Đâu Cần Một Bài Ca Tình yêu.

tôi là một nhạc sĩ... mấy bạn nghĩ từ tiếp theo là 'nghèo' ấy hả? một nhạc sĩ nghèo đi tìm tình yêu? mấy bạn đoán sai rồi. tôi là một nhạc sĩ nổi tiếng, cực kì nổi tiếng luôn và dĩ nhiên là tôi kiếm được rất nhiều tiền từ những bài nhạc của mình.

tôi không được biết đến như là một người viết những bản tình ca lãng mạn. gia tài của tôi là đôi ca bài nhạc buồn da diết. nếu như mà yêu tôi thì đừng mơ mộng sẽ có những ca khúc ngọt ngào mà tôi viết dành riêng cho em. tôi yêu âm nhạc, âm nhạc tạo nên con người tôi. và tôi sẽ yêu em nếu em hoàn thiện được con người tôi.

dạo này tôi lười sáng tác, tôi không tìm được cảm hứng. những nốt nhạc, những ca từ cứ chạy ngang chạy dọc rồi rối tung cả lên. tôi dần mất đi cái gọi là đam mê của thứ mà tôi đang theo đuổi. tôi vốn dĩ không cần tiền, tôi cần âm nhạc nhưng mà giờ thứ đó đang khiến tôi phát bệnh.

tôi cứ đi dạo một mình trên đường suốt một đêm dài chỉ để hy vọng sẽ tìm lại được cảm hứng. nhưng mà mọi thứ thật là vớ vẩn và vô ích. rồi tôi ngồi bệt ở một góc đường. nhìn dòng người qua lại, tôi thấy cuộc sống của mình vô vị và nhàm chán. tôi tự hỏi vì sao mình lại cứ phải thu mình vào bốn bức tường?

trong khoảnh khắc đó...

tôi gặp em, cô gái nhỏ cùng cây đàn ghi-ta trên vai. em ngồi cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm. bầu không khí vẫn chìm vào yên lặng cho đến khi dây đàn của em rung lên. giai điệu nhẹ nhàng, êm đềm và ngọt ngào. cả tiếng đàn và tiếng hát của em. có lẽ tôi thích nó. tôi chẳng rõ là vì bài hát đó hay là vì em nữa.

"bài này tên gì vậy em?"

"em không biết, em vẫn đang tìm tên cho nó."

"em tự sáng tác hả?"

"vâng ạ... mà trông anh quen quen. có phải anh là nhạc sĩ mon không ạ?"

tôi nhẹ gật đầu. đó là lần đầu tiên tôi gặp em. thứ duy nhất tôi biết là cái tên của em, kira.

/ - /

thật ra thì tôi chưa yêu ai cả. tôi thích một cuộc sống tự do, chỉ mình tôi. vì tôi thấy bản thân tôi khá phức tạp, tôi không muốn ai đó cố hiểu được tôi cả. thế nên tôi cũng chẳng biết thế nào mới gọi là yêu? ai nhìn vào những sáng tác của tôi cũng nghĩ rằng tôi đã trải qua những mối tình buồn thảm lắm. nhưng mà đó chỉ là cái nhìn của tôi về chuyện yêu đương, tôi thấy nó không vui nên tôi không muốn mình vướng vào.

từ ngày kira xuất hiện, cuộc sống của tôi trở nên có chút bất thường. tôi cứ hay nghĩ về em. tôi chưa từng để tâm đến ai nhiều đến vậy. từng hành động, cử chỉ, lời nói của em đều khiến tôi phải ghi nhớ dù đó có là thứ nhỏ nhặt nhất. điều đó khiến tôi khó chịu.

rồi chẳng biết từ lúc nào mà tôi với em lại thân thiết hơn. em thường đến nhà tôi, trò chuyện cùng tôi, cùng sáng tác với tôi. nhờ em mà tôi tìm lại được cảm xúc của chính mình, tôi thấy cuộc sống của mình tràn ngập niềm vui hơn từ ngày em đến. em nói với tôi rất nhiều thứ. em không trẻ con như vẻ ngoài của mình, em trưởng thành hơn tôi nghĩ. tôi không biết như vậy có phải là yêu không nhưng tôi muốn bên cạnh em, muốn là người chăm sóc em.

/ - /

chúng tôi cứ bên cạnh nhau như vậy suốt một thời gian dài. một mối quan hệ mập mờ khiến tôi cảm thấy căng thẳng và ngại ngùng khi ở cạnh em. tôi muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào. tôi cũng chẳng biết có nên nói với em thế nào nữa.

''kira, em tìm được tên cho bài hát đó chưa?"

"bài nào ạ?"

"bài hát mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy."

"vẫn chưa."

"anh nghĩ là... mình yêu nhau bình yên thôi?"

"ý hay đó... ủa? hả?"

em nhìn tôi thắc mắc, tôi chỉ biết nhìn em cười. rồi em cười thẹn thùng, nụ cười mà tôi yêu nhất.

/ - /

tôi vẫn chưa tìm được cảm hứng sáng tác. tôi trở nên cáu bẩn và hay nổi nóng vô cớ với em. đôi khi không kiểm soát được lời nói mà tôi đã làm em tổn thương. tôi nói em phiền phức, tôi nói em biến khỏi mắt tôi đi. giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn đấm thật mạnh vào bản thân mình. tôi tồi tệ đến như vậy sao? chính em cũng nói bản thân tôi tệ, tệ với chính mình. những lúc tôi như thế em sẽ bỏ đi, để lại tôi một mình. tôi lại thấy cô đơn và trống vắng khi không có em bên cạnh. giờ tôi mới nhận ra tôi cần em hơn bất kì thứ gì trên thế giới này.

tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. tôi đang chờ em về. và rồi tôi nghe thấy tiếng mở cửa, em đã trở về với tôi.

"kira, anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em tổn thương."

"thôi không sao, em hiểu mà. Mon của em đừng khóc."

mỗi lần đứng trước mặt em nói lời xin lỗi, tôi chỉ muốn khóc thôi. tôi chỉ cho phép bản thân mình yếu đuối và nhạy cảm như vậy trước mặt em thôi. nhưng lúc như thế em sẽ ôm tôi thật chặt rồi dụi dụi vào hõm cổ của tôi. tôi thích cảm giác được em ôm thế này, tôi thấy bình yên khi có em ở bên.

/ - /

tôi với em đã quyết định đi du lịch cùng nhau. tôi để hết mọi bộn bề lo toan ở căn phòng này để xách ba lô lên và đi cùng em. em nói có lẽ đây là cách tốt nhất để tôi tìm lại đam mê trong âm nhạc. tôi cũng chẳng biết có đúng là vậy không nữa nhưng nếu đó là điều em thích thì tôi cũng không ngại đi cùng em. đối với tôi chỉ cần thấy em vui vẻ đã là hạnh phúc nhất rồi.

chúng tôi đã có những chuyến đi, từ nơi thành phố xa hoa lộng lẫy đến những vùng thôn quê yên tĩnh. qua những trải nghiệm đó, tôi đã cho ra những tác phẩm âm nhạc mà theo tôi nghĩ thì đó là những thứ tuyệt nhất tôi từng viết. em cho tôi biết tình yêu là thế nào, em cho tôi biết tương tư một người là thế nào, em cho tôi biết nhớ nhung một người sẽ ra sao. đơn giản vì nhờ có em, em đã giúp tôi biết được rất nhiều thứ trong cuộc sống này. thì ra nó muôn màu hơn tôi nghĩ, và tình yêu cũng tuyệt vời hơn khi tôi có em.

những ca từ, những nốt nhạc mà tôi viết trải dài từ nơi này sang nơi khác. tôi vẫn viết những ca khúc buồn thê thảm. và tôi luôn tự hỏi em có buồn không khi tôi chẳng viết nổi một ca khúc cho đôi mình. nhưng mà em hay thì thầm bên tên tôi rằng đâu cần một bài ca tình yêu để nói lên tình yêu của chúng ta. hiện tại chỉ cần em vẫn nắm lấy tay tôi vượt qua những ngày tháng dù mưa giông kéo đến hay nắng tỏa an nhiên đã là hạnh phúc đối với tôi rồi. đúng là không có tình yêu nào đẹp bằng tình yêu tuổi thanh xuân cả vì lúc này con người ta yêu bằng tất cả chân thành và khát vọng của xuân xanh. còn với tôi chỉ đơn giản vì lúc này tôi còn trẻ, tôi còn ước mơ, tôi còn đam mê và tôi còn em. nó khiến cuộc sống tôi lúc này tuyệt vời hơn bao giờ hết. tôi không hứa gì với em cả, tôi chỉ biết bản thân mình đang rất yêu em và vẫn đang nắm tay em đi khắp mọi nơi. mình yêu nhau bình yên thôi là được rồi đúng không em?

tôi viết rất nhiều bài hát về tình yêu

nhưng

tôi muốn viết nên bản tình ca
không chia sẻ mà giữ riêng mình ta

và bản tình ca đó viết cả đời cũng chẳng xong, chính là bản tình ca của đôi mình.
Suran_HuongAnh cảm ơn bạn đã góp ý nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top