Đoản 6
Cô là một cô nhi, năm xưa được người ta cứu trong một vụ hoả hoạn. Cô rất đẹp, thế nhưng lại là một "dị nhân", sau lưng cô có một đôi xương nhô lên như hình đôi cánh. Sợ bị người đời xem thường, mẹ nuôi cô đã giữ bí mật hoàn toàn. Thế là cô lớn lên trong sự lo sợ một ngày nào đó bí mật bị khai quật, cô sẽ phải sống trong sự dị nghị, khinh bỉ của mọi người.
Thế nhưng, không có bức tường nào có thể đảm bảo gió không thổi qua. Một ngày đẹp trời, cô nằm sưởi ấm trước hiên nhà, và anh xuất hiện - như ánh dương sáng rực rỡ.
Cô yêu anh, trải qua quãng thời gian tìm hiểu, hai người tiến tới hôn nhân. Anh là một người hoàn hảo, ngoại hình đẹp, nhân cách tốt. Vì thế cô không cam tâm lừa dối anh, cô nói cho anh biết sự thật về "đôi cánh" trên lưng. Anh im lặng nhìn cô rồi nói:
- Anh yêu con người em chứ không phải ngoại hình.
Cô xúc động ôm chặt lấy anh. Đêm đó, cô trao cho anh thứ quý nhất đời mình. Quá mệt mỏi, cô thiếp đi trong niềm hạnh phúc đang dâng trào. Hạnh phúc nắm trong tay là thế..nhưng có được dài lâu?
- Đã kiểm tra xong chưa?
- Đã xong, John, đây là hiện tượng xương bị dị dạng.
John...Phải rồi, đó là tên người đàn ông cô yêu. Giọng nói khi nãy cũng là của anh. Sao lạ lẫm đến thế?
Cô từ từ mở mắt, trước mắt cô là những người đàn ông xa lạ mặt áo trắng, cơ thể cô bị ghim những sợi dây điện, thiết bị máy móc khắp nơi. Thì ra là vậy...anh là một nhà khoa học. Ngay từ đầu anh đã biết "đôi cánh" đó.
Hoá ra là cô tự huyễn hoặc bản thân.
Hoá ra là cô tự mình đa tình.
Hoá ra anh chưa từng yêu cô.
Hoá ra...
Anh lạnh lùng nhìn cô, sau đó tiêm cho cô một liều thuốc. Cô biết anh đang kết thúc sinh mệnh của cô. Chết trong tay người mình yêu, là khổ đau hay hạnh phúc?
Cô cười chua chát, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ ngàn thu...
Trong giấc mơ, cô thấy đôi cánh sau lưng dang rộng, nâng cô bay cao bay xa, bay mãi bay mãi, cho đến khi rời khỏi thế giới tàn nhẫn này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top