Melon

Tôi là Alis. Từ khi con nhỏ, tôi đã được có một sức mạnh thần kì có thể điều khiển mọi vật theo cách đặc biệt. Bố mẹ tôi luôn ngăn không cho tôi sử dụng khiến năng lực này của tôi và luôn e dè trước mọi lời bình của mọi người về tôi. 

Khi lên trung học tôi lại thấy lại có nhiều người nhìn tôi hơn với ánh mắt kì lạ và câu nói "Giống thật đấy...". Trên trường mọi người cũng tránh né tôi và luôn nhìn tôi với ánh mắt sợ hại trong khi tôi không làm gì họ cả. 

Vào một ngày trời rất tươi đẹp, khi tôi đang vui vẻ trở về nhà thì đã thấy cửa cổng mở toang.

Với sự tò mò của mình, tôi bước vào căn nhà. Một vũng máu đỏ tươi chảy trên sàn với hai thi thể của bố mẹ nằm nghênh ngang giữa nhà với một cây thánh giá bằng kim loại. Tôi hoàn toàn sụp đổ với cảnh tượng trước mắt. 

Chạy vội sang gọi hàng xóm trong bộ dạng lù xù, tôi biết rằng sẽ có rất ít người giúp tôi bởi...họ đều ghét tôi mà tôi cũng chẳng hiểu lý do. Cảnh sát đến, mọi người xung quanh cũng tụ lại, tôi được đưa đi thẩm vấn với những câu hỏi hết sức nhạt nhẽo từ người hỏi.

Họ hỏi tôi như cho xong việc với những câu hỏi mà ai cũng biết về tôi. Thế giới của tôi như sụp đổ từ đấy, sự tin tưởng vào bất kì ai cũng dần mờ nhòa do người duy nhất tôi quan tâm và họ cũng quan tâm tôi đã đi xa.

Và cuộc đời của tôi đã thay đổi kể từ ngày hôm đấy...Cho đến ngày, khi cánh cổng của kỉ nguyên tăm tối mở ra...

Sau cái chết của cha mẹ, tôi không đi học mà chỉ ru rú trong nhà. Chỉ tự nhốt mình trong phòng cho đến 2 ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn của tôi. Không hẳn là  "bạn" nhưng ít ra thì tôi cũng biết cô ấy là ai.

Kathe rủ tôi đi chơi ở một khu trung tâm thương mại gần quảng trường thành phố. Tôi đồng ý, và cô ấy vui vẻ đáp lại bằng sticker hình mặt cười.

Tôi mặc trên người một chiếc váy đen và khoác lên mình một cái áo khoác dày màu xám qua đầu gối với một dòng chữ ghi "Melon" ở phía trước. 

Lúc đến nơi, trông vẻ mặt của Kathe có vẻ hơi bất ngờ. Tôi cũng chẳng để ý đến cô ấy nhiều.

Cô ấy đi đâu, tôi đi theo cô ấy. Chẳng ai nói gì nhiều, cứ đi hết từ khu này sang khu khác. Nhưng khi buổi đi chơi kết thúc, hai đứa đang ngồi trong một quán cà phê, cổ hỏi tôi:

- Có đúng như lời đồn thì mày là sự tái xuất của Melon?

- Melon?

- Ừ

- Đấy là gì vậy?

Trông mặt cô có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Kathe tiếp tục kể rằng cô ấy thấy mọi người thường hay nói rằng cô chính là Melon trong truyền thuyết. Nhưng thực sự thì tôi còn chẳng biết đến Melon là thứ gì. Không ai kể với tôi về truyền thuyết đấy cả, kể cả bố mẹ tôi.

- Thế cuối cùng nó là gì vậy?

- ... Câu truyện kể rằng, từ thời Trung đại có một bé gái được sinh ra trong một gia đình bình thường. Cô ấy là Melon. Điều đặc biệt ở đây rằng cô bé có khả năng điều khiển mọi vật và có ngoại hình rất giống với cô. Mọi người nói rằng hôm cô ấy đi "săn" đã mặc một chiếc váy đen dài. Và bằng cách nào đấy, khi mọi người đến nơi thì chỉ thấy thi thể của 12 nạn nhân xấu số đó và trên mặt đất có hiện chữ "Melon" còn cô ấy từ ngày hôm đấy thì hoàn toàn biến mất khỏi ngôi làng và các vùng lân cận. Mọi người đồn rằng, có thể cô ấy đã chết nhưng không ai biết cô ấy đã đi đâu.

- Vậy... Cô có phải là Melon?

Alis chần chừ một hồi rồi mấp máy đáp, bởi vì cô đang tự nghi ngờ chính mình chính là kiếp sau của Melon (những năng lực cô có và hiện tượng đang diễn ra đã chứng minh):

- Tất...nhiên là không rồi! Tôi là Alis không phải Melon

- Ồ vậy thì tốt quá! Tôi cùng cô đi về nhé?

- Được vậy thật tốt! Tôi chưa thấy ai đối xử tốt với tôi như vậy ngoài bố mẹ tôi.

- Được rồi vậy về thôi.

Lúc đấy là 9h tối, họ cùng nhau về. Nhưng vào thời điểm lúc này, ngày càng đông người kéo đến đây để vui chơi, giải trí. Và cũng vì thế mà càng ngày càng có nhiều người nói cô thật giống với...Melon. Hai cô gái vừa đi vừa ngó nghiêng nhưng cũng không thể không nghe thấy những lời bàn tán về Alis từ mọi người xung quanh. Alis tức giận, cô vừa đi thật nhanh vừa cởi chiếc áo có chữ "Melon" ra (vì cô nghĩ rằng nó là nguyên nhân). 

Alis thẳng tay ném chiếc áo vào thúng rác gần đấy, rồi chạy như bay về phía càu thang thoát hiểm đi xuống. Nhưng số lời bàn tán cũng tăng theo, mặc cho Kathe đuổi phía sau đến mệt đứt hơi.

Nhưng lúc cô chạy xuống đến tầng một, khi bước qua cửa thoát hiểm, một đám lưu manh gồm 12 đứa đang tụ tập. Thấy cô, họ hơi sững sờ, và đòi giết cô bởi vì cô là con ác quỷ trong truyền thuyết. Một đứa giơ súng ra bắn cô, thì Kathe chạy ra đỡ lấy cho Alis phát đạn và hét lên "cô ấy không phải Melon". Thấy Alis trừng mắt lên nhìn họ thì đám lưu manh chạy thật nhanh. Kathe lại kể cho cô thêm một sự thật nữa mà ít ai biết được về lai lịch của "Melon": Cô ấy thường hay bị bắt nạt bởi phong cách quái dị, cho đến một ngày... 12 đứa đầu gấu trong trường kéo đến đánh đập cô ấy. Cô trở về nhà trong bộ dạng thê thảm và điều càng tệ hơn, bố mẹ cô biến mất không dấu tích. Cô đã lên kế hoạch trả thù 12 đứa đó

Vậy mà mọi người đã nghĩ xấu cho cô, sau khi hấp hối, Kathe cũng nhắm mắt xuôi tay.

Sự tức giận của cô đã lên đến đỉnh điểm. Nếu họ không tôn trọng cô, tại sao cô lại phải tôn trọng họ. Cô đã phải chịu thiệt quá nhiều rồi, nợ máu phải trả bằng máu. 

Sức mạnh của cô đã bị sự trả thù chiếm đóng, nó tạo ra một chiều không gian khác, lôi tất cả 12 đứa ban nãy vào trong. Mỗi một đứa bị nhốt trong một cái lồng bằng củi hình lập, khung cảnh xung quanh như đang trong một khư rừng đầy bí hiểm. 

Trong cái cũi đấy, từ đâu lan ra một loại dung dịch, nó không hề chảy ra ngoài mà giữ nguyên bên trong. Càng ngày lượng dung dịch đấy càng lớn. Những khối lập phương cũng bắt đầu tự xoanh quanh mình theo mọi chiều. Những chiếc gai từ cái lồng củi chọc vào người họ, lượng dung dịch đấy nhấn chìm họ. Và kết quả thì ai cũng biết.

Khi những chiếc lồng ngừng di chuyển. Cô dần dần thoát ra khỏi nhận thức, nhận ra điều tồi tệ mình đã làm. Cô chẳng khác nào Melon năm đó cả, nhưng cái này đâu phải do cô, là mọi người bắt ép cô trở thành Melon... Cô bế Kathe lên, sử dụng những que gỗ gần đó tạo thành chữ "Melon" rồi biến mất.

-------------------------------------

Ngày hôm sau, sau một lượt khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã cho rằng vụ này rất giống, với cái chết của 12 nạn nhân trong truyền thuyết, chỉ khác một điểm rằng, còn một chỗ có dính vết máu như bị trúng đạn nhưng lại không thấy người.


                                                        -----End of story 1----











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top