẻ tiền nơi quan trường thối rửa kia.

Trước sau cũng chết, Hứa Ngôn đã không còn sợ bất kỳ điều gì:

- Tai mắt thái hậu nương nương thật nhiều, thật khiến dân nữ bội phục vạn phần, lại khiến dân nữ sinh lòng sợ hãi. Ta thích rượu, đúng thật, nhưng ta chỉ thích uống rượu bình thường chứ không ưa thích loại rượu độc kia.

Nhìn từ đằng xa, Hứa Ngôn nhìn thấy một bóng người đang chạy tới. Nàng chỉ có lắc đầu, hắn tới, thì làm được gì?

Nâng lên ly rượu độc, Hứa Ngôn khẽ cười với thái hậu:

- Rượu đã không thơm lại càng không cay. Kẻ đánh uyên ương trời không tha.

Hứa Ngôn đưa ly rượu về phía trước:

- Ta kính chàng đi trước một bước. Xin lỗi, nhưng là ta lừa chàng.

Ngẩn đầu uống cạn ly rượu. Thái hậu nghe được câu cuối nhìn về phía sau, thấy hình bóng Ân Thất, bà không khỏi kinh ngạc.

Hứa Ngôn cười ấm áp với Ân Thất, dòng máu chảy ở khóe môi đi xuống không làm dung nhan nàng xấu đi lại càng thêm tuyệt mỹ mê ly, khiến hắn không thể rời mắt, lại càng không thể quên đi được, cái khoảng khắc như đâm cắt tim gan của hắn.

- Ngôn nhi!

Hứa Ngôn híp lại đôi mắt, nàng ngưng giọng nói ra những lời cuối cùng:

- Là ta lừa chàng, ta đã lừa chàng.

Ân Thất chạy đến đỡ lấy thân hình ngã xuống kia, hắn cầm lấy tay nàng, ra sức lắc đầu:

- Không, nàng không có lừa ta, là ta lừa nàng. Ta hai lần bị truy sát, đều là nàng cứu ta, ta đã nói sẽ bảo vệ nàng, dùng cả cuộc đời này để bảo vệ nàng. Ta đã nói sẽ biến ước mơ nàng thành sự thật, ta lại... càng muốn cùng nàng... uống rượu lần nữa... Ngôn nhi, Ngôn nhi.

Nổi đau chạm vào trái tim hắn, khiến hắn rơi xuống những giọt nước mắt lên khuôn mặt của nàng, Hứa Ngôn cười mãn nguyện:

- Được rồi, ta yêu chàng.

Phải, ta yêu chàng, chỉ một câu đã khiến hắn đau nhói. Hắn và nàng, gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc đầu là hắn châm chọc nàng, lần thứ hai này là hắn muốn trả ơn cho nàng. Nhưng nàng, lại vì hắn mà chết, vì tiếp xúc với hắn nên mới chết.

Hứa Ngôn cười mãn nguyện, cánh tay vút lên gò má hắn, run run:

- Xin lỗi.

Cánh tay rơi xuống, đôi mắt nhắm lại rơi vào giấc ngủ, mãi cũng không thể mở ra lần nữa.

Nàng muốn xin lỗi, xin lỗi vì khi xưa đã ra tay đánh hắn, xin lỗi vì đã chói đùa hắn. Nhưng nàng, đã thật sự yêu thích hắn ở giây phút cuối cùng, nàng biết, đây chỉ là cảm nắng nhất thời của thiếu nữ, nhưng với một kẻ như nàng, có một lần như thế trong đời đã quá đủ, nàng đã mất hết, mất cha mất mẹ, nên có chết, nàng cũng không luyến tiếc. Chỉ hận, không thể cùng Ân Thất một lần nữa uống lấy ngụm rượu giải sầu.

- Thái tử điện hạ...

Lão thái giám khom người nói.

Hắn chưa nói hết câu đã bị Ân Thất quát:

- Biến!

Thái hậu thấy không ổn lên tiếng:

- Thất nhi, ai gia cũng là vì...

Bà chưa nói hết cũng đã giống lão thái giám bị Ân Thất rống lên một tiếng im bật:

- Cút!

Ôm lấy thi thể của Hứa Ngôn rời đi.

Ân Thất chôn cất nàng tại một cánh đồng xa xôi ngoài kinh thành. Hắn gạt đi nước mắt đau thương, trải nghiệm đầu tiên trên con đường bước lên làm vua, hắn đau lòng, đi trên đau lòng để lấy quyền lực về tay.

Hắn dùng mười năm, để lấy quốc gia này về tay bằng chính sức mạnh của hắn, mạnh bạo ép vua thoái vị, mạnh bạo mở rộng lãnh thổ. Chỉ vì muốn chiếm lấy một vùng thảo nguyên rộng lớn và vô tận cho nàng ấy.

Một đời minh vương nhưng chưa từng thật lòng yêu một người con gái trong 3000 hậu cung.

Tuyết rơi, rượu ấm, hai bình Nữ Nhi Hồng nhưng lại thiếu mất một người.

- Ngôn nhi, ai châm rượu, uống rượu cùng ta?

Ân Thất không gọi trẫm, mà tự xưng là ta, vì hắn nhớ một người, một người mà hắn cả đời cũng không dám xưng lên từ trẫm, bởi nàng ấy ghét hậu cung.

- Vì gặp ta, vì ta gặp nàng, mà để lại mọi thứ trong quá khứ, để ta nhớ nó mà đau khổ.

Ta vẫn cứ luôn muốn hỏi bản thân ta là ai, và ta muốn có người nào đó đáp lại ta là Ân Thất, là người của nàng, chỉ thuộc về nàng, Hứa Ngôn...

Ký ức xưa vẫn chỉ là ký ức mà không thể làm gì được.
_________________________
Truyện được viết vào ngày 29/6/2017 vì do au Hắc Dạ nhất thời lên cơn hứng viết one shot

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top