Theo dõi [ Prussia x Vatican]

:vv fic sẽ liên quan đến Tôn Giáo chút nhen

Tag: Gnartluu
NP_2k6
Sun_Moon_Sad

Cảnh Báo:
Fic me viết dở và xàm, nếu ai ko thích xin mời back ;;-;;) chứ đừng ném gạch, đá và những thứ có thể ném đc vào me :v đau lắm :V

_______________________________________________

Buổi chiều mùa thu ở Roma...một buổi chiều mang đến sự lãng mạn nhưng...cũng thoáng chút đượm buồn.

Những ngọn gió lướt nhẹ qua những cành cây, khiến vài chiếc lá bay theo ngọn gió kia và từ từ rơi xuống đất một cách chậm rãi.

Vatican đi từng bước trên con đường phủ đầy lá mùa thu...

_ Bước trong cuộc đời...những dấu chân trên trền cát vắng...Ngài vẫn ở bên con...song song...với những dấu chân...tiếng reo vui trong lòng...vỡ tan lên lời cảm mến...dòng đời dẫu nổi trôi nhưng...với Chúa...con không lo gì...

Vừa đi cậu vừa ngẫm theo lời bài hát mình đã nghe qua. Bỗng...trong lòng cậu lại thấy buồn...những kí ức mờ ảo của năm xưa hiện về trong đầu tôi. Vatican cố an ủi mình:

_ " không sao cả...dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi...mình không được nhớ đến và mình cũng được buồn vậy chứ...tươi tỉnh lên nào Vaticanae... "

Nhưng...hàng nước mắt đã lăn dài trên má, cậu đơ người một hồi lâu rồi liền lấy tay chùi đi hàng nước mắt.

Cậu đi đến chỗ cái ghế gỗ và ngồi xuống một cách từ tốn, tôi hát tiếp:

_ Ngài ở bên con...từng giây phút bước trong cuộc đời...Dù con không thấy...nhưng con tin...Chúa vẫn ngay bên...Dòng đời nhiều lúc...con như thấy thiếu vắng bóng Ngài...Để mãi đi tìm...dấu chân Ngài...ẵm con trên vai...hic...

Hai hàng nước mắt lại thi nhau lăn trên má, cậu vội lau đi hàng nước mắt và an ủi mình:

_ " không sao...không sao mà...mình phải vui vẻ lên...mình không được khóc... "

Bỗng nhiên, có một vòng tay ôm cậu từ đằng sau, nói: _ Hey Vati

Cậu giật mình quay lại, thì ra đó là Prussia, Vatican cố gắng tươi cười, nói: _ À...um... Salve Prussia...

Prussia ôm chặc Vatican, anh nói: _ Lâu rồi không gặp, cậu có khoẻ không Vati...?!

Vatican trả lời một cách nhanh gọn lẹ: _ Tôi khoẻ...còn anh...?!

Prussia nhéo má Vatican, anh nói: _ Tôi đang mệt chết đi được đây...

Vatican đẩy tay Prussia và ôm má, cậu nói: _ Anh hiểu chữ " đau " là gì mà... Prussia..!!

Prussia nhún vai, nói: _ Tôi không hiểu...hay cậu nói cho tôi biết... " đau " là gì đi

Vatican liết Prussia, cậu nói: _ Tôi thừa biết anh đang giả ngu rồi...nên anh không cần đóng phim nữa đâu

Prussia áp sát mặt mình gần với Vatican hơn, anh cười gian, nói: _ Oh...tôi không ngờ, sau mấy năm tôi đi xa, cậu đã khôn lên chút rồi...

Vatican đẩy mặt Prussia ra, cậu nói: _ Anh có thể nói chuyện một cách lịch sự được mà Prussia và...anh đang khinh tôi đấy hả...?!

Prussia cầm tay Vatican đặt lên mặt mình, anh nhìn cậu, trêu: _ Cậu nhớ tôi lắm nhỉ...Vatican...

Vatican nhìn Prussia với đống sát khí bay nghi ngút , cậu nói: _ Anh muốn trêu ngươi à?!

Prussia ôm Vatican vào lòng, anh trêu tiếp: _ Được rồi, được rồi...tôi biết cậu đang nhớ tôi mà

Vatican vui vẻ, quay lại nhìn anh và hỏi: _ Anh có chắc chắn không đấy...Prussia?

Prussia nắm hai tay Vatican, anh nói: _ Chắc chứ...vì...

Vatican ngơ ngác hỏi: _ Vì...???

Prussia cười cười, anh nói: _ Không có gì cả đâu...

Nhưng trong suy nghĩa của Prussia lại hoàn toàn khác: _ " Vì tôi luôn theo dõi cậu mà...Vati  "

_____________________________________________________________________________________

:^)) fic ngâm khoảng 3 - 10 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top