Chuyện tình mưa và hoa


Xưa kia, ở một vùng đất vô danh nọ, có một bông hoa vừa mới ra nụ.

Lại nói về vùng đất ấy, có một đám mây đen đang kéo tới gần đó.

"bộp bộp", mưa đã rơi. Nụ hoa nọ còn chưa trưởng thành, chưa có thể nhìn thấy và hiểu rõ sự đời, vậy nên nụ hoa vẫn còn không biết cái gì đang đập vào người mình.

"Ái ui, cái gì thế nhỉ? Đau chết mất" – nụ hoa bực bội.

"Anh là mưa đây" – mưa cười khúc khích

"Mưa? Mưa là cái gì? Có ăn được không?" – nụ hoa ngơ ngác

Sau đó, mưa trả lời từng câu hỏi một của nụ hoa ngây ngô kia, vừa trả lời mưa vừa tránh cho những hạt to rơi xuống nụ hoa, chỉ để dành những mưa bụi tưới cho nó. Mưa và nụ hoa nhỏ cứ thế trò chuyện với nhau, cười đùa với nhau. Nụ hoa dường như cảm thấy mưa rất là quen thuộc với nó.

1 tiếng sau, mây đen tan dần, mưa cũng hết, nụ hoa chỉ nghe thấy tiếng mưa xa vời, càng lúc càng nhỏ dần thì hoảng sợ. Nó gọi to tên mưa, rồi nghe thấy tiếng mưa trấn an, nó mới bình tĩnh lại được.

Ngày qua ngày, cứ cách khoảng 1 ngày là mưa lại rơi một lần. Người ta nói mưa rơi vào ngày buồn nhất, thế nhưng ngày mưa rơi là ngày nụ hoa rất vui vẻ. Nó có bạn để trò chuyện cùng thì đương nhiên là vui rồi.

Một ngày nọ, sau bao nhiêu ngày nóng bức, nụ hoa nhỏ không thấy mưa đâu nữa. Nó rất lo lắng, không biết mưa có bỏ nó mà đi không lời chia li hay không. Thế rồi mặt đất cười trước sự ngây thơ của nụ hoa

"Nụ hoa nhỏ ơi, mưa chỉ là đang tích lũy nước mưa thôi. Anh mưa của nụ hoa nhỏ đang tích nước càng nhiều càng tốt để có thể ở bên nụ hoa nhỏ thật lâu đấy. Vậy nên nụ hoa nhỏ hãy mau mở mắt ra đi"

Nụ hoa nhỏ nghe thấy tiếng của mặt đất, liền quyết tâm nở ra một đóa hoa dịu dàng mà rực rỡ để không phụ công bao ngày qua mưa tưới tắm chăm sóc nó.

Nói là làm, nụ hoa sau một đêm đã nở ra thành đóa hoa trắng muốt. Đúng lúc bông hoa đang trong thời kì đẹp nhất, mưa xuất hiện.

"Nụ hoa ơi, em đâu rồi" – mưa sốt sắng hỏi

"Em đây, anh không nhận ra em à?" – bông hoa khúc khích đáp lại

Lúc này làn mưa kia mới chợt quay lại, nhìn bông hoa trắng tinh. Chỗ đó chính là chỗ nụ hoa đứng, chỉ là lúc này nó đã là bông hoa lộng lẫy, nhất thời cơn mưa kia không nhìn đến.

Mưa và hoa trò chuyện, cười đùa với nhau sau gần 1 tuần xa cách. Mưa nói mưa không rơi xuống lâu như vậy là để giữ nước cho lâu hơn, có thể giúp hoa có nhiều nước để lớn hơn và cũng có thể nói chuyện với hoa lâu hơn.

Ngày qua ngày, bông hoa càng ngày càng nở rực rỡ, tỏa thơm mát một vùng. Mùi thơm của nó thu hút các loài bướm ong bay đến, thế nhưng hoa từ chối tất cả, nó chỉ cần cơn mưa thôi.

Mùa khô đến.

Mưa cũng ít dần, bông hoa cũng theo đó mà càng nhớ nhung.

Mưa à mưa ơi, mưa tiêu dao ở trên trời cũng nên nghĩ đến bông hoa bé nhỏ đang mòn mỏi đợi mưa ở dưới này.

Hoa ơi hoa à, hoa có đợi mưa như thế nào đi nữa thì cũng đừng tuyệt tình từ chối ong bướm như vậy chứ. Hoa cũng nên để cho con cháu của mình được nhân giống, không thể làm một bông hoa sớm nở tối tàn, không danh không tiếng như thế được.

Nửa tháng mưa không rơi xuống, hoa cũng dần yếu tàn trong sự chờ mong vô vọng. Cánh hoa thứ nhất ngả màu ngà ngà, rồi đến cánh hoa thứ hai... rồi chiếc lá thứ nhất rụng xuống, đến chiếc lá thứ hai... rồi lại đến cánh hoa thứ nhất sắp sửa về với đất mẹ. Bông hoa sắp sửa tạm biệt thế gian này rồi. Thế mà tuyệt nhiên không có một nụ hoa nào trổ ra.

Cuối cùng, sau nửa tháng mười ngày ròng rã, khi bông hoa tuyệt vọng, thì cơn mưa đổ xuống. Từng hạt mưa rơi lộp bộp, chảy trên cánh hoa đang chuẩn bị rơi rụng kia. Mưa cố ý không để hạt mưa to làm rụng cánh hoa, chỉ nhẹ nhàng tí tách. Bông hoa vui mừng khôn xiết. Nó bừng nở một lần nữa, như được hồi sinh vậy. Lại một lần nữa đầy sức sống tuổi phơi phới, nó lại cười đùa với làn mưa dịu mát.

Thế nhưng, hình như, cũng không biết có phải do quá lâu không gặp nhau hay không, mà mưa không còn tính nhiệt tình và nhẹ nhàng như lúc xưa nữa. Mưa nặng nề, đôi lúc còn không hiểu vì nguyên nhân gì mà nổi giận với đóa hoa nhỏ, làm mưa càng lúc càng to.

"Đau quá, đau quá. Anh mưa hãy nghĩ đến những cánh hoa yếu ớt của em mà cho hạt mưa nhỏ lại với" – hoa rên rỉ

"Ta thích to hay nhỏ là việc của ta, hoa không có quyền ra lệnh cho ta phải làm gì cả" – mưa suồng sã nói

Hoa sửng sốt. Nó không ngờ mới hơn nửa tháng mà mưa đã thay đổi. Mưa tỏ ra khó chịu nhiều hơn. Rồi, khi gió vô tình thổi mạnh, hoa buông một câu trách móc, mưa liền nạt ngay và cho rằng, hoa không còn đáng yêu thuần túy như trước nữa. Mưa bảo mưa thích nụ hoa bé nhỏ hơn, và thế là mưa đi hẳn.

Bông hoa buồn lắm. Nó không ngờ khi nó đẹp rồi thì mưa không thích nó nữa. Nó cần phải trở lại thành một nụ hoa để có thể vui vẻ với cơn mưa như trước. Thế rồi nó nhờ ong bướm đem phấn của nó rơi xuống ngay dưới chân nó đang đứng.

Rồi thì bông hoa càng ngày càng úa tàn. Những cánh hoa trắng muốt tươi mới cũng ngả sang màu nâu, rồi thì mềm nhũn ra, sau đó rụng xuống. Nó mong sao mình càng nhanh hồi sinh càng tốt, để được nhìn thấy cơn mưa ngày xưa...

Một ngày nọ, khi cánh hoa thứ 3 đã rụng xuống, nó vô tình ngước lên trời. Chao ôi, nó thấy gì kia... mưa đang cười đùa nói chuyện vui vẻ với chị gió! Vẻ mặt của cơn mưa kia chính là vẻ mặt năm xưa mưa dùng để nói chuyện với nó. Nó bất động, nhìn lên trời mà khóc thút thít. Cỏ cây dưới đất nhìn thấy, liền bảo rằng:

"Chị hoa ơi, chị đừng tốn nước mắt cho mưa nữa, từ bấy đến giờ mưa có yêu ai đâu, mưa chỉ ham cái thú trêu hoa ghẹo nguyệt, chị hoa có đẹp đến mấy cũng không thể làm mưa xao lòng được đâu. Vì sau cùng, mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi"

Hoa nghe xong liền khóc to hơn nữa. Thì ra bao lâu nay đều là do nó tự tưởng tượng hết, nó như một đứa ngốc đứng đợi người mà nó yêu thương. Nó nào ngờ tới, mưa kia cũng chỉ là mưa mà thôi.

Rồi cho đến khi cánh hoa cuối cùng sắp rụng, nó sắp đến ngày hồi sinh, mưa lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, mưa hoàn toàn không kiêng kỵ gì nữa, mưa thẳng thừng xối những hạt nước to đùng trút lên người bông hoa. Hoa cũng chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn, khóc thầm.

Đột nhiên gió thổi mạnh. Nó mở mắt ra nhìn, thấy mưa đang quấn quít đùa vui với gió. Mưa thấy nó nhìn lâu quá liền tỏ ra khó chịu. Gió thấy vậy, liền thổi mạnh hơn nữa, thổi đến khi cánh hoa cuối cùng cũng rời khỏi thân bông hoa. Giờ đây, nó chỉ còn là cái thân xơ xác gầy guộc tàn lụi. Bông hoa cuối cùng lấy hết can đảm, nói với mưa rằng mưa tiêu dao tự tại chơi đùa cùng gió thật vui vẻ, nó cũng muốn chơi cùng. Mưa nhìn như không nhìn bông hoa, nhàn nhạt bảo:
"Này hoa ơi, ta không thể để một đóa hoa đã héo tàn chơi với ta được, ta sẽ tổn thọ lắm. Thân ta bất tử không thể chơi cùng hoa được, ta chỉ hợp chơi với nàng gió kiều diễm kia thôi. Gió mang cho ta sự tươi trẻ, đưa ta đi khắp đó đây, còn hoa chỉ tổ níu ta ở lại một chỗ. Thôi thôi, ta đi đây không đám hoa cỏ bèo nhèo kia lại trách ta không có lòng thương hoa"

Cây cỏ xung quanh nổi giận đùng đùng, mắng xa xả vào mặt cơn mưa. Mưa nhức tai chối não quá liền bảo gió thổi to hơn nữa, thẳng thừng xối từng hạt vừa to, vừa nặng như mũi tên xuống. Cây cỏ chỉ biết kêu than và oán hận cơn mưa.

Giờ đây bông hoa thật sự biết rằng, nó thật ra chẳng là cái gì hay chẳng là một hạt bụi trong làn mưa kia. Nó héo tàn trong sự cô độc, chẳng có ai nương tựa, chẳng có ai bầu bạn. Chỉ có mặt đất là an ủi, ở bên, dỗ dành nó. Nó chẳng còn gì cả, cũng chẳng là gì cả.

Thế rồi nó chết đi. Nó chết đi trong sự hận thù và ấm ức. Nó chết đi để lại bao buồn thương cho mặt đất. Mặt đất lại gúp nó hồi sinh. Nó lại trở thành bông hoa đẹp nhất, thơm nhất, tươi nhất vùng đất ấy.

Nhưng nó chẳng phải là một bông hoa ngây thơ trong sáng nữa, trái tim nó ẩn chứa đầy sự hận thù mà cơn mưa đã reo rắc, nó không mang màu trắng tinh khiết nữa mà mang màu tím quyến rũ, màu của sự độc nhất. Nó thu hút bao ánh nhìn của những loài khác, dường như không ai trong vùng đất ấy là không biết đến tên của nó. Những cành cây cao cũng không thể kìm tính tò mò, nhìn xuống chiêm ngưỡng nhan sắc của nó.

Làn mưa đào hoa kia, nghe thấy tiếng tăm lẫy lừng của bông hoa, liền nhanh chóng rơi xuống đất để nhìn rõ chân tướng. Nào ngờ, bông hoa kia đẹp ngoài sức tưởng tượng của nó.

"Chào em, anh là mưa. Chúng ta làm quen nhau có được không?" – mưa hồi hộp hỏi

"Ta là bông hoa cô độc nhất vùng này, mưa là mưa hay có là gì thì ta cũng không quan tâm" – nó nhàn nhạt đáp lại

Còn đâu vẻ hồ hởi của ngày xưa, khi nó mới nhìn quanh cái vùng đất bé tí nơi nó sống. Nó từ chối, gạt phắt mọi câu hỏi của mưa. Mưa phát tiết, bực mình, vì chưa bao giờ có ai từ chối mưa thẳng thừng như vậy. Thế nhưng mưa không thể nào từ chối được vẻ đẹp của hoa, cứ bám dính lấy nó suốt.

Đám mây từ lâu đã thích bông hoa kia, từ lúc nó còn là một nụ hoa thuần khiết. Giờ thấy hoa kia không còn yêu thích mưa như trước nữa, lại thấy mưa cứ bám riết lấy hoa, liền bực tức, cho rằng mưa thật vô liêm sỉ, liền sỉ vả mưa:

"Này cơn mưa kia, ta tưởng mưa đã thay lòng đổi dạ, chơi với em gió kiều diễm kia mà, cớ sao lại đi trêu ghẹo đóa hoa ấy? Hay cho lòng một dạ của mưa, từ nay ta sẽ không bao giờ cho mưa gặp bông hoa ấy nữa"

Nói rồi, mây kéo mưa đi về nơi thật xa, thật xa, xa đến nỗi người ta chỉ còn nghe dai dẳng tiếng vọng lại của hạt mưa li ti.

Thế là mưa đi rồi... mưa đi rồi mưa sẽ không trở lại nữa, sẽ lại có một cơn mưa tốt đẹp hơn cơn mưa đã hành hạ bông hoa bao ngày tháng qua. Nó giờ trở thành đóa hoa rực rỡ nhất, quyến rũ nhất, tươi đẹp nhất mà cũng cô đơn nhất. Một mình nó đứng giữa sơn hà rộng lớn, không ai che chở, một mình đứng lên giữa những vết thương bỏng rát.

Nó là đế vương cô độc lạnh lùng của vùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top