Đoản 1

#Tác Giả quangthuonghanchymte

  Giữa cung điện sang trọng và nguy nga, giọng nói già nua của Lâm công công từ từ vang lên :
 
  "Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Đức phi nương nương tâm địa xấu xa, lòng dạ ác độc, mưu tính hạ độc hoàng hậu cùng thái tự mà bất thành, tội không thể tha. Nay niêm tình xưa, ban cho Đức phi nương nương ly rượu độc. Khâm chỉ."

  Giọng nói của Lâm công công vừa dứt, vị được gọi là Đức phi nương nương ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của đế vương, trong con ngươi của nàng tràn ngập vẻ không thể tin.
 
   Một lát sau, nàng lào đảo quỳ xuống. Khẽ cúi gầm mặt để che dấu những giọt nước mắt đang rơi. Nàng hạ độc? Nếu nàng nói không phải nàn thì có ai tin? Nếu nàng nói hoàng hậu cùng hoàng thượng lập ra màn này để phế bỏ nàng có ai tin?
  Nhớ đến vị đế vương lạnh lùng ngồi trên kia, tim của nàng bỗng chốc co thắt lại, đau không thể nào tả nổi. Vô số mảnh vụn kí ức lướt nhanh qua đầu nàng.
--------
  Khi ấy nàng là Lý Mẫn Mẫn,nữ nhi của Bắc Vương gia- Lý Dục. Hôm ấy nàng trốn mẫu thân cùng phụ thân để đi dạo chơi, nào ngờ gặp hắn. Lúc ấy, hắn là thái tử, một thân bạch y, đứng trước mũi thuyền, miệng khẽ ngân nga câu hát. Bạch y phấp phới bay, dung nhan động lòng người, cảnh đẹp như tranh vẽ. Lúc ấy nhìn hắn như một vị công tử không nhiễm bụi trần. Sau đó, nàng cùng hắn qua lại vài lần cuối cùng kết duyên.
 
  Nhớ mười năm trước, hắn cùng nàng năm trên mái nhà ngắm sao, hắn nói:
 
  " Nếu ta làm Hoàng thượng, ta nhất định sẽ phong nàng làm Hoàng hậu."
 
  Nhớ mười năm trước, nàng chắn cho hắn một nhát kiếm. Nhát kiếm gần tim, xém nữa mất mạng. Thế nhưng khi nằm trong vòng tay hắn, nàng lại nghĩ, cho dù chết vì hắn cũng đáng.
 
  Nhớ tám năm trước, hắn lên ngôi vua, việc đầu tiên hắn làm là phong nữ tử kia làm hoàng hậu. Trong lòng nàng có chút mất mát nhưng nàng vẫn mỉm cười, không phải là hắn đã hứu với nào sao, hắn đã hứa nhất định sẽ thực hiện.

  Nhớ sáu năm trước, hắn phong nàng làm Đức phi nương nương. Nàng đau lòng, nhưng vẫn cười.

  Nhớ năm năm trước, đại ca nàng bị cho là thông dâm với Ngọc phi nương nương, cả hai đều bị chém đầu. Nàng nghi hoặc, ca ca nàng nàng biết, ca ca đã có người trong lòng, sẽ không đói quá làm càn. Nhưng tang chứng vật chứng lại đầy đủ cả, khiến nàng bắt đầu nghi ngờ ca ca, chẳng le ca ca lại như vậy?
 
  Lại nhớ ba năm trước, cả nhà nàng bị gán tội mưu phản. Lần này, dù ngu thế nào nữa nàng cũng hiểu, vị thanh niên năm xưa đã thay đổi. Chính hắn đã lập bẫy để ca ca nàng chết, chính hắn cũng khiến cho cả nhà nàng gán tội mưu phản. Chính mắt nhìn cả nhà đàu lìa khỏi cổ, tâm đau đến thế nào?

  Lại nhớ tới hiện tại, nàng bị gán tội hạ độc hoàng hậu. Nàng cười tự giễu, trái tim đế vương thật vô tình. Nàng không đáp không rằng đột ngột đứng dậy, bước đến phía Lâm công công cầm ly rượu độc kia lên, hướng về phía vị đế vương vô tình nói:

  "Ta, Lý Mẫn, một ly rượu uống vào cùng ngài là hai kẻ không xa lạ. Mong rằng có kiếp sau không gặp lại."

  Dứt lời nàng ngửa đầu uống rượu. Nước mắt chảy dài trên gò má trắng nhợt nhạt. Đôi môi đào dần trở nên khô khốc. Ánh mắt mông lung. Thân hình nhỏ bé ngã xuống.Hoàng thượng, tạm biệt....

  Mùa đông. Tuyết rơi phủ đầy sân. Tiếng chim nhạn kêu mãi không dứt. Tiếng đàn văng vẳng bên tai u buồn mà oán trách...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top