|7| Hạnh Phúc Nơi Em(3)

"Đi con bé đag trong phòng"
Đi một lúc thì đến một căn phòng là phòng lúc trước của hai người ngay khi vào phòng thì đã không thấy cô bé đâu biết ngay mình đã bị lừa nhưng đã quá muộn cửa phòng đã bị cô chốt lại.
Cô đi đến dùng lực kéo nàng lại giường.
"Áaaaaa buông tôi ra"
"Ngoan nào"
"Bỏ tôi..ra"Kim Duyên dùng hết sức lực đẩy cô ra nhưng vô dụng hơi thở của nàng bắt đầu gấp gáp hơn.
"Bảo bối đây là thèm muốn không chịu nổi rồi sao"
"Aaa...cút...mau tránh ra"
Khánh Vân mặc kệ nàg vùng vẫy đưa tay xé phay chiếc áo sơ mi nàg đag mặc tất nhiên áo ngực cũng chung số phận.
Ngay khi được giải phóng đôi tiểu bạch thỏ của nàg đã không thoát khỏi bàn tay của cô.
"Rất vừa tay hình như là lớn hơn lúc trước chắc là do sinh con"
"...." nàng không nói gì mà chọn cách im lặng và nằm yên không vùng vẫy.
"Đứng làm bộ dạng như tôi đag cưỡng hiếp em chứ"
(Tr đất oii vả vô mặt bốp b
Thấy nàng bất động cô có chút khó chịu mà chường  xuống tiểu nguyệt của nàng không báo trước đâm mạnh ngón tay vào.
"Aaa...rút ra!Mau rút ra!"
Nàg càng la hét tốc độ của cô càng nhanh mật dịch cũng bắt đầu tiết ra không ít.
"Ưm..."
  "Cơ thể em thành thật hơn cái miệng của em đó bảo bối"
Được một lúc thì cô cũng đến cao trào mật dịch không ngần ngại mà tiết ra ướt đẫm gra giường nàg cũng vì mệt mỏi mà ngất đi.
Lúc nàg tỉnh dậy thì cũng đã là ngày hôm sau vừa thức dậy đã không thấy ngt đâu cũng không qtâm mà mặc lại đồ chạy xuống phòng khách thì thấy Khánh Vy đag ngồi ăn bánh trong lòng cô, nàng ngay lập tức chạy đến ôm lấy cô bé.
"Cô ta có làm hại con không"
"Không ạ dì còn cho con bánh mấy chú đó cũng chơi với con"
"Được rồi chúng ta về nhà thôi" ngay khi nghe đế từ về cô bé liền phụng phịu.
"Dì ấy nói nếu mẹ đòi về kết quả sẽ giống như hôm qua"
"Chị dám nói với con tôi như vậy"cô đứng dậy bỏ Khánh Vy xuống đứng ngay tầm với nàg mà nói.
  "Sao không tin được tôi đưa em đi chứng minh"cô nằm lấy tay nàg định kéo đi thì bị nàng quát liền bỏ tay ra.
"BUÔNG RA TỒI PHẢI ĐƯA CON TÔI KHỎI ĐÂY" nói xog nàg bế cồ bé lên đi về phía cửa nhưng chưa kịp mở cửa hai người vệ sĩ đã ngăn lại.
"Tránh Ra"
"Xin phu nhân đừng làm chúng tôi khó sử"
"Các người là đag giam giữ người bất hợp pháp"
"Còn em thì đag vi phạm hợp đồng"cô dần bước lại chỗ nàg.
"Hợp đồng..."
"Trong hợp đồng khi đó có ghi sau khi sinh đứa bé ra sẽ do tôi nuôi em đag vi phạm hợp đồng của chúng ta"
"Nhưng chính chị đã bắt tôi đi phá thai"
"Nhưng em có bỏ nó đâu nên hợp đồng vẫn còn hiệu lực"
"Đưa con bé đi chơi đi còn phu nhân thì đưa vào phòng tôi phải đi làm rồi"
"Dạ Nguyễn Tổng"
_________________________________
Chiều cô trở về vừa bước vào phòng đã thấy 1 thân ảnh đag nằm trên giường còn khay thức ăn thì vẫn còn nguyên biết ngay là nàg sáng giờ chắc chưa ăn gì.
Liền đi xuống bếp tự tay nấu cho nàg một tô cháo , lúc cô bưng vào phòng thì nàg cũng thức.
"Ăn đi"
"Tôi không ăn"
"Em đừng có cứng đầu mau ăn đi"
"Tôi đã nói là không ăn"
"Em....ăn hay không tùy em" nói xog cô đặt tô cháo lên bàn rồi đi ra ngoài.
_______________________________
Cô đã ở phòng rượu hơn 3 tiếng rồi uống hết chai này tới chai khác vừa uống vừa tự mình nói nhẫm.
"Tại sao lúc nào em cũng chống đối tôi"
"Thưa cô chủ" người hầu bước vào.
"Chuyện gì"
"Dạ tối nay nấu món gì cho phu nhân ạ"
"Cô ta có ăn đâu nấu làm gì"
"Dạ"cô hầu gái định bỏ ra ngoài thì bổng có tiếng vọng lại.
"Nấu như lúc sáng"
_______________________
Đã 4 tuần nàg ở lại nhà của cô.
Nàg cũng đã chịu hợp tác hơn không còn ngang bướng như những ngày đầu vì thế nên tâm trạng của đã dễ chịu hơn.
*Tại bàn ăn
Đag ăn thì nàg lại ngửi đc mùi gì đó tanh tanh liền chạy vào tolet nôn cô thấy vậy cũng chạy theo.
"Sao vậy chổ nào không khỏe"
"Không sao em chỉ thấy hơi khó chịu thoii"
"Em dạo này có biểu hiện lạ quá không lẻ..."
"Chắc chắn là không phải" hai người nghi ngờ nhìn nhau.
Cô từ trong tủ lấy ra 1 que thử thai.
"Mau thử đi"
______________
Đúng như nghi ngờ lại trúng số rồi.
Nàg bước ra ngoài cô ngay lập tức chạy lại.
"Sao kết quả thế nào "nàg đưa kết quả cho cô xem.
"Đúng như tôi nghĩ em giỏi quá bảo bối"
cô vui mừng ôm chầm lấy nàg.
"..."nàg vẫn một mực im lặng ko nói gì.
"Sao vậy?"
"Hức...hức" nàg bổng nhiên bật khóc làm cô loạn cả lên.
"Chuyện gì sao em lại khóc"
"Chắc chắn chị lại bắt tuổi bỏ con"
"Không có chị sẽ không làm như vậy"
Nàg uất ức nhớ lại chuyện năm đó liền khóc một trận lớn làm cô phải dỗ cả buổi.
Sau khi khóc xog nàg ngay lập tức bật dậy chỉ thẳng vào cô mà nói.
"Giỏi lắm Nguyễn Trần Khánh Vân tôi mag thai cho chị hẳn hai đứa con chị lại chưa cho tôi một cái đám cưới" cô nhìn tốc độ lật mặt của nàg liền bật cười thành tiếng.
"Được rồi bảo bối sau khi sinh tôi lập tức tổ chức cho em một lễ cưới thạnh hoành tráng".
The end !
__________________________
Thanks mn đã đọc truyện ủng hộ Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top