Hồn Ma (Kenji - Kira)


                     

Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, Kenji cuối cùng cũng có thể trở về ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình. Bây giờ đã rất khuya, cậu đi bộ cũng có chút sợ hãi bởi đèn điện ở đây rất ít, chỗ tối chỗ sáng, rất không hòa hợp. Gió thổi lành lạnh khiến Kenji không khỏi nổi da gà, cậu bước nhanh hơn một chút, một chút, rồi lại một chút, cuối cùng biến thành chạy. Thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ trừ việc Kenji cảm thấy có người đang theo dõi cậu. Vì cứ mãi chạy nên Kenji rất nhanh đã thấm mệt mà chống hai tay xuống gối thở dốc. Bỗng nhiên, một cô bé tóc đen dài, mặc chiếc đầm màu xanh nhạt bó gối ngồi trước mặt cậu. Kenji sợ hãi té xuống, miệng mấp máy không nói nên lời chỉ chỉ vào cô bé.

                     

"Cô...cô...!?"

                     

"A, anh thấy em sao?"

                     

"Trời ngó xuống mà xem tôi đang nói chuyện với ma nè!?" Kenji chỉ kịp nghĩ thầm như thế, sau đó liền cầm túi xách chạy thụt mạng về nhà.

                     

Khóa trái cửa phòng, Kenji dựa vào cửa mà thở dốc. Định hình tinh thần một chút, cậu thở dài định đứng lên thì thấy bóng của cô bé lúc nãy.

                     

"Anh mệt sao? Có cần em lấy nước không? À quên em đâu phải người đâu mà nhỉ?"

                     

"Cô muốn gì ở tôi cũng được nhưng làm ơn đừng giết tôi, tôi còn mẹ già ở nhà, còn công việc, còn độc thân, còn tiền lương vẫn chưa nhận, làm ơn đừng giết tôi, xin cô đấy, cô còn trẻ như thế đừng dại dột gì mà giết người, cô sẽ mang tội danh này đi hết đời đấy, à cô là ma mà nhỉ? Không không, là ma thì cũng phải lương thiện, khoan đã, là ma thì sao mà lương thiện được? Mà thôi kệ, cầu xin cô đừng giết tôi!"

                     

Kenji cứ thế nhắm tịt mắt mà phun một tràng như súng bắn liên thanh, sau đó không thấy động tĩnh gì mới từ từ mở mắt, không ngờ cô bé kia chỉ ôm bụng nín cười khiến khuôn mặt đỏ ửng, trông...rất đáng yêu? Cậu lắc đầu đem ý nghĩ kia bỏ ra ngoài, sau đó thu hết can đảm dè đặt hỏi: "Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, cô có phải hay không là con người?"

                     

Cô bé kia lắng xuống trận cười, ngồi xuống đối diện với Kenji, hơi mỉm cười nói: "Anh yên tâm, em sẽ không làm gì anh. Em là Kira, 16 tuổi. Kì thực, em không phải người, cũng chả biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, chỉ biết chẳng ai nhìn thấy em cả. Em nhớ hình như mình đã bị tai nạn, còn lại cái gì cũng là một mảng mơ hồ. Có lẽ em đã chết rồi chăng?"

                     

"Vẫn còn nhỏ như vậy mà, đáng tiếc cho cả một đời người, thực tội nghiệp quá đi a."

                     

Kenji đối với Kira đã tự khi nào gỡ bỏ hết phòng bị, lắc đầu nói. Chợt, như nghĩ ra gì đó, cô ngạc nhiên nhìn em hỏi: "Em bảo không ai thấy em, vậy tôi làm sao...?"

Em lắc đầu tỏ vẻ không biết. Kenji nghĩ ngợi một hồi liền đưa tay đụng vào em, thế nhưng thần kì thế nào, cô có thể cảm giác được sự mềm mại của da thịt, mà Kira đối với chuyện này cũng ngạc nhiên không kém. Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, cứ như vậy một hồi lâu. Rồi, Kenji phát giác được tay của mình vẫn còn ở trên mặt người kia, liền xấu hổ rụt lại. Cô lắp bắp: "Em có thể ngủ ở giường, tôi ra sofa cũng được."

"Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho anh, dù gì em cũng chỉ là hồn ma, chịu thiệt một chút cũng chẳng sao."

Kira lắc đầu, định rời đi thì bị bàn tay kia giữ lại. Kenji nhất quyết đem em lên giường rồi tự mình ôm gối đi ra. Thế nhưng Kira lại nắm lấy bàn tay kia kéo về phía mình khiến cho cậu mất thăng bằng ngã xuống giường. Em rạng rỡ nhìn Kenji mà nói: "Hay mình ngủ chung cho công bằng đi!"

Kenji đối với chuyện này có chút ngại ngùng nhưng cũng không lên tiếng phản đối, liền đi tắm một chút rồi trèo lên giường mà ôm con người ta chìm vào mộng đẹp. Kì thực cậu có một thói quen khi ngủ chính là luôn phải ôm thứ gì đó mới có thể dễ dàng tiến vào giấc mộng, mà Kira có biết gì đâu, đành bất đắc dĩ để người kia ôm vào lòng. Kenji, tiết tháo của cậu rốt cuộc vứt đi đâu rồi...

===

Sáng sớm hôm sau, tiếng báo thức như mọi hôm đều đặn vang lên, thành công đánh thức hai con người đang say ngủ kia. Kenji vươn vai ngáp một cái, sau đó liếc sang người bên cạnh, khuôn mặt vì đánh một giấc dài mà sưng lên, hai con mắt lim dim muốn ngủ, đôi môi bỉu ra bất mãn vì bị đánh thức. Cậu nhìn đến ngẫn ngơ, thực xinh đẹp a, cứ đáng yêu như thế này sẽ giết chết cậu mất... Kira huơ huơ cánh tay trước mặt con người vẫn còn đang rất shock với sắc đẹp kia, thành công khiến cậu thanh tỉnh. Kenji lắc đầu thầm nhủ mình, sau đó cười ngại nhìn em nói: "Thật ngại quá, tối qua tôi vì thói quen mà ôm em khiến em khó chịu rồi. Tôi làm buổi sáng chuộc lỗi nhé?"

"...Em không thể ăn."

Kenji quên rằng Kira vốn chẳng thể cầm gì, bởi em chính là hồn ma, cái gì cũng chẳng thể chạm vào. Cậu vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, sau đó đi làm, lúc ra đến cửa vẫn không quên dặn Kira ở trong nhà tránh có chuyện gì xấu xảy ra.

...

Kenji đi đến chỗ làm, ngồi xuống lấy ra một tập giấy tờ bắt đầu công việc. Số tập giấy kia đã vơi đi nửa, cậu mệt mỏi vươn vai một cái liếc qua bên cạnh liền giật mình, thằng bạn thân Winner ngày ngày luôn xuất hiện với vẻ vui tươi hôm nay lại mang cho mình một khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt lộ rõ thâm quần màu tím đen. Cậu hỏi:

"Hey Nơ, có chuyện gì sao, trông cậu thật ủ rũ đó nha, chẳng quen tí nào."

"Haizz, em của Việt Thi vừa mới qua đời, tớ vừa phải giúp em ấy sắp xếp lễ tang vừa phải an ủi em ấy, mệt chết đi được. Con bé kia còn rất nhỏ đã qua đời, cũng thật tội nghiệp nha."

Kenji nghe đến từ "rất nhỏ" kia liền chú ý, quay sang Winner mà hỏi: "Cậu có nhớ cô em của Thi tên gì không?"

"Tên Kira. cậu hỏi chi thế?"

Kenji đứng hình, cô bé hồn ma kia vậy mà lại là em của người yêu bạn thân cậu, cũng thật trùng hợp đi. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không có gì, sau đó ngỏ ý cùng Winner đến thăm đám tang của em một tí, Winner chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu.

...

Kenji cùng Winner đốt một nén hương, sau đó quay ra tìm Thi. Vừa thấy nàng, cậu một lần nữa giật mình. Thi vẻ ngoài tươi tắn thường thấy kia biến đâu mất tăm, chỉ thấy một vẻ tàn tạ, nước mắt trên má vẫn chưa khô còn đọng chút ít trên cằm và đuôi mắt, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệnh, trên trán còn băng vải tang, thật thương tâm. Cậu an ủi Thi một tí, sau đó liền tiến vào vấn đề chính: "Thi, em của cậu, em ấy vì sao lại qua đời thế?"

"Con bé lúc học về bất cẩn thế nào lại để xe tải đụng, té nhào rồi văng ra khiến đầu bị đập vào đất, mất máu quá nhiều, không thể qua khỏi." - Thi buồn bã lên tiếng.

...

Kenji liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên tường, trời đã nhé tối rồi. Cậu khẽ thở dài, sau đó đem tập giấy tờ chưa xử lý kia bỏ vào túi xách và rời đi. Chuyện của Kira đã rất rắc rối rồi, trưởng phòng Mon kia không biết bị bạn gái giận hay gì mà trút hết một đống giấy tờ lên đầu Kenji, hại cậu đến thời gian thở cũng chẳng có.

Kenji bước đi đều đều, suy nghĩ không biết Kira ở nhà cả ngày như vậy có chán không, rồi lại sợ sệt khi nghĩ em sẽ rời khỏi nhà rồi lưu lạc ở nơi nào đấy. Một nỗi bất an chợt dâng lên, đôi chân của cậu không tự chủ được bước nhanh hơn, rồi sau đó đột ngột dừng lại khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc với chiếc váy xanh và đôi chân trần đang đứng ngơ ngác nhìn vào một của tiệm thú bông gần đấy.

Kenji tức giận bước đến nắm cổ tay Kira, khẽ quát: "Đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà, sao lại bước ra đây?"

"Em...có gì về nhà nói."

Kira sợ hãi rụt tay lại, nhìn xung quanh rồi khó xử lên tiếng.

Cậu không màng đến thế sự xung quanh mà cao giọng: "Tôi đang hỏi em đấy!"

"Em xin lỗi... Mình về rồi nói, mọi người nhìn kìa..."

Kenji nghe em nói, ngơ ngác đưa mắt sang những người xung quanh đang chỉ chỉ chỏ chỏ vào mình, như nhớ ra gì đó, liền xấu hổ kéo em chạy nhanh về nhà, mà Kira đằng sau cũng mặc cho anh lôi đi, bất lực cười trừ.

Sau khi xác nhận đã khóa cửa nhà cẩn thận, Kenji mới từ từ trượt xuống cánh cửa, đánh vào đầu để xóa đi những kí ức xấu hổ ban nãy. Kira ngồi xuống trước mặt cậu, cười hối lỗi: "Em xin lỗi, là do em tự ý ra ngoài, còn khiến anh phải mất mặt trước mọi người."

"Thôi được rồi, không cần xin lỗi." - Kenji lại thở dài, đối với gương mặt kia muốn trách móc cũng không nỡ. Hai người vật lộn cả tối, đến khuya mới được đi ngủ. Cậu theo thói quen với tay sang bên cạnh mà ôm em, Kira đối với chuyện này cũng chẳng còn bài xích thậm chí còn tỏ vẻ thích thú.

Ngày hôm sau đi làm, Kira xin xỏ một hồi liền nhận được sự chấp thận của người kia mà vui vẻ lẽo đẽo theo anh đến công ty. Hai người cứ như vậy, đến đâu cũng luôn xuất hiện với nhau, giống như một cặp đôi, rất hòa hợp, chỉ là, Kenji căn bản không thể yêu một hồn ma...

===

Kenji giống như mọi ngày đi đến công ty, ngồi xuống bàn làm việc của chính mình và nhấm nháp chút cà phê. Cậu theo thói quen nhìn sang bên cạnh thì thấy Nơ đang hấp tấp làm việc, vẻ vội vả rõ ràng trên gương mặt. Thấy lạ, Kenji hỏi: "Lại chuyện gì sao? Cậu trông rất vội vã đấy."

"Không có thời gian nói chuyện với cậu, hôm nay là 49 ngày Kira mất, tớ phải nhanh chóng hoàn thành đống này để còn về giúp Thi cúng kiến!"

Câu nói kia như tiếng sét đánh ngang tai Kenji, cậu chỉ kịp để lại cho Nơ một câu nói rồi bỏ về nhà: "Hôm nay xin nghỉ giùm tớ."

...

Vừa mở cửa, Kenji liền run rẩy gọi to tên người kia: "Kira!"

Kira từ trong phòng cậu bước ra nhìn thấy người anh lớn, khó hiểu hỏi: "anh Kenji? Sao anh lại ở đây, anh không đi làm hả?"

"Thật tốt, em không sao." - Kenji thở phào rồi ngồi bệch xuống, Kira lo lắng chạy đến bên và cầm lấy tay cậu nói: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ai ngờ, khi vừa đụng vào cậu, thân thể em liền phát sáng, những đốm sáng từ người em bốc lên rồi bắt đầu nhạt đi. Kenji thấy một màn kia, tay không tự chủ tìm đến tay kia mà đan vào, cậu hốt hoảng nhìn em tìm câu trả lời nhưng Kira chỉ lắc đầu không biết. Rồi, những kí ức từ trước khi tai nạn chợt ùa về. Kira như nhận ra điều đấy, lòng buồn mà miệng vẫn cười: "Em nhớ rồi. Hôm nay chính là 49 ngày em mất, có lẽ em... sắp phải rời khỏi nơi này rồi.."

"Không, không phải, sẽ không!!" - Kenji mù quáng lắc đầu. Nhưng cậu ơi, cậu trót dại yêu một hồn ma, chính là ngay từ đầu đã sai rồi.

"Kenji, ngoan nghe em nói. 49 ngày này đối với em chính là 49 ngày hạnh phúc nhất. Kenji tuyệt vời lắm, em thích Kenji lắm. Em không mong anh thích em, cũng không muốn anh tự dằn vặt mình vì em. Chỉ mong anh luôn nhớ rằng, có một cô bé hồn ma tên Kira rất thích anh."

Em đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy anh, hôn lên bờ môi mà em vẫn hằng ao ước, rồi sau đó trước mặt anh mà tan biến. Ừ, Kira đi rồi...

Kenji ôm lấy chiếc váy xanh còn sót lại như một kỉ niệm, ngã xuống nền đất, mặc kệ nước mắt đã dàn dụa trên gương mặt  mà thì thào: "anh còn chưa nói, anh đối với em...cũng chính là thích."

Kira và Kenji cứ như vậy bỏ lỡ nhau, bởi vốn cả hai đã sai rồi, sai ngay từ đầu. Cậu sai ở chỗ gặp em, đưa em về nhà và rồi, vô tình hay hữu ý mà trót yêu em. Còn em? Em sai ở chỗ biến thành một hồn ma và theo đuổi Kenji, khiến người kia động lòng và chính mình cũng động lòng với người kia.

Đúng người, sai thời điểm.  Kira và Kenji, chính là nghiệt duyên.

===


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top