Bệnh viện
"Bí bo...Bí booo.."
Tiếng xe cứu thương vang lớn trên con phố đông người qua lại. Anh, chấp đôi tay lại, cầu khẩn Thượng đế hãy làm mọi thứ, để cứu sống cô. Trên đùi anh có một chiếc túi giấy lớn, bị nhàu nát,..và be bét máu.
Cô, mọi động thái hành động chỉ gói gọn trong "bất tỉnh"
Chuyến xe cứu thương ấy, thật dài, ngập tràn nỗi niềm xót xa...
Bệnh viện, là nơi ta thật biết ơn khi có họ cứu giúp cho mọi người, giúp cứu sống sinh mạng sắp mất, giúp những sinh mạng mới được chào đời,..
Nhưng, bệnh viện, là nơi mà anh căm ghét nhất! Căm ghét cái khoảnh khắc lúc các bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật, với cái ánh nhìn "Chúng tôi đã làm hết sức mình, nhưng vô vọng rồi"; với cái lắc đầu như thể khẳng định rõ rằng cô ấy sẽ không thể sống sót,....
Anh căm ghét cái lúc, khi họ cứ từ chối mọi lời đề nghị của anh, mặc cho anh đã ra sức cầu khẩn, mặc cho anh đã cố gắng nhét vào tay họ một xập tiền một cách van nài thiết tha...
Anh ghét mọi thứ đang xảy ra trong mắt anh, ghét cái sự ồn ã mà ngập tràn hạnh phúc của người khác khiến lòng anh như quặn lại, anh ghét phải nhìn thấy, phải ngửi thấy máu của cô cứ rơi tong tỏng trên sàn...Anh đau, đau lắm!
________________
Tại sao anh lại giận dữ bỏ cô mà đi, mặc cho cô đã gào khản cả cổ họng gọi tên anh.
~~~ Quay lại 3 tiếng trước~~~
-Rốt cuộc là em đang lừa dối tôi hay sao?
-.......
-Thật không? Mau trả lời tôi mau?
-...EM..thực sự...KHÔNG CÓ mà!
Cô nghiêm nghị trả lời, cậu giận cô do nghi ngờ cô đây mà. Sao cậu hay suy nghĩ lung tung cho người yêu cậu thế nhỉ? Khổ cô ghê, mất công cô đã tổ chức hết mấy thứ...Nhưng chưa đc, cô vx phải giấu kín bí mật này cho đến lúc đó mới nói ra được. Chứ nói ngay ra thì mất cả vui!
-Vậy, tôi cx không còn gì để nói với em nữa. Ta kết thúc!
"Hở?!"- một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cô, đáng ra anh phải giận cô thêm chút nữa chứ?!
"Ơ kìa! Anh đi đâu thế?" -cái bóng của anh ấy đã đi khỏi tầm mắt cô, chết thật, tại sao cô lại làm ra sai lầm đến mức này chứ! Nhanh đuổi theo ảnh mới đc!
5' chạy, cô đã thấy anh ở bên kia đường, may quá, đèn xanh vừa mới tắt đi đc tầm mấy giây, cô thừa sức chạy kịp anh!
-Đợi em! ĐỢI EM VỚI! ANH HUY, ĐỢ......
"Uỳnh"
Cậu, bấy h nghe thấy tiếng động vang trời, mới quay đầu lại xem chuyện gì vừa xảy ra.
Cả dòng người tấp nập, bỗng đổ xô vào xem chuyện gì. Anh ko tài nào nhìn được, đành bỏ cuộc...
-Bà có thấy con bé đó ko? Tội quá nhỉ!
-Công nhận, nhìn nó trẻ thế cơ mà... Hời, a di đà phật...
Đi được đoạn, anh quay đầu xem lại. Và trong khoảnh khắc ấy, đập vào mắt anh chính là thứ thật sự rất khó tin.
" Không...Không thể nào đâu nhỉ?! Sao mà cái cô gái kia,....lại giống Han đến thế?!"
Không chần chừ thêm phút giây nào nx, anh chạy thật nhanh lại gần chỗ xe cứu thương, để xác nhận lại điều anh vừa thấy...Không thể nào, haha, ko thể nào là Han của anh đâu, phải không? Nhưng linh cảm của anh đúng.
.....Đó chính là Han, đang nằm bất tỉnh trên đó
-Mời anh đứng ra đằng sau vạch phân cách dùm!
Một cảnh sát lên tiếng, ngăn anh tiến đến phía cô, anh như tức điên người.Anh đã gào tên cô trong vô vọng.
-Không! Anh ơi! Cô...cô gái đó là bạn gái tôi! Làm ơn! Đưa tôi đi lên cùng đi
Anh khẩn cầu, nước mắt ko bt từ bao giờ đã tuôn rơi! Cx may là vì anh đến kịp lúc nên được vị cảnh sát đó đã đưa anh lên xe cứu thương cùng cô.
________________
Những lời bác sĩ nói vs anh, cứ như đinh đâm vào trí óc anh, anh cẩn thận nghe từng lời một mà không sao tập trung được.
Anh bần thần đi vào trong căn phòng tĩnh dưỡng, tay vx cầm chắc chiếc túi giấy vương máu kia. Cô đang nằm đó, nằm ngủ im lìm, nhưng không một dấu hiệu sống.
Cô của mọi ngày, của anh đâu rồi?
Người con gái luôn mỉm cười rạng rỡ khi trông thấy anh đâu rồi?
Giờ mặt cô thật xanh xao, người gầy gò hơn hẳn. Anh thật đáng chết mà!
"Anh...Huy....quà..sin..nhật......anh này....."_ Là câu anh nghe cô nói trên chuyến xe cứu thương ấy....Cô ôm khư khư chiếc túi giấy lớn kia rồi thả lỏng tay, anh run run cầm nó nhưng vx chưa dám mở ra.
Ngồi chờ cô, anh giở tấm thiệp mừng sinh thần của cô gửi anh:
"Hà nội, 29/3 trời nhiều nắng...
Huy ơi! Huy àh!
Hôm nay sinh nhật anh đấy! Happy birthday nhá! =>
Hôm nay em mới viết thiệp, bận mua quà mà, hihi. Nhưng nát óc không nghĩ ra được chi hết á!
Huy biết không? Tại món quà này mà dạo em bận bịu cực kì luôn ấy! Người ta cứ gọi điện hỏi em này nọ hoài àh, nhọc chết!
Nhưng nó cực kì bõ công, em công nhận đấy!
Anh dạo này bận lắm phải không?! Em biết mà, hì! Không ngốc như anh nghĩ đâu nhé!
Hmmm.....Em đã chúc mừng chưa? Chúc mừng lại nhé! Happy birtday!
Anh nhận đc quà rồi chứ?! Chắc lúc anh nhận được em lại bận chuyện ở bệnh viện rồi, em định đến đó khám ấy mà, hi.
Sinh nhật em thì Huy phải đền gấp đôi đấy!
Hôm nay là sinh nhật Anh! Em chúc anh hạnh phúc. Thêm một tuổi mới em không biết nói gì hơn là chúc anh vui vẻ, may mắn, bình an và thành công hơn trong cuộc sống. Em yêu Anh!!!
Han xin hết ạh!"
(tấm thiệp lấm tấm nước đọng lại...)
Nghẹn ngào, xúc động và sự bối rối bao quanh anh. Anh lại khóc như một đứa trẻ. Là do anh hiểu lầm cô, là do anh mà Han gặp tai nạn đến thương tâm như thế này....
Giá như phép màu có thể xảy ra, thời gian có thể quay trở lại thì anh sẽ không vô cớ giận cô nữa! Không! Nếu thời gian có thể quay lại, anh sẽ là người đỡ cho cô, thà hi sinh bản thân mình hơn là nhìn thấy cô biến mất khỏi cõi đời này. Để có khi, bây h người con gái ấy sẽ tỉnh dậy, và lại nở nụ cười ấm áp ấy.
Nhưng không! Anh bừng tỉnh khỏi sự mơ tưởng hão huyền, người con gái ấy, có khi sẽ vĩnh viễn ko tỉnh lại đâu! Anh nói như thể đang chấp nhận sự thật, mà sao lòng anh đau muốn tắt thở.
Sao cô mãi không tỉnh lại? Cô ngốc ấy phải tỉnh lại, để còn nhìn thấy cái bộ dạng thảm thương của anh bây h mà bụp miệng cười chứ!
-Nhưng sao mãi mà em không dậy?...
Dậy mau đi mà, tôi cầu xin em đấy! Dậy mà coi cái mặt khóc nhè thảm thương của tôi này, tôi cho em đánh đấm thoải mái luôn ấy! Mau dậy đi, NHỎ NGỐC KIA!
Cậu ấy hét, hét vang cả căn phòng ấy, hét vs cái ý muốn cho cô giật mình mà tỉnh giấc ngay lập tức,.....nhưng vô vọng rồi!
Cô vx im lìm như thế, như một con mèo nhỏ nằm ngủ im lìm, đến mức anh thấy sợ rằng cô sẽ đi bất cứ lúc nào!
Chỉ vì 1' bốc đồng, mà giờ có lẽ anh sẽ mất cô cả đời luôn mất. Anh sợ lắm!
Anh chắp hai tay lại, lạy phật lạy thánh, mong sao cô chỉ cần tỉnh nhanh, cậu sẽ nguyện làm tất cả vì mạng sống của cô. Đoạn, anh nhìn cô.
"Yên bình làm sao! Chả giống em mọi ngày gì cả, Han ạh!"
Nước mắt cậu đã ngưng đc một lúc, lại tuôn trào, cậu nắm lấy cái tay mềm yếu của Han, như cố tìm được một chút hơi ấm của cô, cậu cầu trời sao cho cô mau tỉnh lại.
__________________
Một vị thần đang ngồi ăn trên tầng mây trên thiên đàng, giọng cầu khẩn của cậu đã vô tình lọt vào tai ông. "Bing!" một cái, rồi ông tủm tỉm cười...
__________________
Căn phòng tĩnh dưỡng ấy, sau hơn 2 tuần vx không có chút dấu hiệu tiến triển....
Cậu ngồi cạnh cô, đang lật lật mấy cuốn truyện tranh, tay vx nắm chặt tay Han ko dời
Truyên cậu đọc đang đến hồi cao trào, theo thói quen thì tay cậu sẽ giật giật thứ gì đó, mà đó ở đây là tay Han
Và bỗng nhiên, bàn tay ấy đã nắm lại cậu.
_________________
Cả đôi mắt của Han cx dần mở ra, cậu shock lắm. Kết truyện là cái ôm của hai nhân vật chính
-Huy...ơi...nhận đc...quà..chưa?
Cái túi giấy để trên bàn bị anh làm đổ, một đống truyện tranh rơi ra, toàn là những quyển manga hiếm cô mua từ bên Nhật về, toàn mấy cuốn cậu ao ước.....
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top