1 Phút (2).
từ sau ngày hôm ấy, hai người họ đã thân nhau hơn rồi. nào là đi ăn cùng nhau nè, đi coi phim cùng nhau nè, tâm sự hằng đêm cùng nhau nữa. càng tiếp xúc lại thấy em thật đáng yêu, ấm áp lại còn rất biết cách quan tâm và chăm sóc người khác nữa. Up nghĩ là mình đã thích em thật rồi, không còn là cơn cảm nắng thoáng qua nữa. nó chính là cảm giác muốn bên cạnh em, muốn nghe em kể ti tỉ thứ trên đời, muốn là duy nhất đối với em, muốn được bảo vệ và che chở cho em, muốn là nơi mà em có thể tin tưởng để dựa vào.
dù không nói ra nhưng mà được tiếp tục bên cạnh em thế này cũng vui. lỡ như nói ra mà bị từ chối rồi em tránh mặt thì sẽ đau lòng hơn nữa. cảm giác được ở bên cạnh người mình thích với tư cách bạn bè thì khó chịu thật đấy. đôi lúc tự bản thân muốn vượt qua ranh giới đó để đủ tư cách mà chăm sóc cho em nhưng lại không thể, có điều gì đó vô hình đã níu chân up mỗi lần muốn bày tỏ với em. nói chuyện thật nhiều với em, chia sẻ mọi thứ với em để hiểu em hơn và trở thành người mà em tin tưởng nhất, đem đến cho em cảm giác bình yên nhất khi ở cạnh mình là tất cả những gì mà up có thể làm. Anh cứ lãng phí thời gian bên em à mà bên cạnh người mình yêu thương thì sao gọi là lãng phí được. chính xác là lãng phí thời gian của cả hai vì mãi anh không nói ra lòng mình để có thể nâng cấp mối quan hệ này.
loại tình cảm mà không thể nói ra, mỗi ngày lại càng lớn hơn, vun đắp từng ngày thế này có phải là hy vọng nhiều quá rồi không ? thế nhưng lại không nói ra được. lặng lẽ cất tình cảm này vào một góc trong tim mình. chỉ lặng lẽ dành cho em sự quan tâm này, lặng lẽ đem ngàn lời yêu thương ấy cho gió mây, mong rằng gió mây có thể gửi đến em, hy vọng một ngày nào đó em có thể hiểu tấm chân tình này. chắc là em sẽ chẳng để ý đến mấy điều nhỏ nhặt thế này đâu nhưng mà với up đó là cả tình cảm mà suốt từng ấy năm mới tìm được một người để trao đi với hy vọng là em sẽ trân trọng và đáp lại. sự thật lại không như những gì chúng ta vẫn thường mơ mộng, em thậm chí còn chẳng biết đến thứ tình cảm đó. dù rất muốn em biết nơi đây vẫn có một người chờ em quay lại, chờ được nắm tay em, chờ ngày được bước chung đôi với em nhưng cũng không muốn em biết được. tâm trạng càng lúc càng mâu thuẫn khiến up rất mệt mỏi.
rồi chẳng biết từ khi nào mà cuộc nói chuyện giữa hai người họ lại có thêm một người nữa. phải rồi, em đã tìm được một người để thích. em hay kể cho anh nghe rất nhiều thứ về người đó. rằng em thích người ta như thế nào, rằng người ta dễ thương thế nào, rằng người ta cười đẹp thế nào, rằng người ta làm tim em rung động ra sao. cũng giống như cách mà anh dành tình cảm cho em vậy đó, thích em đến mức còn không thể diễn tả thành lời nữa cơ. em không nghĩ đến cảm xúc của anh khi em cứ liên tục nhắc về người đó hả ? mối quan hệ của chúng ta thì chỉ nên có chúng ta thôi, đừng nên thêm bất kì một ai cả. mà cũng phải thôi, nếu cứ cư xử thế này với em thì đúng là chả khác gì anh em cả, khổ thân up dính phải Brotherzone. Up không phải người hay nổi giận đâu nhưng có một lần vì nổi nóng mà khiến up không kiểm soát được lời nói của mình, cũng từ lần đó mà khoảng cách hai người ngày càng xa.
'em ơi'
'đừng nhắc đến cái tên đó trong cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta được không ? Anh thật sự khó chịu đấy.'
kể từ khoảnh khắc ấy, những cuộc nói chuyện giữa họ thưa dần thưa dần và rồi đã 1...2... chính xác là 3 tháng rồi họ chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Up vẫn thế, vẫn cứ thích em dù chẳng còn nói chuyện. vì đơn giản chỉ cần ngắm nhìn em thôi cũng đủ khiến trái tim này rung động rồi. đã đôi lần anh thấy em bên người đó, cùng cười nói rất vui vẻ và hạnh phúc. hình như em và người ta chưa chính thức hẹn hò mà đúng không ? Anh thấy em nhìn người ta rất trìu mến, chứa cả bầu trời yêu thương. em chưa bao giờ nhìn anh như thế cả. Anh còn thấy người đó xoa đầu em làm em cười tít mắt như cách lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy. Anh ước mình có thể là người đó, được em yêu thương và trân trọng. nhưng mà tiếc nhỉ, giờ ngay cả câu chào em anh còn chẳng dám nói. có vẻ giờ em đang chìm đắm trong hạnh phúc, còn anh thì đang ôm một nỗi tương tư không lối thoát mang tên em.
em ơi
nhìn về hướng anh một lần thôi được không em ?
Hailey...
Hailey ngốc lắm, không hiểu tâm tình của anh Up đâu. suốt thời gian qua anh thể hiện nhiều như thế em cũng chỉ xem là anh đang quan tâm em như một đứa em gái bình thường. coi như anh không bày tỏ thì em sẽ chẳng bao giờ biết rằng anh thích em như thế nào cả. trong mắt em lúc này chỉ có người đó thôi, người đó tốt với em, người đó với em có vẻ tiến triển tốt và rồi sẽ hẹn hò sớm thôi. thực tế là do tự em nghĩ vậy, chứ em đâu biết trong mắt người ta em đang ở vị trí nào. chỉ có mình ley ngốc tự suy diễn thôi. hiện tại với em thì người đó quan trọng hơn anh Up dù anh up là một tiền bối em rất ngưỡng mộ. may mà anh up không biết điều đó. nếu mà biết thì mỗi đêm không biết anh up sẽ khóc đến mấy giờ mới chịu ngủ. Up vốn mạnh mẽ nhưng mỗi đêm vẫn tự suy nghĩ vẩn vơ rồi tự ôm gối khóc một mình mỗi khi nghĩ về em, về chuyện của hai người, về tình cảm mãi bị chôn vùi này.
em ơi
1 phút có đủ để nói hết lòng mình không hỡi em ?
cầm chiếc điện thoại trên tay, muốn nhắn tin hỏi thăm em, muốn biết em dạo này thế nào rồi nhưng lại chẳng đủ can đảm để nhắn. thế mà nửa đêm bật dậy lúc trời tĩnh mịch chỉ có ánh sáng từ vầng trăng kia rọi qua cửa sổ, có một T-up đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường nhỏ, trước mặt là chiếc điện thoại. lấy hết can đảm, cầm chắc điện thoại lên, gõ chầm chậm vài từ rồi bấm gửi, sau đó nhanh chóng trùm chăn và đi ngủ trong nỗi âu lo và niềm hy vọng nhỏ bé.
'em ơi'
'ngày mai chúng ta gặp nhau nhé ! Anh chỉ cần 1 phút thôi. được không em ?'
sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy tin nhắn từ em. em bảo đồng ý, tâm trạng up bỗng tốt lên, tươi cười cả ngày, gương mặt mang theo trăm phần hạnh phúc mà đến lớp. Up xem đây là cơ hội tốt nhất để bày tỏ với em. sau giờ học, up phóng thẳng đến trường ley để được gặp em, để nói cho em biết mọi tâm tư của mình, có thể đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối up làm điều này nên cảm giác rất căng thẳng và hồi hộp. đợi tầm 15 phút thì thấy em xuất hiện, em vẫn thế, vẫn xinh đẹp và đáng yêu, vẫn là người mà chị yêu thương nhất. Up vẫy tay chào em, nhưng bên cạnh em lại có người đó, em đang khoác tay người ta, mọi cử chỉ thân mật đều được up thu vào tâm mắt. cảm xúc hiện tại của up đang có phần rối bời xen lẫn ghen tuông, nhưng mà ghen với tư cách gì bây giờ ? em đến trước mặt up và kêu người đó ra chỗ khác đợi em đi. em thấy anh up cứ nhìn người đó mãi nên em cũng tinh ý giải thích.
'à bọn em đang hẹn hò'
em nói câu đó với anh mà lại rất vui vẻ và hạnh phúc. nó khiến tâm trạng anh đã không tốt nay lại càng tệ hơn gấp trăm lần. Up cứng đơ, chỉ biết chôn chân ngay tại chỗ, không biết nên nói gì nữa. đau lắm. sự im lặng bao trùm cho đến khi em lên tiếng lần nữa.
'anh muốn gặp em có chuyện gì không ?'
'anh chỉ muốn hỏi dạo này em học hành thế nào thôi ?'
Up trả lời với sự bối rối. đột nhiên cổ họng nghẹn lại, những lời vốn muốn nói ra lại không thể cất lên. trái tim cũng thắt lại, cũng là đứng trước mặt em nhưng thay vì cho em thấy vẻ mặt rạng rỡ thì giờ đây chỉ như một kẻ ngốc nghếch si tình. vậy thì coi như anh đến chậm hơn người ta, anh lỡ mất em rồi. chắc là lời yêu em anh đành phải cất giấu mãi thôi, không còn cơ hội để nói ra nữa.
'chỉ thế thôi sao, em còn tưởng là vì anh nhớ em cơ'
vốn dĩ chỉ là câu nói đùa mà lại làm tim chị loạn nhịp thế này rồi. đúng rồi, là nhớ em phát điên lên được. em khiến anh nhung nhớ thế này mà còn dám tay trong tay với người khác hả ? Hailey thật sự rất là đáng ghét đó. Up định mở miệng ra trả lời thì em đã nói tiếp.
'thôi muộn rồi, em phải đi đây, hẹn gặp lại anh sau nhé'
ừ thì tạm biệt em thôi. chắc là em thích người ta lắm nên mới cười rạng rỡ đến thế. chắc là người ta cũng thích em lắm nên mới chăm lo cho em đến thế. chắc là người ta cũng thay anh nói mấy lời yêu thương mà em xứng đáng nhận được rồi. Anh chỉ mong rằng người ta đừng làm em buồn, đừng làm em khóc. vì nước mắt và nỗi buồn của em khiến tim anh đau. em chỉ nên khóc vì hạnh phúc thôi thiên thần bé nhỏ của anh. tình cảm này chưa gửi được cho em, anh đành đem vun trồng tiếp, sau này khi nó đủ lớn, anh lại đem ra để bày tỏ với em. dù có ra sao đi nữa thì anb vẫn ở đây chờ em nhìn về, vẫn một tình cảm chân thành hướng về em.
Vì trái tim này cần em
Vì với anh, em là duy nhất
Dù là đã dũng cảm đứng trước mặt em nhưng những lời mà anh muốn nói vẫn không thể cho em nghe được. dù có mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nói với em rằng anh yêu em. thôi thì coi như anh sai vì cứ luôn giữ lời yêu em trong trái tim. giá như anh dám nói ra thì giờ ta đã chung lối đi rồi phải không em ? mà cuộc đời làm gì có "giá như".
Đến cuối cùng vẫn chỉ mong em biết rằng, tại đây, ngay lúc này,...
Anh yêu em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top