Mưa

Ngoài trời đang mưa xối xả. Nhưng lúc ngớt lúc lại đổ rào rào. Thật khó hiểu!
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhanh chóng quay đi chỗ khác. Cơn mưa kia, đã làm cho cô bắt đầu nhớ về quá khứ....
Ngày ấy, cô mới tròn 7 tuổi. Hôm ấy, trời mưa xối xả, nhưng con nhóc ấy ko sợ một chút nào hết. Nó lon ton chạy đến phòng mẹ, vs cái ý định làm nũng để đc mẹ cưng chiều. Mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt lại làm cho con bé vx thấy choáng cho tới tận hôm nay, chính là cảnh mẹ nó ngoại tình vs người đàn ông khác, khi bố nó vắng nhà.

Tiếng mắng,...tiếng chửi bới,...tiếng khóc thét,.. và tiếng chạy vội vã của con nhóc đang sợ hãi! Nó chạy ra ngoài, thời tiết cx ko tha, làm ướt lấm lem, làm nó ko thể thấy đc đường về nhà dù nó ko muốn về, làm nó cx muốn khóc hoà nhịp vs dòng mưa kia... Nó khinh, nó ngước cái mặt ướt sũng lên trời, gào khản cả giọng
- TÔI HẬN! TÔI THÙ ÔNG, MƯA ẠH! Tôi sẽ hận ông cho đến chết mới thôi!
Thời tiết như nghe đc, liền nổi trận lôi đình! Những tiếng sấm chớp, tiếng thét, tiếng khóc than....
Nó sợ lắm, nó trốn dưới gầm cầu, ôm người lại mà khóc, khóc cho ra hết nước mắt mới thôi.....Bởi nó sợ!
Bỗng lúc ấy, có bóng dáng người đàn ông cao to tiến lại gần nó. Ban đầu nó sợ phát khiếp, nhưng sau đó nó nhận ra bóng dáng rất quen thuộc đó chính là ba nó đang đến giải cứu!
______________________

Tiếng mưa vx cứ xối xả như thế...
Cậu nãy h mải làm việc, giờ định nghỉ ngơi một lúc. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mới nhận ra đã mưa. Nhưng tiếng mưa rơi xối xả  lại ko hề đáng sợ tí nào, đối vs cậu nó tạo ra cảm giác thoải mái hơn thế! Cậu nhắm nghiền mắt, suy nghĩ mông lung rồi lại tìm về quá khứ.
Hôm ấy, cậu nhớ rõ lắm! Mưa rơi rất to! Nặng hạt...
Cậu mới chỉ là một đứa bé, nghe và nhìn thấy thiên nhiên như đang tức giận- theo lời của mẹ, cậu khóc rất lớn!
Ba mẹ cậu nhìn thấy, họ chỉ tủm tỉm nhìn nhau, cười cái rồi chụp tấm ảnh kỉ niệm. Mặc dù cả hai đều bù đầu vì công việc, nhưng thấy thằng bé như thế lại đành lòng...
Họ nhanh chân chạy lại chỗ cậu, ba ngồi bên phải còn mẹ ngồi bên trái, tạo thành một hơi ấm khó quên. Cậu đc họ nắm chặt tay, vỗ về rằng thiên nhiên như thế đều có lí do của nó cả!
Và rồi họ bắt đầu hát, những giai điệu thật vô tư và nhịp hát du dương, mặc dù lời bài hát thì sai hết cả !
Nhưng cậu vui lắm! Cứ cười tủm tỉm hoài àh! Cậu thầm cảm ơn cơn mưa ấy, vì đã cho cậu đc cơ hội xích lại gần cha mẹ như thế này. Cậu rất hạnh phúc!
__________________________
"Đùng....Đoàng..!"_tiếng sấm sét dữ dội một cách bất ngờ, cậu chợt tỉnh sau giấc ngủ ngắn, có vẻ như cậu phải ở lại quán này qua đêm mất, chậc chậc....

Cách đó không xa, cậu thấy cô nhân viên đang ríu rít hỏi thăm một khách hàng, vẻ mặt lo lắng. Quán lúc ấy rất đông khách, nên cô nhân viên phục vụ ấy chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ là hỏi thăm và lo lắng. Bỗng cậu thấy, cô khách hàng nữ ấy-đang trong tình trạng run lẩy bẩy, bỗng đứng dậy, chân loạng choạng đi từng bước, cô ấy nói là mình ổn và sẽ về nhà bây h.

"Ổn cái dell gì chứ? Cổ giỏi bịa chuyện"- cậu thầm nghĩ, mặc dù đang định ra tay hỏi thăm vs cô nhân viên. Cô ấy đi còn ko vững, nói gì đến chuyện về nhà trong cái trời mưa tầm tã kia! Không hiểu cô ấy nghĩ gì nữa.... Thậm chí cái dù cx ko mang, chậc chậc...

Bỗng một tiếng "rầm" lớn vang lên, cô gái ấy bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự ngay giữa sàn khách...
Ai nấy trông đều hốt hoảng tột cùng, nhưng chả ai chịu làm gì hết, cậu cx hết cách vs cái xã hội này luôn rồi...
Được một lúc, cậu đứng dậy và đi về phía cô gái để xem cô ấy có gặp vấn đề gì không, bởi bản thân cậu đang là một bác sĩ thực tập nên có chút hiểu bt! Nhưng h, trông cô ấy ko ổn tẹo nào, khuôn mắt trắng bệch ra, trán lấm tấm mồ hôi, mắt ngắm nghiền, cậu thấy khoé mắt có chút nước tràn ra... Cô ấy làm sao thế ko bt!

-Này! Cô ơi! Cô nghe đc giọng tôi không?!

-........Hmm

-Cô có bệnh àh, có đem theo thuốc ko?

-......

-Thật là! Hết cách luôn rồi....- Cậu nghĩ bụng, mà rốt cuộc tại sao lại đi giúp nhỏ này cơ chứ, xấu hổ quá! Bỗng lúc ấy cậu thấy trong túi của cô ấy có quyển sổ lớn, ngoài mặt có ghi mập moè chữ gì đó, như tên vậy, cậu nhanh trí nói lớn:

-AN À! DẬY ĐI NÀO!-Giờ thì ai trong quán cx đang nhìn 2 đứa, ngại muốn chết

Mắt cô ấy mở to xoè, nhìn cậu, hai đôi mắt lung linh ấy đang nhìn cậu vs ánh nhìn mộng mị, có vẻ chưa tỉnh lắm, rồi cô ấy khóc, khóc một tràng lớn. Cô nhanh chóng ôm lấy cái cổ của cậu, quyết ko rời nửa bước, cậu thì ngạc nhiên đến shock luôn!

-Này! Bỏ tôi ra nhớ! Tôi ko phải hạng con trai dễ dãi đâu đấy!

-.....Híc híc....Ba ơi!- Những tiếng nấc của cô ấy, những câu nói khiến cho cậu phải ngơ ngác cả ra mà vx ko hiểu

-...AI? Ai....là ba cô chớ?!

-...... Ba....huhu

Sau một hồi như vầy, cô ấy vx ko có dấu hiệu buông đôi tay ra, thế là cậu đc nhân viên của quán "ưu ái", mời cậu vô phòng nghỉ của nhân viên lúc đợi mưa tạnh.... Mấy cô còn tỏ ra ganh tị vs sự "nồng thắm" của hai cô cậu.... Cái khỉ khô gì thế này, sao cậu lại bị lôi vào nhiều mớ hỗn độn đến như vậy cơ chứ!?
___________________
May mắn đặt đc cổ lên trên ghế sofa, cậu ngồi thụp xuống đất suy sụp, do xấu hổ hay do quá shock? Ai bt đc....
Trong phòng cách âm nên ko nghe thấy tiếng mưa nx, lúc ấy cậu thấy nét mặt trên mặt cổ giãn ra hơn chút, trong lòng cx yên tâm.... Tại cổ mà cậu như già đi mấy chục tuổi ấy!
Mà sao cổ lại goi cậu ấy là ba? Trong đầu cậu chỉ có mỗi câu hỏi ấy, chả lẽ do cậu quá già, hay do cách ăn mặc cổ lỗ xì này, mà sáng nay cậu cx chưa cạo râu nx,...Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực lại bung hết ra, là do ai ấy nhể?
Ngồi được một lúc, cô ấy đã có động tĩnh mới! Giờ không phải là "ba" nữa, mà cô ấy nói một cách hùng hổ (dù đang mê sảng) rằng:
-Ta!....thù...mưa...mư....ta hậ..!

Cậu nghe mà bụp miệng cười, sao cô trẻ con thế! Nhưng nét mặt ấy của cô lại thật nghiêm nghị.
Hẳn là đều có nguyên nhân của nó mà...Nguyên nhân khiến cô căm thù mưa, hay nguyên nhân khiến cậu yêu thích cơn mưa,... Cậu nghĩ bụng, mà cái tay, ko bt từ bao h, đã bẹo má của An, chắc do lương tâm cậu làm đây mà....

"Khiếp! Bị bẹo má mà sao vx cu te thế ko bt nx.....Trát cho lắm phấn son vào!"- Cậu nghĩ bụng.
Cái tay h ko bẹo má cô nàng An nữa, mà h lại vuốt ve thật nhẹ nhàng....Cậu cx phải thấy mủi lòng vì cô, tội nghiệp ghê chứ, sao cô lại có thể ghét mưa đến thế nhờ? Nó đã làm gì sai chăng?

Vừa nghĩ mông lung, bàn tay ấm áp của cậu vx xoa, vuốt ve An thật nhiều mà không để ý! Thấy cô ngủ ngon, cậu cx vui lòng theo! Cứ như nhìn con Mốc nhà cậu ấy, lúc vui lúc buồn thật khó hiểu!

"Cái này, có gọi là tình yêu sét đánh ko nhỉ?"- Cậu hỏi nhỏ, mắt vx nhìn vào An, nhìn vào đôi mắt hơi sưng ấy đang ngắm nghiền....

Không biết từ bao h, anh lại thấy tim mình đập sai một nhịp. Là bác sĩ, anh phải am hiểu hơn ai hết chứ! Đây không phải là lần đầu anh gặp An, cũng ở quán cà phê này, anh hay tới đây vì gần trường chỗ làm nên hay gặp được cô ấy lắm. Anh lúc ấy cx không để ý đến An, chỉ là vài lần vô tình "đụng mặt" nhau thôi....Cô ấy rất xinh, có làn da trắng ngần, phong cách ăn mặc dịu dàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn rất nổi bật. Thằng cha nào mà chả thích!

Nhưng thứ khiến anh chú ý tới cô là nhân cách kìa! Có lần nọ, anh nhìn thấy có con mèo bị bỏ hoang gần cửa hàng, nhìn nó ốm lắm, chả ai mà thương nổi đâu! Lúc đi qua nó, anh chỉ lặng lẽ bỏ đi nhưng âm thầm mong nó sẽ gặp được 1 mái ấm..Đoạn, anh chợt thấy cô đi ngay sau anh, tay cầm cái túi thức ăn to đùng, hôm nay cô đến quán muộn hơn, chắc do đi mua đồ đây mà... Cô thân thiện cúi xuống chỗ mèo con, cho nó ăn, rồi vuốt ve nó. Hình ảnh ấy, anh chắc mãi không quên. Sáng hôm sau, con mèo đã biến mất, anh giật mình tìm quanh nhưng hoá ra là cô đx nhận nuôi nó- chủ quán kêu thế. Chị ấy còn kể đây không phải lần đầu An làm như thế và tỏ vẻ ngưỡng mộ cô. Anh thần cả người, cx tốt thôi, con mèo ấy đã được chăm sóc bởi một mái ấm mới rồi! Anh mừng thầm...

Chắc anh đã "cảm nắng" cô từ lúc ấy, nhưng vx chưa biết tại sao nữa.
Chỉ biết rằng, đôi mắt anh h vx tiếp tục nhìn đôi mắt ngắm nghiền của An, lòng thẫn thờ, bỗng thủ thỉ vs cô rằng:
-Bé An ơi?! Dậy đi nào! Ngoan và dậy đi nhé! Em ngủ mãi làm tôi phát bực àh!

Cậu nói chỉ mang ý nghĩ tu từ thôi, cx chả cần ai trả lời cậu hết! Cậu có nhiệm vụ trông coi cô gái này, và chỉ thế thôi! Cậu hỏi bản thân, tại sao lại loạn nhịp trước một người con gái ko quen bt, tại sao lại ở lại đây và trông chừng cho cổ,.... Nói rồi, hỏi rồi, mà vx ko ai trả lời cậu, kể cả bản thân của cậu cx bó tay.com.vn luôn là!

Cô ấy vx nằm đó, im lìm như một con mèo ngoan đang ngủ
-Vâng?!..... -một câu trả lời vang lên, tim cậu đập loạn, nghe đc cái giọng cổ mà như nghe đc bài ca thánh thót ko bằng ấy, má cậu bỗng chốc đỏ, còn cô, nói xong cái lại chui người vô cái áo khoác mà cậu khoác cho cô, như chưa có gì xảy ra....

-An àh, nếu đó là tên em thì, lần tới dậy, nếu vx còn thấy sợ, cứ nói vs tôi nhé!-Cậu tủm tỉm cười, một nụ cười thật rạng rỡ!

Cx từ đó, quán cà phê ấy có thêm hai khách quen....

End...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top