Radio.

hôm nay tôi lục lại đống đồ cũ kĩ cất đã lâu trong nhà kho. tôi chợt tìm thấy chiếc radio nhỏ, trên đó vẫn còn mờ mờ vài ba con chữ, là 'mon ❤ Kira'. tôi nhớ không lầm thì đây là chiếc radio em tặng tôi, thật sự là lâu lắm rồi. chắc cũng 10 năm chứ chẳng ít, khi đó em vẫn là một học sinh cao trung. còn tôi đã là một sinh viên đại học.

tôi dò đại một kênh bất kì nào đó, nó cứ rè rè rồi sau đó âm thanh vang lên rõ dần.

chào mọi người đã đến với chương trình 'tâm sự tuổi đôi mươi' của chúng tôi. bắt đầu với chương trình hôm nay là một bức thư của một người giấu tên gửi đến mon. ôi trời min có phải là người đứng đầu công ty truyền thông MN không ?! chà chà chúng ta có một bức thư cho người nổi tiếng đây, không biết anh Mon có đang nghe đài không nhỉ? chúng tôi xin được phép bắt đầu nhé.

em gửi tâm sự của mình lên đây vì nghĩ rằng thời đại này ít ai nghe radio lắm, kể cả anh. chỉ là em muốn nói ra hết lòng mình thôi vì chẳng có nơi nào em có thể giải bày cả.

nghe đến đây tôi chợt hoang mang, không phải trùng hợp đến vậy chứ?! có đúng là em viết cho tôi không? tâm trạng tôi đang rối bời hơn bao giờ hết, em vẫn còn nhớ đến tôi sao. trong đầu tôi là hàng vạn câu hỏi về em. rồi âm thanh từ chiếc radio vẫn cứ đều đều vang lên khiến tôi tập trung chú ý.

trước hết em muốn anh ngược dòng thời gian cùng em về với khoảng thời gian ấy. em thật lòng muốn xin lỗi. xin lỗi vì đã khiến chuyện mình đi vào bước đường cùng. xin lỗi vì đã không dành thời gian bên anh. xin lỗi vì đôi lúc bướng bỉnh, cứng đầu. xin lỗi vì đã quá tham vọng. xin lỗi vì đã để anh lại một mình. xin lỗi vì không nghĩ đến cảm xúc của anh. xin lỗi vì tất cả.

và em cũng cảm ơn anh vì mọi thứ. vì những gì anh đã dành cho em. khoảng thời gian ấy đối với em là quý giá nhất. lúc đó em như một vì sao, nhờ có anh bên cạnh mà có thể tỏa sáng. Anh đã giúp em tìm được ước mơ của mình, tìm được mục đích sống của bản thân và hơn hết là tìm lại được thứ gọi là thanh xuân mà em đã vô tình đánh mất. những năm tháng đó, anh là lý do để em tồn tại.

những thứ ta đã trải qua cùng nhau, em vẫn còn nhớ, đó là những kỉ niệm đẹp. nó như cơn mưa rào vậy, tuy không dài nhưng khiến ta nhớ mãi. hy vọng anh vẫn sống tốt và tìm được ai đó để yêu thương.

em sắp kết hôn, và mong rằng anh sẽ có mặt vào hôm đó.

Kira.

quả thật là một lời thú tội và cảm ơn đầy xúc động đúng không các bạn khán thính giả đang nghe đài?! nếu anh mon có nghe được thì hãy hồi âm lại cho cô gái này nhé. tôi nghĩ cô gái ấy cũng đang chờ tin từ bạn lắm đấy. bây giờ thì chúng ta đến với bức thư thứ hai nhé...

tôi vội tắt chiếc radio, âm thanh rè rè phát ra nhỏ dần rồi mất hẳn. tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, chơi vơi trong những mảnh kí ức vụn vỡ. và hơn hết là từng dòng thư em trao đi khiến tôi suy nghĩ.

đáng lí ra em không cần phải xin lỗi tôi vì những chuyện đã qua đâu. là tôi tự đâm đầu vào thì tự tôi sẽ thoát ra được. tôi cố nén nước mắt nhưng thật sự nó quá sức chịu đựng của tôi rồi. từng dòng kí ức cứ ùa về ùa về thật nhanh như những thước phim. tôi cúi đầu, úp mặt xuống đầu gối ngồi co ro một góc trong căn phòng vắng, khóc thật to. nói tôi vẫn còn lưu luyến sau từng ấy năm trôi qua thì không phải. chỉ là có những thứ khi bạn càng cố quên thì nó lại càng khiến bạn nhớ mãi. huống hồ đó là những thước phim của ngày trẻ mà tôi mong mình sẽ lưu giữ đến cuối đời.

như lời em nói thì em sắp kết hôn, chẳng bao lâu sau đó tôi nhận được tấm thiệp hồng. tôi chỉ biết mỉm cười cay đắng. khi nhận được nó tôi không biết mình đang nghĩ gì cả. chỉ thấy tim như bị ai đó xé toạt ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

năm 17 tuổi, tôi trao em cành hoa
năm 27 tuổi, em gửi lại tôi tấm thiệp hồng đỏ thắm.

tôi nhớ ngày xưa chúng ta vẫn thường cùng nhau nghe nhạc bằng chiếc radio này. em vẫn hay hỏi tôi rằng biết bao giờ mới có thể cùng nhau viết lên bản tình ca đẹp nhất. em còn hay hỏi không biết sau này chúng ta có còn được như thế này không. lúc đó tôi chắc nịch bảo em rằng chỉ cần em tin tưởng ở tôi, tôi vẫn luôn cố gắng vì tương lai của hai đứa.

đúng là khi chẳng có gì trong tay, chúng ta xem nhau là tất cả. nhưng khi có tất cả, chúng ta lại chẳng có được nhau. cùng nhau đi qua thanh xuân không hẳn là bên nhau cả đời. chỉ là những mảnh kí ức đáng trân trọng nhất của đời người vì khi đó ta còn trẻ, còn dại khờ và còn bồng bột. và vì thế nên ta vô tình đánh mất nhau.

thời gian trôi qua, con người ta ở những thời điểm khác nhau sẽ có những mơ ước, hy vọng và hoài bão khác nhau. nếu ngày xưa em mơ mộng và ngây ngô thì có lẽ bây giờ tôi cho rằng em khá tham vọng trong sự nghiệp của mình. như vậy cũng tốt, ít nhất em đang nghĩ cho tương lai của em, một cuộc sống trọn vẹn.

ngày trước em ước được cùng tôi sang nhật bản, nắm tay nhau dạo bước trên con đường mà hoa anh đào phủ kín cả một góc trời. em nói những bộ phim em thường xem các cặp đôi chính thường lãng mạn như thế đấy. lúc đó tôi nói em ngốc nghếch và trẻ con quá nhưng mà tôi vẫn cố gắng nhớ từng ước mơ của em dù là nhỏ nhất để sau này có thể thực hiện cho em. bây giờ tôi đủ khả năng cho em hẳn một cuộc sống sung túc ở xứ sở phù tang, thì em đã không còn bên tôi nữa rồi.

bây giờ có lẽ ước mơ của em là trở thành trưởng phòng phát triển dự án cho một công ty bất động sản. và người em cần lúc này không còn là tôi nữa rồi. không biết em có còn nhớ ước mơ ngày xưa của mình hay không nhưng mà tôi thì vẫn nhớ rõ lắm. em giờ trưởng thành, mong ước của em cũng chẳng còn mơ mộng và ngây ngô như ngày xưa nữa. em ước những thứ lớn lao hơn cho sự nghiệp của em.

khi đứng giữa tình yêu và sự nghiệp, tôi chọn tình yêu. thế mà cũng giữa tình yêu và sự nghiệp, em lại chọn sự nghiệp và để lại mình tôi bơ vơ trong muôn vàn hỗn độn. tôi cứ lạc lõng giữa nhịp sống vội vã vì tôi quá hoài niệm về những điều đã cũ. tôi không tham vọng, tôi chỉ cố gắng vì tương lai của tôi và em. ấy thế mà khi tôi thực hiện được, chỉ còn lại bản thân tôi cùng với thứ gọi là 'kỉ niệm'.

tôi nhớ ngày xưa quá, ngày xưa của tôi là em, thanh xuân của tôi cũng là em, những khoảng trời kí ức đẹp nhất của đời tôi vẫn là em. ngày xưa tôi vẫn thường được em chở trên chiếc xe đạp bé xinh. dọc qua con đường nhỏ có hoa tôi thường bảo "em ơi đi chậm lại". chỉ để ôm em chặt hơn nữa và ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại, để có thể cảm nhận hơi ấm từ em rõ hơn một chút. ngày xưa mỗi lần trời mưa em thường ôm tôi vào lòng, em ấm lắm. tuy miệng lúc nào cũng càu nhàu mấy cái lời tôi nghe quen thành thuộc, thế mà vẫn cứ nói suốt. mấy cái lời dặn dò từ em quý giá lắm, vì giờ tôi có còn được nghe nữa đâu.

cả những nụ hôn vội vàng trước cửa nhà cũng làm tôi nhớ mãi. ngày nào em cũng nhất quyết đòi đưa tôi về đến nhà. mặc kệ trời nắng hay trời mưa em vẫn một mực phải cùng tôi đi về nhà. lúc nào tạm biệt em cũng hôn tôi một cái, một nụ hôn tạm biệt thật ngọt ngào. rồi vào một ngày, chúng ta cũng về cùng nhau, em vẫn hôn tạm biệt như mọi ngày nhưng tôi đâu biết đó lại là nụ hôn tạm biệt cuối cùng mà em trao. nó thật sự là một nụ hôn tạm biệt.

ngày em kết hôn, tôi có đến dự. thấy tôi, em ra chào đón rất nhiệt tình, em còn ôm tôi nữa. tôi đoán chắc chàng trai đi bên cạnh em là người sẽ cùng em kết hôn, tôi bắt tay và cười với người đó như một phép lịch sự. phần đời còn lại của em sẽ trông mong vào người này, tôi chỉ mong cậu ấy có thể đối xử tốt với em hơn cả cách tôi đã từng. vì có người nói hạnh phúc là khi ta đổi hận thù để nhận bình yên. em kết hôn với ai không quan trọng, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là tốt lắm rồi.

tình yêu phải được đặt đúng chỗ con tim mình đã chọn.

có thể em năm 17 tuổi xem tôi là một quyển tập trắng, thì đến năm 27 tuổi em xem tôi là một cuốn nhật kí cùng với những kỉ niệm của tuổi trẻ, của thời thanh xuân đã qua. giờ đây em xem cậu ấy là cả bầu trời thì hãy cố giữ lấy những ngày bầu trời ấy vẫn còn xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top