Dây giày
Hôm nay ngày 29/4
Trời mưa phùn nhỏ, giải nhiệt cả cái nắng nóng mùa hạ.
Anh ngồi uống cà phê, nhâm nhi từng ngụm. Sao mà lại đẹp trai khiếp thế cơ chứ!
Cô lủi thủi đi ra bàn ăn, ngồi sụp xuống trước mặt anh. Đang yên đang lành, mà bầu không khí không-được-ảm-đạm-lắm của cô khiến anh mất hết cả hứng uống nước.
"Ực" một cái, anh biết chắc chắn là sắp có chuyện không lành xảy ra, đặc biệt nạn nhân chính là anh! Khổ quá, anh nhớ mình đã làm một chuyện rất có lỗi, có đúng một việc ấy thôi, nhưng cái ấy thì anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng "quà hối lộ" cho cô nên khá yên tâm.
-Anh Dũng àh,....anh nhớ hôm qua ngày gì không? Anh. Có. Nhớ. Không?
Giọng cô nhè nhẹ, mà như muốn giết chết anh ko bằng ấy.
-Hôm qua àh.....àh thì là...ừm...ngày 28/4 phải ko nhóc?
Anh cố tỏ ra điềm đạm, anh vốn biết hôm qua là ngày kỉ niệm yêu 3 năm của hai đứa, cô chắc hẳn vx đang mong đợi đc nhận quà từ anh. Anh biết tính của con nhóc đó mà! Nhưng năm nay khác mọi lần, anh quyết định "bơ" nàng thử, vì món quà năm nay sẽ khác, cực kì khác! Bởi vậy anh cần thêm thời gian để chuẩn bị kĩ lưỡng cho món quà ấy. Cô giận thế này thôi, chứ anh chắc chắn rằng khi nhận được "nó" thì cô sẽ hết giận ngay ấy mà, anh chỉ đợi đến lúc đó thôi.
-??? ..Anh thực sự ko nhớ àh? Anh không nhớ 28/4 là ngày kỉ niệm hai đứa mình àh? Anh không nhớ thật àh?! Huhu, ghét anh nhất, ghét nhất! Đồ tồi, nhóc ghét anh!
Cô giận dữ, có gì là đem ra đổ hết vô người anh, cx phải thôi, ngày kỉ niệm như này cx chỉ xảy ra đúng 1 lần trong năm, thường thì mọi khi cô sẽ tặng quà trước. Nhưng năm nay, anh lại bảo là anh sẽ chủ động, vì nó quan trọng hơn món quà của cô nhiều!- anh cười khẩy khi nói thế vs cô, cô ngạc nhiên lắm, cx mong đợi vô cùng luôn!
Nhưng hôm 28, cả ngày anh không nói vs cô một lời, một câu mừng, một bữa ăn sáng dành riêng cho cô mà cx ko có. Nhưng cô vx không nản chí, cô dò hỏi anh, đưa cho anh mấy cái gợi ý. Thế mà anh lạnh lùng, chỉ ậm ờ cho qua. Rốt cuộc, cô vẫn là người tặng món quà cho anh, là chiếc cà vạt cực kì sặc súa, mặc dù nó chắc ko hợp vs bộ vét của anh, nhưng cô đã mua nó với cả tấm lòng của mình. Thật dễ thương làm sao! Nhưng anh đẹp trai ngời ngời ra thế, thể nào chả đẹp quá đi ấy chứ, thế là khỏi lo bị mắng luôn!
Nhưng anh không nói không rằng, nhìn thấy món quà mà anh dửng dưng lắm. Một câu thank you cx ko có. Anh làm cho cô muốn khóc. Là do cô quá ảo tưởng hay do anh không còn quan tâm đến cô nx? Cả tối đó, cô cuộn mình vào tấm chăn dày, ôm mặt mà khóc, thế mà anh vx lạnh lùng, vx chăm chăm cái mặt vô cái máy tính bảng
" Bộ anh bận đến thế cơ àh? Anh Dũng ngốc! Ngốc lắm! Híc híc! Người ta bỏ bao nhiêu công sức mới chọn đc cái cà vạt như thế, bằng tổng cộng mấy tháng lương tiết kiệm của người ta đấy, anh biết không? Dũng baka ! Không thèm anh nx!"
Thế là tối ngày 28, có một thiếu nữ trái tim tan nát, đang ôm mặt khóc thút thíc. Nhưng bên ngoài phòng khách, cx có một nam thanh niên trái tim đau nát, ôm cái mặt mà ân hận. Anh ta, trời ngoài thì chả lạnh bao nhiêu mà vx khoác một chiếc áo, có một cái túi to hơn cái còn lại, chả bt đựng gì nhỉ..? Mặt anh ta thì lấm tấm nước mắt, ủ rũ lại gần phòng cô, thẹn thào nói "Anh xin lỗi" nhỏ lắm, cô thì đang ngủ, phòng lại khoá nx. Thế là anh cam lòng, đằng nào cx là lỗi của anh thôi mà!
________________
Quay lại vs ngày 29/4, khung cảnh đáng sợ vx tiếp tục xảy ra....
Nhưng giờ, con nhóc đó đã bỏ đi, còn chả thèm đi đôi giày vào chân, cô ấy chạy thật nhanh khỏi cậu. Anh giờ hối lỗi lắm, sao anh lại đi bày cái trò "bơ" này ngay từ đầu chứ, nhưng vì vx còn lòng tự trọng (cao ngời ngợi) nên anh lại đi đổ lỗi cho cái mạng internet nhà anh, wifi nhà anh,...
Cầm trên tay đôi giày thể thao mà cô vx hay dùng, cậu chạy theo một mạch. Nhưng khổ nỗi, con nhóc của cậu tuy não nhóc ấy ngắn mà cái chân lại cực dài, nó tuy chỉ chạy trước cậu có tầm 3' nhưng đã biến mất hút. Cậu mải miết đi tìm, lục soạt khắp nơi, tìm con nhóc ấy!
Rồi, hơn nửa tiếng mà cậu ko thấy nhóc ấy, giờ cậu hoàn toàn tuyệt vọng... Sao mạng nhà cậu bảo là sử dụng kế hoạch "bơ nàng" thì chắc chắn sẽ thành công nhỉ? Cậu đây, người yêu còn bỏ chạy khi chưa thèm nghe cậu giải thích nửa từ. Cậu cứ đi, rồi bất ngờ lại đến được khu công viên nhỏ mà hồi xưa cậu hay ra lúc gặp "tâm trạng".
Ngạc nhiên hơn, cô ngốc nhà cậu đang ngồi đấy, làm sao nó bt đường tới đây nx ko biết, chỉ biết giờ con nhóc ấy đang khóc thút thít, như trẻ con không bằng, nhưng anh yêu tính trẻ con đó của cô lắm, chính anh cx không hiểu tại sao một con người như anh lại có mô tuýt khác người đến thế. Anh cười mỉm.
Cậu đứng ko xa đấy, nhìn thấy cô mà mắt như sáng thêm, nhưng đập vào mắt cậu là đôi chân đỏ ửng, đầy bụi bám vào của cô ấy. Chậc chậc, nhỏ ngốc, ai bảo ko đi giày vô cơ! Không có cậu, chắc cô không sống nổi luôn rồi....(sao cậu tự cao thế ko bt nx)
Không chần chừ nx, anh đã xác định được "con mồi" của anh rồi, đừng hòng mà thoát khỏi tay anh nhớ! Anh tiến lại gần cô, cảnh tượng nhìn như con mèo rình chuột nhắt không bằng ấy, rồi ôm chầm cô vào người mà cô thậm chí còn không biết cậu ở đây nãy h, đúng là cao thủ có khác!
-Áh áh! Anh Dũng làm gì ở đây thế?!
Cô ngạc nhiên nhìn cậu, người thì không ngừng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay to lớn của cậu
-Bắt con tiểu nha đầu của tôi về nhà chứ sao?
Cậu thản nhiên, nhưng miệng vx thở hồng hộc do thiếu máu, tay thì vx còn sức ôm chặt cô ngốc của cậu
-Ai!...Ai..mà làm tiểu nha đầu của anh chứ?! Bỏ tay ra mau! Anh đâu còn thích con nhóc ngốc này đâu mà, đúng ko!
Cô giãy giụa mãi, mà cậu vx không buông tay, cứ ôm cô thật chặt, đến nỗi cô như sắp hết thở đến nơi luôn rồi ấy
-Ngốc ạh! Ngồi yên đi nào, ngoan thì tôi sẽ cho em quà nha!
Cô nghe thấy từ "quà" mà vui tít mắt àh, ngồi ngoan lại như một đứa bé, giọng anh tạo cho cô cái cảm giác được che chở, ấm áp lắm, cô thích được nghe cậu nói như thế này, có thể nghe mãi ko chán luôn ấy! Cậu nói như đổ mật vào tai cô, cô giờ đã ngưng giãy giụa khỏi cậu, nằm ngoan trong lòng như con mèo ngoan.
Khoé mắt cô tuy vx còn ươn ướt do nước mắt, nhưng cô lại nở một nụ cười thật tươi - nụ cười ấm áp dưới cơn mưa phùn mùa hạ, chính nụ cười ấy cx là (1 phần) lí do anh yêu cô. Nhìn thấy nụ cười ấy, bao căng thẳng của anh như biến mất, giờ anh muốn hôn cô lắm luôn ấy!
Nhưng anh lại không làm như thế, anh đứng dậy, đặt cô ngay ngắn xuống con thú nhún, anh.....cúi xuống trước mặt cô,.....lấy tay.....nâng niu bàn chân của cô, làm cô đỏ mặt vì ngượng, cứ ôm miệng cười vì nhột.
-Anh Dũng! Anh muốn nói gì vs em thế?!
Cô vx đợi câu nói của cậu
-Đợi tôi tí, nhóc!
Cậu nói rồi, tay lại nâng chân cô lên: cậu phủi bụi bám trên chân cô, cậu lấy vạt áo lau những vết nước mưa trên đôi chân trắng nõn nà của cô; cậu lại xoa bóp cho chân cô, hẳn là vì cô đã chạy cả một quãng dài, thỉnh thoảng lại véo yêu chân cô một phát, cho đáng đời cô dám chạy khỏi anh. Rồi cậu xỏ đôi giày vào chân cô, như thể chàng hoàng tử đang đi đôi giày pha lê cho công chúa của phim Cinderella vậy.
Cô đỏ bừng cả mặt, ôm cái mặt lại mà vui sướng lắm! Anh nhà cậu bị làm sao thế không biết, tự nhiên "mềm"hẳn đi so vs ngày thường àh....
-Anh!Buộc cho em cái nơ đi! Cái nơ ấy nhé! Đi! Đi nhé!Em thích nơ lắm luôn ấy.
-Hả? Mắc mớ gì tôi phải làm? Bộ em thiếu tay àh?
Nói vậy, nhưng tay cậu vx buộc cái nơ nhỏ thật đẹp, làm cô vui sướng vô cùng luôn. Thì, đôi khi chính những điều nhỏ nhặt như thế cx khiến cho con người ta hạnh phúc. Cô, miệng cười nhoẻn cố giấu đi tiếng cười, trông rõ đần ạh.
___________________
Trước khi cô kịp ngồi dậy khỏi con thú nhún, anh lại kêu ngồi ngoan
-Nhóc! Đợi,...đợi tôi tẹo!
Nói rồi, cậu lục đục trong cái túi áo khoác, như tìm vật gì đó, chợt nhanh tay lấy ra. Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh đang làm gì thế kia?
Anh - một anh chàng vs lòng tự tôn cao lừng lẫy, giờ đang quỳ gối trước mặt cô kìa! Từ túi áo khoác của anh, lôi ra một chiếc hộp màu trắng tinh khôi, tay hơi run run.
Anh cố mở miệng, nói:
-Hoàng Nhật Miêu, xin lỗi em vì đã ko làm sớm hơn, tôi cảm thấy sợ nêu như em sẽ từ chối "món quà" của tôi, sợ lắm
Anh nheo mắt cười, cô ngốc kia thì cứ ngây người
-Vầy....vầy là có quà cho em hả?
-Ừm! Nhóc hứa vs tôi rằng sẽ thích nó chứ?
-HỨA! EM HỨA CHẮC LUÔN ẤY! Rốt cuộc là chi? Là chi zậy anh
Cô nhõng nhẽo, muốn anh mở hộp quà thật nhanh. Ra là cô ngốc thật, anh luôn làm đúng lời nói của mình , cớ sao cô lại ngốc thế, lại ko tin tưởng anh. Nhưng năm nay, anh vx là người tặng quà sau đấy nhá! Cô sẽ nhớ như in luôn
-Vậy thì, tôi làm nhớ!?
-Vâng! Mở ra đi mà
-Tôi làm này!
-Nhanh đi mà!
-Hmm....
Tiểu nha đầu Miêu!....Nhóc, có muốn lấy tôi không?
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top