khi mặt trời ở bên em
Tháng 6, trăng chưa tròn vành, cái mảnh khuyết hình lưỡi liềm kia lấp ló dưới từng đụm mây, chiếu rọi ánh sáng xuống mặt đất.
Ở bên khung cửa sổ của căn hộ cao cấp nào đó vẫn còn sáng đèn. Đã nửa đêm rồi, không biết ai còn nặng lòng mà thao thức.
Thân ảnh người con trai cao lớn ngồi trên chiếc ghế dựa bên cạnh cửa sổ, soobin mới ra khỏi phòng tắm, anh chùm cái khăn vừa mới phơi khô lau sơ qua cái đầu ướt sũng nước. Khi đã tắm táp xong xuôi đâu đó, giờ đây cơ thể anh mới thật sự thả lỏng.
soobin vừa lau tóc vừa lướt tin tức giải trí. Chà, yeonjun hyung lại xuất hiện trên mặt báo nữa rồi. Thấy bảo ổng đang ở Singapore chuẩn bị cho concert solo.
Sự im lặng cứ bao trùm cả căn phòng, cho đến khi có vệt sáng cắt ngang bầu trời. Tiếng đì đùng vang lên, báo hiệu cho một cơn giông lớn sắp tới. soobin giương mắt nhìn những cuộn mây mù to lớn che mất cái lưỡi liềm đang sáng kia. Âm thanh của sấm chớp vang lên ngày càng dữ dội, như thể đang tức giận đang muốn nuốt chửng cái gì đó.
Tí tách, tí tách. Mưa rồi. soobin thầm nghĩ. Và tâm trí anh trôi tuột về khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Khi anh còn là một mẩu của tubatu, khi anh còn có các thành viên bên cạnh.
Sau khi tan rã, các thành viên đều có những con đường khác nhau. yeonjun hyung tiếp tục sự nghiêoj âm nhạc với tư cách nghệ sĩ solo, giờ anh ấy đang là idol solo hot nhất nhì cái đất hàn. soobin thì chuyển hướng sang làm diễn viên, cũng đã có cho mình một vài dự án nổi bật. 3 thành viên thuộc hội em út thì lần lượt giải nghệ, beomgyu làm chủ một quán cà phê ở quê nhà deagu, taehyun thù mở một phòng tập gym để thỏa mãn cái sở thích đám bốc của ẻm, còn huening kai thì đã rời hàn, hiện tại em ấy đang ở một đất nước đông âu nào đó mà anh chưa kịp nhớ tên.
Và rồi soobin mở mắt, ngó quanh ngó quất căn phòng chỉ có riêng mình anh. Chẳng còn tiếng cười đùa của hai đứa em út, cũng đâu còn tiếng hét phiền phức của beomgyu hay giọng điệu càm ràm như ông già của yeonjun hyung.
"Sao tự dưng mình thấy cô đơn quá."
Anh tự nói với chính mình.
"Không biết giờ này mọi người đang làm gì?.
Một câu hỏi khác vang lên.
"Chắc ngủ hết rồi. Cũng đã hơn 1h rồi mà."
Anh cứ tự hỏi tự trả lời như vậy.
Cõi lòng anh trĩu nặng quá đỗi. Sao anh tha thiết được quay trở về cái khoảng thời gian xưa cũ kia quá đi thôi. Khi anh không có một mình thế này, mà sẽ luôn có 4 con người và các moa yêu quý ở bên cạnh, đồng hanh san sẻ mọi điều.
Tiếng mưa vẫn dữ dội bên ngoài, thanh âm của từng đợt sấm khiến tai soobin ù đi. Anh cứ ngồi ì ra như vậy, chẳng biết nên làm gì.
Rồi tâm trí dần ngập tràn hình bóng của kai, cậu em út mà anh vẫn luôn gắn bó, bảo bọc. Đã lâu lắm rồi chưa được gặp em, và anh thèm muốn được nghe giọng kai quá đỗi.
Như bị thứ gì đó điều khiển, soobin vô thức nhập dãy số quen thuộc mà anh đã gọi cả nghìn lần. Ngập ngừng một hồi không biết nên gọi hay không, cuối cùng vẫn chọn gọi.
Tiếng tút tút vang lên, và nhạc chuông "milk song" bắt đầu chạy. soobin hơi buồn cười, vì kai đã lớn nhường ấy mà vẫn thích mấy thứ trẻ con xinh yêu như này.
"Alo, soobin hyung?"
Giọng nói quen thuộc của người ấy vang lên.
soobin chậm chạp áp điện thoại lên tai, gọi khẽ.
"hueningie"
"Có chuyện gì vậy hyung? Sao anh chưa ngủ? Bên hàn đã hơn 1h sáng rồi."
kai lo lắng hỏi, còn soobin thì khẽ cười khi thấy em quan tâm mình như thế.
"hueningie, anh qua chỗ em được không?"
Anh muốn gặp em.
"Bây giờ hả hyung? Không được đâu, muộn lắm rồi á."
"hueningie, anh muốn được nghe giọng em.
Anh nhớ em nhiều lắm.
"Gì vậy hyung? Nay anh sến súa quá vậy?"
"Kai à, anh thấy trống rỗng quá."
Vì giờ đây em không còn bên cạnh anh.
"kai à, anh qua chỗ em được chứ?"
Anh lặp lại câu hỏi.
Ở đầu dây bên kia, kai thấy ở soobin có điều gì đó không ổn.
"soobin hyung, nay anh lạ quá. Anh có bị sao không? Có cần gọi bác sĩ không?"
Mặc cho em sốt sắng, đáp lại kai lại là sự im lặng. Em hơi hoảng, chẳng lẽ anh bị làm sao thật. Em nói một cách vội vã.
"Hyung, đợi em. Giờ em gọi cho taehyun để qua chỗ anh, em cũng sắp xếp đồ để về hàn, trong lúc đó anh..."
"Cho anh biết địa chỉ của em"
Hử, gì cơ? Đương lúc vội vàng đứng dậy xếp đồ về hàn, kai chợt cứng người khi câu nói ở đầu dây bên kia vừa dứt.
"Em không cần về hàn, bởi anh sẽ qua chỗ em. Gửi anh địa chỉ, mai anh sẽ qua."
"Mai luôn ạ? Sao gấp vậy hyung?"
"Bé con, cứ làm theo lời anh nói."
soobin nhẹ giọng ngắt lời kai.
"Em cứ gửi anh địa chỉ. Được rồi, hueningie, em tắt máy trước đi, giờ anh nghỉ ngơi nhé.
kai với một cái đầu đầy dấu chấm hỏi, ngơ ngác xen lẫn ngượng ngùng khi anh gọi em là bé con. Nhìn chăm chú vào điện thoại, em lí nhí trả lời.
"Vâng, em biết rồi. Ngủ ngon, soobin hyung."
Trái tim soobin rung rinh khi nghe được giọng điệu và câu chúc ngủ ngon đáng yêu của kai. Anh cười thật khẽ, và đáp kai rằng.
"Bé con, thật muốn mau được gặp em."
Cuộc gọi kết thúc.
Ngoài kia, mưa đã ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top