Đoản 1

Năm cô 6 tuổi, anh 8 tuổi, trong một lần bị bắt nạt, anh đã giúp cô "giải vây". Từ đó, cô quen anh.

Năm cô 10 tuổi, anh 12 tuổi, cô nói muốn gả cho anh, anh bật cười xoa đầu cô và nói:"Anh chờ".

Năm cô 15 tuổi, anh 17 tuổi, cô tỏ tình với anh, anh bảo:"Đồ con nít" rồi nhéo chóp mũi cô.

Thấy anh cố tình làm ngơ, cô không nhắc đến nữa, vẫn ngày ngày ở bên cạnh anh, tâm sự với anh mọi chuyện.
Lặng lẽ chờ anh suốt những năm tháng tuổi trẻ, cuối cùng, vào ngày 14/2 năm ấy, cô 17 tuổi, anh 19 tuổi, cô thấy anh tặng quà cho một người con gái khác...

Quay lưng, cô bỏ chạy trong màn mưa, có thứ gì đó lăng dài trên má, là nước mưa hay nước mắt..cô cũng không rõ.

Từ hôm ấy, cô né tránh anh, không còn tìm anh trò chuyện mỗi đêm, cũng không dành cho anh lời chúc ngủ ngon mỗi tối.

Anh đến tìm cô, cô im lặng cúi đầu.

- Dạo này em sao thế? Tại sao tránh mặt anh?

-...

- Này....em khóc ư?_ Anh vụng về lau đi những giọt nước mắt của cô, không ngừng lo lắng._ Sao thế? Ai bắt nạt em à? Ngoan nào, có anh ở đây.

Cô càng khóc to hơn. Khóc cho tình yêu suốt bao năm qua trao gửi cho anh, cho những kỉ niệm vui buồn của họ, cho sự chờ đợi trong vô vọng của cô và cả sự tổn thương cô phải chịu... Cô khóc ngon lành trong vòng tay anh, anh ôm cô vào lòng, vỗ về, âu yếm.

Sau khi giải toả tâm trạng, cô lặng lẽ kể cho anh nghe mọi việc. Anh bật cười nhìn cô:

- Đồ ngốc, lần đó em tỏ tình, không phải vì anh không yêu em, mà vì anh muốn đợi em lớn thêm một chút và chính anh sẽ tỏ tình với em. Còn đêm đó, cô gái kia đến tỏ tình với anh,nhưng anh từ chối, anh nói anh có người yêu rồi...

Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhưng sau đó lại ủ rũ, "anh có người yêu rồi", cô gái đó...có lẽ không phải là cô. Thế nhưng cô vẫn ôm hy vọng, nhỏ giọng hỏi:

- Cô gái đó..là ai?

Anh nhìn cô trìu mến, nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào anh và dịu dàng nói:

- Là người hứa sẽ gả cho anh năm 10 tuổi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: