Short 4

Quán cafe nhỏ lặng lẽ nằm trong khong gian chỉ dành cho riêng nó. Không ồn ào, náo nhiệt, chỉ tĩnh lặng với ánh đèn vàng ấm cúng và những bản nhạc buồn đến nao lòng. Ngay cả bàn, ghế phủ lớp sơn màu nâu nhạt cũng chỉ là từng chiếc, từng chiếc một riêng lẻ.

Bởi vì đây là quán cafe dành cho những kẻ thất tình.

Người ta đến đây vì nhiều nguyên nhân, nhưng phần lớn đều mang theo trái tim đã vơi bớt một nửa yêu thương, hoặc vẫn chưa tìm ra cho mình một ý trung nhân xứng đáng. Con người ai chẳng có thất tình lục đục, cuồn cuộn kéo đến như con sóng bạc đầu rồi bỗng chốc lại rút nhanh như chưa hề có chuyện gì xảy đến, và cũng chỉ những lúc đó, người ta mới cần một nơi để a ổn suy nghĩ, trấn định lòng mình. Ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn, gọi một tách cafe, nghe một bản nhạc, đọc một quyển sách hay ngồi ngắm những dòng xe nườm nượp qua lại qua khung cửa sổ lấm tấm những hạt mưa, cũng đủ thấy lòng mình bình yên đến lạ. 

Nghe nói trước đây, quán cafe này cực kỳ nổi tiếng không chỉ với những tách cafe thơm mùi quế hay những bản nhạc thấm vào tim người nghe, mà còn nổi tiếng bởi cô chủ quán rực rỡ như phượng hoàng lửa. Mái tóc dài đen mượt, nụ  cười tỏa nắng đủ làm xiêu lòng bất cứ người đàn ông nào chính là nguyên nhân chính thu hút những vị khách tò mò đến đây, để rồi chìm đắm trong cái sự tươi mới của cỏ cây, sự bình yên mà khó có thể tìm được ở khắp các ngả đường xô bồ. Nhưng chỉ có một người duy nhất có thể thu hút được sự chú ý của cô gái ấy - một chàng trai với khí chất hơn người. Bọn họ người truy kẻ chạy suốt nhiều năm, trở thành đề tài bàn tán cho biết bao lượt khách ra vào quán. Có người khuyên cô gái nên bỏ đi, đừng vì một người không yêu mình mà đánh đổi tôn nghiêm bản thân mình như vậy. Nhưng cô chỉ cười, nụ cười nhuốm màu bi thương.

Nhưng bỗng một ngày nọ, người ta không còn thấy cô chủ đến quán nữa. Chỉ còn một mình chàng trai trẻ kia, ra lệnh đuổi hết nhân viên, đóng của quán suốt một năm trời. Nhiều người đi ngang qua quán cafe vào buổi tối, chỉ thấy bóng người con trai đang lặng im hắt lên ô cửa sổ sáng đèn. Không ai biết lý do vì sao, cũng không còn thấy cô gái nhỏ chủ quán quay lại nữa.

Quán mới được sửa sang và mở lại gần đây. Không còn cái sự tươi mới hay rực rỡ của ánh nắng, cỏ cây, mà thay vào đó, mang phần nhiều màu của ký ức, màu của thời gian cũ kỹ để lại. 

Tất cả mọi thứ, chỉ còn lại một......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top