Demo số 8
Tác giả: Fernando_Hierro
___________________
*24*
*Bản demo số 8*
___________________
- Ta đi thôi, thầy.
Franco khẽ giật mình nhìn xuống Josh, càng làm nó thấy mình giống như quỷ satan đến tìm ông. Ông thở dốc, mặt đầm đìa mồ hôi vì sợ nhưng vẫn cố giữ cho giọng mình được bình thường:
- Ừ, nhưng mà... chân tôi run quá.
- Em sẽ đỡ thầy.
Josh đưa tay ra, cố giữ sự lạnh lùng. Nó đang làm tất cả mọi thứ để đưa ông thầy vào chỗ chết, nghe thật là độc ác. Vậy nên mọi sự giúp đỡ ở đây đều nực cười. Chính nó cũng không biết nó có thể đỡ được Franco không nếu ông ngã vào người nó thật. Thế nhưng ông vẫn nắm lấy tay nó để đứng dậy rời khỏi trực thăng. Hai thầy trò bước qua khoảng sân trước mặt. Josh chậm chạp vì còn đề phòng xung quanh, nhưng Franco còn chậm chạp hơn. Dường như ông đang muốn đoạn đường cuối cùng này dài bất tận. Cặp mắt ông nhớn nhác nhìn xung quanh như muốn lưu giữ quang cảnh nơi mình chết. Josh trộm nghĩ, nếu bắn ông ngay lúc này lại hay. Ông sẽ chẳng có thời gian để hoảng sợ và có khi cũng chẳng hề thấy đau đớn. Nhưng nó không làm thế, vì muốn để ông thầy được làm một vài việc cuối cùng. Nó dừng lại ở một khoảng trống giữa hai đường ray, được che chắn kín đáo bởi hai toa container khổng lồ, hỏi:
- Thầy có muốn nói chuyện với ai không?
Franco quay lại hoảng hốt nhìn Josh. Chắc ông không ngờ đoạn đường cuối cùng lại kết thúc đột ngột như vậy. Ông lắc đầu:
- Để nói vĩnh biệt à?
- Để nói những gì thầy muốn.
Josh vẫn hết sức từ tốn, bởi đó là việc nó muốn làm nhất khí lái chiếc máy bay chở quả bom nguyên tử cách đây chín tháng. Nó đã từng đối mặt với cái chết quá nhiều lần rồi, nào phải nó không biết người sắp chết mong muốn điều gì đâu. Thế nhưng trước sự chờ đợi của Josh, Franco lặng thinh nhìn vào khoảng không vô định và lắc đầu trầm ngâm:
- Tôi chưa lập gia đình. Bạn bè thì chủ yếu là đồng nghiệp và đám học trò các em. Chẳng có ai cả.
Ông thầy nở một nụ cười chua chát, còn Josh thì bàng hoàng đến rợn người. Ngày còn đi học, cứ mỗi lần bị ông thầy phạt là nó chỉ cầu mong cho mọi người đều ghét ông như nó. Vậy mà... cái mong muốn ngày nhỏ ấy rốt cuộc lại trở thành sự thật. Con người khắc nghiệt luôn xuất hiện với vài cô thư kí và nửa tá đặc vụ hộ tống, đến cuối đời lại chẳng có một ai đưa tiễn. Thành thực hay mai mỉa? Josh chớp mắt, cố giữ cho mình không xúc động:
- Em rất tiếc, thưa thầy. Ta phải làm chuyện này thôi. Thầy... quỳ xuống đi!!
Franco gật đầu. Josh níu tay vào vai ông để ông quỳ xuống nền sỏi mấp mô, rồi đi vòng ra sau lưng ông. Franco thẫn thờ hỏi:
- Chúng ta hết cách rồi, phải không Aries?
- Vâng, em nghĩ vậy. Chúng ta hết cách rồi.
Josh nhìn xuống mái tóc hoa râm của ông thầy. Chỉ vài giây nữa thôi, sẽ có một viên đạn găm vào đó và cả mái đầu của ông thầy sẽ bị nhuộm thành một màu đỏ của máu. Cái ý nghĩ man rợ ấy khiến Josh bắt đầu thấy sợ. Nó cần phải làm chuyện này thật nhanh mới được. Nó rút súng ra, lên đạn và chĩa vào đầu Franco.
- Chờ đã, Aries!
Tiếng hét của ông thầy làm Josh khẽ giật mình. Không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng nó cũng kịp ngừng bóp cò súng. Mái đầu của Franco run rảy tột độ trong lúc ông nói:
- Hãy để... Hãy để tôi tự làm, được không? Đó là điều cuối cùng em có thể làm cho tôi đấy, Aries.
Điều này làm Josh đắn đó ghê lắm. Để ông thầy “tự xử” nghĩa là nó phải đưa súng cho ông. Nếu chẳng may vì sợ chết mà Franco trấn áp lại nó thì nó sẽ mắc tội lớn. Rồi khi ông chạy trốn, nó sẽ không thể nộp lại xác ông cho người của Saunders, như thế thì thảm họa virus Variola xảy ra là điều tất yếu. Thế nên nó có đủ can đảm để mà từ chối:
- Em xin lỗi, em không thể làm vậy được.
- Em có thể! – Franco van nài. – Em đã đúng khi cho người theo dõi tôi ở CTU. Tôi không định ra ngoài hút thuốc đâu. Tôi đã định chạy trốn. Nhưng tôi biết chuyện này sẽ xảy ra. Điều gì phải đến thì sẽ đến mà, đúng không?
Josh thở dài, không biết vì đồng tình hay vì động lòng trước sự năn nỉ của một người sắp chết. Nó nhìn về phía chiếc xe bán tải. Xe vẫn đứng im lìm ở đó, nghĩa là bọn tay sai của Alcacer vẫn đang theo dõi hai thầy trò. Bọn chúng sẽ báo cáo ngay cho chủ nếu cảm thấy có điều bất ổn. Vậy nên Josh không thể mạo hiểm.
- Em rất tiếc, em không làm được.
Nhưng giọng nó không dứt khoát. Franco có thể đã nhận ra điều ấy, và ông càng cố gắng năn nỉ:
- Tôi hứa với em đấy, Aries. Tôi không chạy trốn đâu, tôi thề. Tôi không chối là tôi đang sợ, nhưng tôi không chạy trốn đâu. Tôi không muốn chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng ngàn người khác. Tin tôi đi, được không?
Josh thấy đầu óc càng lúc càng rối tung lên. Giá như ban nãy nó mặc kệ Franco để bóp cò súng thì đâu đến nỗi. Giờ nghe ông thầy van nài, nó chẳng còn đủ quyết tâm để dứt điểm chuyện này nữa. Thôi thì... để Franco tự xử cũng còn đỡ hơn là để nó phải bắn ông. Nó đi vòng đến trước mặt và đưa cho ông khẩu súng của mình rồi chắp tay sau hông. Ấy là nó đang thủ sẵn cây gậy kim loại ở thắt lưng để đề phòng bất trắc. Franco cầm lấy súng, khẽ lắc đầu rồi ngước lên nhìn Josh. Ánh mắt ông có vẻ như oán hận nó lắm, vì đã tạo mọi điều kiện cho ông nhận lấy cái chết. Nhưng cũng có thể chỉ là nó tưởng tượng ra đấy thôi. Franco đặt súng lên thái dương, mắt nhắm nghiền và miệng bắt đầu lẩm bẩm. Gương mặt ông nhăn nhó hết sức khổ sở giống như đang làm một việc gì đó nặng nhọc hơn là bóp một mảnh cò súng nhỏ bé, đến nỗi da mặt ông bị đùn hết thành những nếp nhăn về phía hai hốc mắt. Ông nghiến răng nghiến lợi tì họng súng vào thái dương như thể đang cố đâm một lưỡi dao vào đó càng sâu càng tốt. Vậy nhưng rốt cuộc chẳng có tiếng nổ nào cất lên. Franco buông súng xuống, thở hổn hển như bị rút hết sức lực và mếu máo:
- Tôi... không thể... Tôi không thể!
Dường như ông xấu hổ về sự sợ hãi của mình hơn là cảm thấy sợ hãi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Josh cũng hoàn toàn thông cảm. Nó thì thầm:
- Không sao đâu. Để em...
Nhận lại khẩu súng từ tay Franco, Josh đi vòng lại sau lưng ông trong lúc ông vẫn đang thẫn thờ nhìn xung quanh. Khi giơ súng lên và thấy tay mình vẫn run dữ dội, Josh mới nhận ra con quái vật mang tên nỗi sợ hãi đã lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nó liên tục gào thét những điều mà Josh cố gắng gạt đi. Nó ác lắm! Còn gì ác cho bằng giết chính người thầy từng dạy dỗ mình? Nó đã đã phải tự thú với chính mình nhiều rồi. Nó ngước nhìn lên bầu trời. Trời thật cao và rộng, nhưng nó chẳng tìm thấy lối thoát nào cho chính mình cả mà chỉ nhắc nó nhớ rằng cũng trong một buổi bình minh rực rỡ như thế này, nó đã từng bắn chết ông bố nuôi cách đây bốn năm. Giờ đây, bình minh sẽ lại nhắc nó nhớ về cái chết của một người thầy đáng thương cũng do chính tay nó giết. Nhưng mà thôi, nghĩ ngợi làm gì nữa? Dưới cảnh bình minh huyền ảo chất chứa vô vàn mơ mộng của người đời, biết bao con người đang chết dần chết mòn từng giờ từng phút. Bao nhiêu tiếng rên rỉ oán thán! Bao nhiêu tiếng khóc lầm than! Sự sống đôi khi chỉ là một chiếc chăn hẹp vậy thôi. Người này co thì người kia bị hở. Josh không hề muốn làm những việc tồi tệ này, nhưng đời cứ khắt khe quá đáng. Giá như ai cũng có thể làm việc của mình mà chẳng ảnh hưởng đến ai...
- Xin lỗi thầy, thầy Franco.
Lời xin lỗi bật ra từ Josh trong lúc nó cố gắng khống chế bản thân khỏi sự dằn vặt. Đây là việc cần thiết – cả hai thầy trò đều biết rõ như vậy. Franco cũng chỉ lắc đầu cam chịu:
- Không phải xin lỗi. Chỉ là một con ốc vít... mà thôi...
Josh không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ông thầy. Nó vẫn đang cố gắng khắc chế sự run rẩy đang ngày càng dữ dội. Bàn tay nó tê cứng như bị điện giật, ngăn không cho nó chạm vào cò súng. Đầu óc nó rối tung lên và lùng bùng vì cảm giác tội lỗi. Tất cả những gì nó cần chỉ là một khoảng lặng mà thôi. Thế rồi khi khoảng lặng ấy đến, Josh cảm nhận được ngay – bởi đó chính là lúc đầu óc nó trống rỗng hoàn toàn. Nó lập tức bóp cò súng. Một tiếng nổ vang rền làm không gian trong trẻo tựa pha lê như vỡ tan thành trăm mảnh.
Franco gục xuống đất. Cặp mắt của ông trợn ngược, vô hồn và trống rỗng. Máu từ đầu ông chảy loang trên nền đất, nhuộm cả một vùng nắng vàng thành một màu đỏ chết chóc.
07: 00 AM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top