thanh xuân đẹp nhất (end )
Cuối cùng cũng tổng kết năm học, lớp cô có văn nghệ do cô và anh đảm nhiệm tiết mục này trước khi lên sân khấu thì anh ra ngoài chuẩn bị cái gì đấy, cô rủ cậu đi dạo trong trường
- này ! Mày đã bao giờ thích ai chưa ?
Cậu xoa đầu cô
- tao từng thích một đứa bạn thân lùn , mê trà sữa nhưng giờ thì hết rồi
- Sao mày không theo đuổi nó_cô gặng hỏi
- vì nó có người mình thích rồi_cậu cúi xuống thở dài
- Buồn nhỉ ! Tao hình như thích thằng Khải rồi ! Mày thấy sao ?_cô
- Sao cũng được, cứ hạnh phúc là được_cậu
- mày sao thế ? không vui à ?_cô
- không sao sắp đến tiết mục rồi kìa, đi vào thôi !_cậu
- Ừ đi_cô
cậu nghe điện thoại của anh, anh hối
- Thư đâu ? ông mang thư của tôi đi đâu đấy hả ?
- Rồi đang về đây !
cậu quay lại không thấy cô hoảng sợ điện lại cho anh
- Khải........ thư........ thư_cậu ấp úng
- thư làm sao ?_anh quát
- mất tích rồi _cậu
Anh bỏ lá thư và bó hoa xuống chạy ra ngoài tìm cô, anh gặp cậu ở sau trường
- thấy không ?_anh
Cậu lắc đầu, anh đứng một lúc kéo tay cậu
- giờ cậu vào trong , hoãn lại tiết mục này ! Tôi sẽ đi tìm thư
- được_cậu chạy
Anh mở điện thoại gọi cho ngân
- cô bắt thư đúng không ?
- đúng rồi ! sao đau lòng hả ? hahaha_Ngân cười lớn
- cô........._anh
- cô làm sao hả ? giờ tôi đã có con tin trong tay, anh định làm gì ? anh thử xem con nhỏ này không còn xác đâu_ngân
- khải.....khải......đừng tin cô ta, kệ tôi......_cô hét lớn
Ngân quay lại tát cô một cái, gắt lên quát
- con nhỏ này có tin tao xé xác mày ra không, bọn mày bịt mồm nó lại
- cô muốn gì ?_anh.
- giờ lấy tôi hay lấy xác con nhỏ này ?_ngân
- thôi......được nói địa chỉ đi_anh
- nhà kho ngoài cửa khẩu....tút....tút.....
- thằng nhóc này ! _ngân
Anh đến nơi hẹn ......
- thả người được chưa ?_anh
ngân cởi trói thả cô ra, cô chạy ra ôm lấy khải, khải đẩy cô ra cúi mặt xuống" xin lỗi " ngân ra khoác tay anh lôi anh đi
- Khải cậu cũng thích tôi, phải không ?_cô hét
- Xin lỗi tôi chưa từng thích cô_anh
- cho tôi một lý do_cô
- tôi không thích cô, vậy thôi !_anh bước đi
anh chưa từng khóc nhưng lúc này anh đã rơi nước mắt vì cô, cô là người đầu tiên lọt vào mắt anh cũng là người đầu tiên làm cho anh vui , anh đi xa cô ngồi xuống khóc một mình tiếng điện thoại rung lên là tuấn gọi
- thư ơi cậu ổn không ?
- cậu đến đón tôi đi làm ơn_cô khóc nức lên
- được cậu ở đâu_cậu
- nhà kho , cửa khẩu..... tút.........tút......
Cậu chạy ra cửa thì gặp anh cậu hỏi anh
- sao mày không đưa thư về
- Khải ca, chúng ta vào thôi_ngân chạy đến ôm tay của anh
- cô ta là.......... cậu ngạc nhiên
- người yêu tôi_anh
Cậu túm áo anh lôi anh ra đẩy anh ngã xuống
- ý gì đây, tôi đã nhường cô ấy cho cậu vì tôi biết cô ấy với cậu thương nhau, tôi muốn cô ấy được hạnh phúc khi bên cậu, nhưng giờ cậu xem cậu đã làm cái gì với cô ấy_cậu quát lớn
Anh đứng dậy phủi quần áo hít một cái thật sâu
- bó hoa và lá thư trong phòng chuẩn bị cậu vứt lá thư đi, còn bó hoa khi diễn xong nhờ cậu mang lên cho cô ấy, cảm ơn cậu !_Anh chạy đi chắc cậu đã hiểu được phần nào anh
anh vội vàng chạy thì đánh rơi một sợi dây chuyền khắc chữ TK , cậu đã hiểu tất cả, cậu đến đón cô và làm mọi chuyện như anh nhờ còn bức thư cậu giữ lại có cơ hội sẽ cho cô biết sự thật. Khi buổi diễn kết thúc cũng là lúc mà ai thích nhau sẽ tỏ tình, cậu đi mua trà sữa cho cô cô đứng ở sân trường đợi cậu cô mở điện thoại lên lướt Facebook thấy dòng tus của anh "xin lỗi, nhưng anh không thể "cô nghĩ câu chuyện này có vấn đề cô liền gọi điện cho anh
- Anh đến đây đi......cứu tôi.......làm ơn
anh tìm định vị của cô rồi chạy đến giữa sân trường, cô gửi tin nhắn cho anh rồi tắt nguồn máy
- nơi đầu tiên anh cứu tôi !
cô chạy ra sau sân trường ngồi ở góc cũ bỗng trời đổ mưa, cô chạy vào nhà kho trú mưa, anh vẫn đang ở sân trường tìm kiếm trong dòng người đông đúc chạy mưa, anh vừa chạy vừa hét
- thư..........em.......ở đâu, em ra đây đi........
Anh chạy ra sau sân trường tìm xung quanh không thấy cô anh ngồi xuống ôm mặt khóc
- thư em ra đây, đi tôi xin em đấy, ra đây đi_anh gào to
Cô bước từ trong nhà kho ra cầm ô che cho anh, anh ngẩng đầu lên đẩy ô ra ôm chặt cô vào lòng
- em đi đâu vậy ? có biết tôi lo lắm không ?
cô im lặng không trả lời anh lại hỏi
- Sao không trả lời có gì để nói sao cô bỏ tay anh xuống xin lỗi vì tôi cô bịt miệng anh lại quàng 2 tay qua eo anh kiễng chân lên
- lần trước là cậu chủ động nhưng tôi đã mất cậu, lần này tôi sẽ chủ động để không mất cậu nữa !
______end______.
- đừng để thanh xuân mất đi một người luôn quan tâm bên bạn
- Lần trước họ chủ động yêu bạn, họ cũng có thể chủ động rời xa bạn, giờ bạn phải chủ động để giữ họ
- thanh xuân đẹp nhất của bạn không nhất thiết phải crush một ai nhưng muốn nó có vị ngọt của thanh xuân để nhớ thì bên bạn luôn có một người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top