Đêm hè
Gần nửa đêm ngày 11/5, thiếu nữ Bạch mất ngủ trầm trọng. Bạn hỏi tại sao ư? Đơn giản thôi, vì nhỏ đang mắc căn bệnh nan y có tên "tương tư"!
Bệnh mắc đã lâu, tầm hơn năm gì gì đấy. Bạch biết tin "dữ" lúc ở phòng thể dục, đc nhìn thấy crush của nhỏ thật oai phong-phong độ khi chơi bóng chuyền bla bla bla..... Và người chuẩn đoán không ai khác ngoài con nhỏ bạn thân của chuỵ Bạch ngây thơ...
Nhưng dạo gần đây, khối u "tương tư" đang có dấu hiệu tràn lan mạnh! "Bác sĩ" nói là khối u đã lan ra khắp não bộ trung ương và trái tim Bạch, nên khuyên Bạch hãy "chuẩn bị tinh thần" trước...
Đỉnh điểm là hôm nay, căn bệnh của Bạch đã đến giai đoạn cuối. Những triệu chứng như mất ngủ, mất ăn, mất sống,...đều phô ra...
Bạch nằm trên giường (bệnh), ánh mắt thoi thóp nhìn vào cái iphone-màn hình tối sầm, mặt Bạch cx tối sầm theo.
Hơn nửa tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào cái iphone mà ko chớp mắt, Bạch thở dài buồn tủi.
"Cậu ấy,...sẽ ko gọi đâu nhỉ?"_ một câu hỏi (tu từ ) vang lên trong căn phòng nhỏ của cô gái.
"Chắc không gọi rồi...(thở dài)... không gọi thiệt sao...Cậu hứa sẽ gọi kia mà, ngốc! híc!"_ Bạch-san muốn nhấc máy lên lắm, nhưng lương tâm kiêu ngạo của ẻm ko cho phép mình hạ thấp cái tôi xuống như thế, nên đành đợi thôi! Đợi mãi thôi!...
Cuối cùng, sau hơn 2 tiếng "chiến đấu" vs căn bệnh "tương tư", cụ Bạch đã từ trần...:))
Con tim tan nát, "cụ" quyết sẽ nằm ngủ và ko suy nghĩ đến nó nx....Nghĩ thế thôi, Bạch vx nằm đấy, khoanh hai tay trước ngực mà chờ hoài..!
Bao h mới đến, cuộc gọi kia?!
____________________
Hơn nửa đêm ngày 11/5, một thanh niên đang ngồi rất nghiêm túc, tay cầm cái di động,....và nhìn chằm chằm vào nó! Cậu cầm cái điện thoại ấy cx hơn tiếng rồi...Màn hình vx sáng, hiển thị tên và số người gọi: đó là Bạch!
Một thanh niên ưu tú như cậu, vẻ ngoài sát khí ngầu lòi biến đi rồi. Giờ tay cậu còn run cầm cập lên kìa...Mắt cứ đảo ngược mãi thôi....
Tại cậu cx mắc căn bệnh " tương tư" giống Bạch mà...
-Mày làm đc mà, thằng ngốc!
-Chỉ nhấn nút gọi thôi! Nhanh lên nào cái tay kia, sao mày run lên thế?!
......Cậu độc thoại, một mình, trong căn phòng gác mái.
"Bốp"- một cái dép "phang" vô mẹt cậu.=>
-Mày! Có im đi không?! Chị mày cần ngủ đây này, thằng đần kia!! Thích nhỏ đó đến thế thì gọi cho nó luôn đi, mày còn chần chờ cái dell gì nữa thằng ngâu?!
-Aaaahhhh! Đây! Em gọi đây mà,...(đồ phù thuỷ)!
-Nói gì ớ?!
_____________________
-Alo?
-Bạch?!_cậu trầm tông giọng menly xuống, làm cho đầu dây bên kia phải rối rít hoảng loạn!
-Ơ....Ừm, l..à..là mình nè!!_luống cuống-ing, má Bạch đỏ bừng lên kìa hú !
-Cho phép mình đc nói rằng...
-...MÌNH THÍCH CẬU!
"Tút...tút ......tút"
__________________
Quá đêm hôm 11/5, cả Bạch lẫn cậu đều đã có giấc ngủ thật ngon! Căn bệnh nan y kia đã có giải pháp rồi...Bạn hỏi tại sao ư? Đơn giản là vì hai khối u tên "tương tư" kia đã tìm đc nhau trong dòng tĩnh mạch của cuộc sống nhộn nhịp bên trong tâm hồn hai con người ấy!
End ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top