Short 6

Lòng tin của cô đối với các tác phẩm của mình, lại được đong đếm bằng cái nhìn của người khác đối với cô hay sao???

Tiểu Kiều Nhi vốn là người của gia tộc Thanh Long, bởi vì thiên phú tiềm ẩn mà bị người trên dưới trong tộc ghẻ lạnh. Mười năm nhận thức, cũng chính là mười năm bị khinh rẻ. Gia tộc Thanh Long chú trọng thanh cao nghi thức, chuyên tâm luyện tập ma pháp, sẽ không ai chú ý đến cơ quan được thiết kế kỳ công của tiểu Kiều Nhi. đối với Kiều Nhi phụ mẫu, bọn họ làm như không có đứa con gái là cô tồn tại, cho dù cô có hiếu thuận như thế nào, chỉ có người anh trai anh tuấn lại tài năng mới là con trai của bọn họ. Mười năm trời cố gắng chúng tỏ bản thân, cũng là mười năm trời tiểu Kiều Nhi tồn tại như một người vô hình.

Mỗi một cơ quan mà tiểu Kiều chế tạo, đều mang trong nó một phần linh hồn cô. Dù sống trong bóng đêm, nhưng cô vẫn không ngừng lạc quan, không ngừng mỉm cười, không ngừng đối xử tốt với mọi người. Bọn họ, không ngừng bắt nạt cô. Bọn họ, không ngừng cười nhạo khả năng của cô. Bọn họ, ăn cắp thành quả lao động nhiều tháng trời của cô. Bọn họ, không ngừng chà đạp lòng tin của cô. Mà cô, vẫn ngây ngốc tin tưởng người cùng tộc của mình...

Khả năng tiềm ẩn của tiểu Kiều Nhi sớm được trưởng tộc Huyền Vũ là Minh Thủy Diên phát hiện. Sự nhạy bén với cơ quan khiến bà biết rằng Kiều Nhi chính là một thiên tài. Nhưng cho dù có cố gắng khuyên giải như thế nào, tiểu Kiều Nhi vẫn một lòng trung thành với gia đình, với gia tộc của mình.

Ngày tuyển quân, tiểu Kiều Nhi bất chấp sự cấm cản của cha - vốn là trưởng lão trong tộc, mang con rối phụ trợ của mình đi đến tỷ võ, cuối cùng lại bị người cùng tộc đem cơ quan mà cô tự hào nhất làm trò cười. Bọn họ mang cô trói lại, đem con rối của cô từng bộ phận phá bỏ, mặc cho cô có cầu xin họ như thế nào. Dến cuối cùng, bọn họ đem Kiều Nhi "trừng phạt", đánh cô thừa sống thiếu chết, trước cái nhìn vô cảm của người thân của chính cô.

Nửa cái mạng còn lại của Kiều Nhi, đến cuối cùng lại là do Minh Thủy Diên cứu vớt. Bà mang tiểu Kiều về chăm sóc, không phải do mong muốn có được khả năng đặc biệt của cô, mà nhiều hơn, chính là sự đồng cảm. Ngày hôm đó, bà đứng trên cao nhìn cô gào thét, lại nhìn cô bị giẫm đạp bởi chính bàn chân của những người được xem là "đồng loại", và đương nhiên, cũng nhìn thấy những đôi mắt vô cảm của người mà cô gọi là "người thân". Những hình ảnh đan xen ấy kéo bà quay lại dòng ký ức của nhiều năm về trước, khi Minh Thủy Diên vẫn còn là một con người vô danh bị khinh rẻ. Vấp ngã, lại đứng lên, dần trở thành một người vô hoan vô sầu. Liệu cô bé này có trở thành một Minh Thủy Diên thứ hai?

Kể từ khi tỉnh lại, nụ cười không còn xuất hiện trên gương mặt của tiểu Kiều Nhi nữa. Lòng tin vỡ nát, tâm cũng chết, cô bây giờ chỉ như một cái xác không hồn.

Tại sao lại cứu tôi? Có phải bà cảm thấy tôi rất ngu ngốc??

Vậy cô bé cảm thấy mình rất ngu ngốc sao?

Rôt cuộc bà muốn gì? Các con rối của tôi sao? Vậy cầm lấy đi, tôi không cần chúng

Dám đó sao? Không có TIM, chúng chỉ là sắt vụn thôi! Thứ không có giá trị thì ta lấy làm gì?

Giá trị sao? Rốt cuộc thì cái giá trị mà bà nói đó là gì???

Lòng tin của cô với các tác phẩm của mình!

Lòng tin sao? Bà cũng thấy nó mang lại cho tôi cái gì rồi đấy! Giá trị mà bà nói đấy!!

Lòng tin của cô đối với các tác phẩm của mình, lại được đong đếm bằng cái nhìn của người khác đối với cô hay sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top