Đoản 3
- Anh sẽ đợi em chứ? - Cô nghẹn ngào hỏi.
- Ừ, nhất định. - Anh cười nhẹ, ôm cô vào lòng.
Tạm biệt anh - người đã đính hôn với cô để đến nơi đất khách quê người du học. Cô nhớ anh, nhớ đến da diết. Nhiều lúc không chịu được, cô bật khóc giữa nơi thành phố xa lạ. Cô mong cho thời gian trôi mau, để cô được trở về với anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.
Hằng ngày anh đều gọi điện cho cô - dù mệt lử vì công việc. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn 1 tuần nữa là cô có thể ôm chầm lấy anh, trao cho anh nụ hôn ấm áp.
Cô sắp xếp công việc, cố gắng hoàn thành sớm hơn dự tính. Vì muốn cho anh bất ngờ, cô không báo cho anh. Xuống sân bay, cô gọi cho anh ra đón nhưng không được. Nhắn tin cũng không hồi âm.
"Lạ nhỉ? Đã 7h tối, chẳng lẽ hôm nay anh ấy tăng ca?"_ cô thầm nhủ. Trực giác của người phụ nữ mách bảo cô có điều không hay xảy ra. Nhưng cô vẫn một mực tin tưởng anh.
Về đến nhà, không thấy anh đâu, cô gọi cho anh lần nữa nhưng không được. Sắp xếp lại mọi thứ, cô quan sát xung quanh. Tất cả vẫn như thế, cả tấm ảnh chụp chung của hai người cũng vẫn ở đấy kể từ khi cô đi...Khoan đã! Tại sao cạnh tấm ảnh của anh và cô lại có thổi son? Cô không bao giờ sử dụng son, anh...lại càng không. Lẽ nào...
Cô mở khoá tủ, kiểm tra tất cả. Không chỉ thổi son, cả nước hoa, đồ trang sức và đồ dùng cá nhân của phụ nữ cũng còn như mới!
Điện thoại trên tay rơi xuống.
Cô chết lặng..
Anh trở về đã là sáng hôm sau, thấy cô ngồi chễm chệu trên sopha, anh hoảng hốt.
- Em..em..
- Mới về._ Cô lạnh lùng.
Cố trấn tĩnh bản thân, anh ngồi cạnh cô dịu dàng hỏi:
- Sao không gọi anh đến đón?
Sự dịu dàng của anh thật giả tạo. Cô khinh bỉ rồi cất tiếng châm chọc:
- Cũng định, nhưng sợ anh bận với người tình nên thôi.
- Sao em..em.. - Anh ấp úng, mặt trắng bệch.
- Có gì không biết khi tất cả rành rành ra đấy? Thổi son, nước hoa...tôi không bao giờ sử dụng. Làm việc dù bận tối tăm mặt mũi cũng không cần tắt điện thoại. Hay là anh sợ người ta biết việc làm đáng xấu hổ của anh? Còn nữa, không một người đàn ông nào qua đêm bên ngoài khi đã có vợ. Trừ khi đi "thăm" cô tình nhân bé nhỏ của mình.
- Anh..anh xin lỗi.. Em đừng trách cô ấy, cô ấy rất đơn thuần. Cô ấy không biết gì cả..
- Cô ta đơn thuần thì không phải chịu trách nhiệm về hành động của mình? Cô ta không biết gì cả thì không phải bị tổn thương? Còn tôi? Vì tôi biết mọi chuyện. Biết rất rõ việc chồng mình ngoại tình nên phải chịu tổn thương, đau khổ? Anh còn bao che cho cô ta? Anh nghĩ thế giới này màu hồng như hồi bé anh hay mơ sao? Rằng mỗi khi anh nói "anh xin lỗi" thì tôi phải đáp lại rằng "không sao đâu"? Anh nghĩ tôi là thần thánh nên luôn khoan dung với mọi người ư? Anh nghĩ tôi là sắt đá nên không biết đau ư? Tôi nói cho anh biết, người đàn bà bề ngoài càng đơn thuần càng thâm độc. Cứ bao che cho cô người tình của anh đi. Đến khi cô ta trở mặt thì đừng có hối hận mà tìm về!
Cô bước đi. Không ngoảnh mặt lại. Cô sợ khi nhìn thấy anh cô sẽ khóc, sẽ đau, sẽ tổn thương. Cô sợ sẽ không tự chủ được mà thét lên rằng :"Trở về với em đi! Đừng như thế nữa! Em đau lắm!".
Bình minh ló dạng qua kẽ lá. Nhưng lòng cô đã chết, tim cô nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top