chương 9:Đối thủ (1/5)

Boun ngồi trầm tĩnh giữa khán phòng hội nghị, dáng vẽ ung dung trong bộ vest đen sang trọng càng làm nổi bật sự điển trai, lạnh lùng và khí chất uy quyền. Ở phía đối diện, Prem warut xuất hiện với bộ vest xám tinh tế, phong thái tự tin, ngạo nghễ không hề kém cạnh.

Khoảnh khác ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí như rực cháy. Tia nhìn tóe lửa, dữ dội và căng thẳng, tựa như chỉ cần một khắc nữa thôi, cả hai sẽ lao vào xé nát đối thủ ngay giữa bàn tiệc xa hoa này.

Trong giới kinh doanh Thái Lan, nhắc đến Boun noppanut và Prem  warut thì ai cũng biết - Hai doanh nhân trẻ tuổi, giàu có và đầy tham vọng. Họ như hai con mãnh hổ cùng đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng từ lâu đã là đối thủ không đội trời chung. Ngay từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, sự đối đầu đã bắt đầu. Boun - Học sinh ưu tú, lạnh lùng, luôn vững vàng ở vị trí dẫn đầu.

Prem - Thông minh sắc sảo, bản lĩnh ăn thua đủ, chưa từng biết cúi đầu trước bất kỳ ai. Bất kỳ cuộc thi, hội dồng hay thậm chí cả những hoạt động ngoại khoá... đều biến thành chiến trường của hai người. Và kết quả, gần như lúc nào cũng ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai.

Nhiều năm sau, khi cả hai cùng bước vào thương trường, ngọn lửa ganh đua ấy bùng cháy mạnh mẽ hơn. Boun - Vị CEO điềm tĩnh, tính toán lạnh lùng, toát ra khí thế của một kẻ kiểm soát.

Prem - Một gã ngông nghênh, khôn khéo, luôn nở nụ cười thách thức như thể cả thế giới này chỉ để hắn chinh phục. Mỗi lần đối mặt, họ chẳng khác nào hai lưỡi kiếm bén ngót, va chạm là tóe lửa, quyết liệt đến mức chẳng để lại chỗ cho hoà bình.

Giờ đây, tại khán phòng hội nghị rực sáng ánh đèn pha lê, hai đôi mắt lại chạm nhau. Không một lời nói, nhưng ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng đến ngột ngạt, như thể chỉ cần một động thái nhỏ thôi cũng đủ bùng nổ cả chiến trường ngầm.

Khi ông Likawan - chủ nhân buổi hội nghị và cũng là người nắm giữ dự án hợp tác khổng lồ - xuất hiện, cả hội trường như ngưng thở.

Boun khẽ nhướng mài, Prem nhếch môi cười. Và rồi, gần như cùng lúc, cả hai lao lên, quyết tâm không để đối thủ cướp mất cơ hội vàng đang ngay trước mắt mình.

Ông likawan vừa bước tới, nụ cười uy nghiêm cùng dáng vẻ điềm đạm lập tức khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, bởi trong khoảnh khắc ấy, Boun và Prem đã kịp đứng cạnh nhau, như hai con mãnh thú sẵn sàng cắn xé.

Boun cười lịch thiệp, khẽ nâng ly:

"Thật vinh dự khi được gặp lại ngài, ông Likawan. Tôi đã theo dõi dự án của ngài từ lâu và có vài kế hoạch chiến lược hứa hẹn sẽ đưa nó bùng nổ khỏi thị trường Thái Lan."

Câu nói vừa dứt, Prem đã chen vào, giọng nhàn nhạt nhưng đầy vẻ ngạo nghễ:

"Ồ, nhưng tôi nghĩ "Theo dõi từ lâu" thôi thì chưa đủ. Thị trường thay đổi từng ngày, ai không bắt kịp nhịp thì dễ lạc hậu lắm. Tôi tin ngài Likawan cần một đối tác không chỉ có tầm nhìn, mà còn đủ linh hoạt để ứng biến ngay cả trong khủng hoảng."

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt ánh lên sự lãnh lẽo:

"Cậu nói đúng, khủng hoảng luôn là phép thử. Và chỉ những tập đoàn có nền tảng vững chắc, nguồn lực ổn định mới có thể bảo vệ dự án khỏi biến động. Thứ mà không phải ai cũng có."

Cậu nhướng mài, ngả người về phía trước, giọng đầy ẩn ý:

"Nhưng nền tảng mạnh đến đâu mà thiếu sự đổi mới thì cũng chỉ là con rồng già nằm ngủ. Tôi thì khác, tôi thích thổi lửa."

Ông likawan bật cười, như thể đang thưởng thức một màn kịch thú vị. Nhưng với những người đang đứng cạnh ông, từng lời nói, từng ánh nhìn đều là một mũi dao giấu sau lớp nhung mềm.

Không khí quanh bàn tiệc căng như sợi dây đàn. Ông Likawan vừa đặt ly xuống, chưa kịp mở lời thì Boun đã nhã nhặn tiếp tục:

"Tôi tin rằng dự án lần này cần một đối tác đủ kinh nghiệm, không chỉ dừng ở ý tưởng. Nói sao nhỉ... Ý tưởng thì ai cũng có thể vẽ ra nhưng biến nó thành lợi nhuận thực tế mới là điều khó."

Câu nói mượt mà, nhưng ánh mắt hắn lại quét sang cậu, lạnh đến mức như đang thách thức.Prem bật cười khẽ, lắc đầu, tay khẽ xoay ly rượu vang trong tay:

“Kinh nghiệm ư? Nhiều khi chính “kinh nghiệm” lại là gánh nặng, khiến con người ta sợ mạo hiểm. Còn tôi, tôi không ngại thử thách. Mà thử thách…mới chính là động cơ thúc đẩy thành công vượt trội. Ngài Likawan thấy có đúng không?”

Lời đá xoáy ấy khiến ánh mắt Boun lóe sáng như lưỡi dao trong bóng tối. Hai người đàn ông, hai nụ cười lịch sự, nhưng cả khán phòng đều cảm thấy sát khí đang dâng tràn, như thể ngay khoảnh khắc này, chỉ cần một động tác nhỏ, cuộc “hội nghị” sẽ biến thành võ đài.

Ông Likawan khẽ nhếch môi, chỉ điềm nhiên lắng nghe, để mặc cho Boun pvà Prem đấu khẩu, như thể đang xem một ván cờ thú vị. Khi không khí dâng đến cao trào, ông Likawan bỗng bật cười, tiếng cười trầm ổn nhưng dứt khoát:

“Các cậu đều tài giỏi, tôi không phủ nhận. Nhưng tôi không tìm kiếm một đối tác chỉ biết ganh đua. Tôi cần người có thể hợp tác, cùng nhau đưa dự án đi xa. Đáng tiếc, hôm nay… tôi chưa nhìn thấy điều đó.”

Cả khán phòng chết lặng. Nụ cười lịch sự của Boun khựng lại, còn Prem thì siết chặt ly rượu đến mức gân tay nổi rõ. Ánh mắt họ chạm nhau lần nữa – lần này không còn là lửa giận đơn thuần, mà còn pha chút cay đắng. Kết cục “không ai thắng” lại trở thành một vết khắc sâu hơn vào mối thù vốn đã chẳng thể hóa giải.

Ông Likawan rời đi, để lại phía sau hai bóng hình đứng bất động giữa hội trường lấp lánh ánh đèn – hai kẻ đối đầu, vừa là đối thủ, vừa là kẻ đồng thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem