|6|Hạnh Phúc Nơi Em(2)

*3 năm sau:
Thời gian trôi qua con của cô và Phương Khánh của lớn lên là một bé gái nhưng cô càng nhìn cô bé thì thấy nó không có chỗ nào giống cô cả đến tính cách càng không giống nên đã quyết định đi xét nghiệm ADN đúng như cô nghĩ cô bé không phải con của cô.
Cầm tờ xét nghiệm cô ngay lập tức chạy về nhà.
Vừa về cô bé đã chạy ra chổ cô Phương Khánh cũng ở đó cô không ngần ngại đi đến chỗ Phương Khánh.
*Chát*
"Chị dám đánh tôi"
"Cô còn hỏi nói tôi nghe nó là con của ai"
"Chị nó khùng điên gì vậy nó là con của chị chứ ai"
"Dối trá" cô ném tớ giấy về phía em sau khi đọc xong sắc mặt em liền thay đổi ngay lập tức giải thích
"Chị nghe em nói đây chắc chắn là có hiểu lầm"
"Khốn nạn còn giải thích cái gì ly hôn đi" Nói rồi cô lái xe bỏ đi
___________________
Sau 6 ngày thì cô cũng đã ly hôn với Phương Khánh.
Sau khi từ tòa về công ty cô liền gọi điện cho thám tử.
"Điều tra cho tôi Kim Duyên đag ở đâu"
"Dạ Nguyễn Tổng"
____________________
Sau một vài ngày thì cũng tìm được thông tin của nàng hiện giờ nàng đag kinh doanh một quán cafe nhỏ ở ngoại ô tp.
Đứng trước quán cô chần chừ mà không dám vào.
"Liệu cô ấy sẽ hận mình hay không"
Nhưng rồi cô cũng quyết định vào.
Vừa mở cửa chưa kịp bước vào thì từ đâu một đứa trẻ chạy ra tông thẳng vào người cô ngay lập tức thấy cô bé té một người phụ nữ từ trong chạy ra đỡ cô bé dậy và rối rít xin lỗi cô.
"Thành thật xin lỗi cô con tôi không cố ý" ngay khi nhìn thấy mặt người phụ nữ đó cô ngay lập tức gọi
"Kim Duyên" ngay khi nghe tên mình Kim Duyên lập tức nhìn lên.
"Chị sao chị lại..."
"Tôi đến tìm em về với tôi đi tôi rất nhớ em và con"
"Chị về đi con chị nó không còn nữa tôi đã bỏ cái thai đó lâu rồi"
"Em nói dối có phải đây là con chị phải không" đag nói thì cô bổng nhìn xuống đứa bé nó đag vươn cặp mắt long lanh nhìn về phía cô.
"Xin lỗi chị đây là con của tôi ở đây không có ai là con chị cả chị mau về đi"
"Kim Duyên xin em cho chị một cơ hội được không chị sai rồi"
"Chị mau về đi quán chúng tôi đóng cửa rồi" Nàng cố gắng đẩy cô ra khỏi quán đóng cửa lại mặc cô đập cửa la hét sau một lúc thì tiếng đập cửa cũng hết cô đã về rồi bây giờ nàng mới nhẹ nhõm mà vào nhà.
(Tao vui gần chết)
_____________________
Sáng hôm sau:
Cô bé đag ngồi chơi ngay cửa quán thì một người đám người xông vào bắt cô bé
Kim Duyên sau một lúc làm công việc xong đi tìm cô bé thì không thấy chạy khắp nơi hỏi thì mọi người đều nói không thấy bổng điện thoại nàg kêu lên.
"Alo ai vậy ạ"
"Sao đang tìm Khánh Vy đúng không"
"Nguyễn Trần Khánh Vân con tôi đag ở đâu"
"Nhà cũ của chúng ta muốn gặp nó thì mau tới" nói xog cô cúp máy nàng ngay khi nghe xog thì lái xe đến chỗ cô nói.
*Tính Tong*
"Mời phu nhân vào"
"Đừng gọi như vậy tôi không phải vợ chị ta"
"Dạ đây là lệnh của Nguyễn Tổng chúng tôi chỉ làm theo thôi thưa phu nhân"
"Các người...gọi gì mặc kệ các người con tôi đâu"
"Đag ở trong ạ"Sau một hồi cãi qua lại thì nàg cũng biết con nàg đag ở đâu, sau khi bước vào phòng khách không thấy cô bé đâu chỉ thấy Nguyễn Tổng của chúng ta đang ngồtrên sofa uống trà  ngay lập tức lao lại chổ cô.
"Khánh Vy con tôi đâu"
"Bình tĩnh đã bảo bối làm gì gấp vậy chị không dại mà hại con của mình"
"Con nào là của chị chứ"
"Đây" Cô không vừa ngay lập tức đưa giấy xét nghiệm cho nàg.
"Đúng nó là con chị nhưng tôi sẽ không bao giờ cho chị nhận lại nó"
"Em đúng là ác thật đó sao lại nỡ chia cắt mẹ con chị chứ"
"3 năm trước ai là người nói là không cần nó"
"khi đó chưa cần thì bây giờ cần rồi"
"Chị...không nói nhiều con bé đâu"
"Muốn gặp nó sao được tôi đưa em đi"
_____________________

Hơi dài nha mụi ngừii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top