17. EunKook

Năm đó, cậu nói gì cô cũng nghe theo. Từ mua đồ ăn sáng đến đứng dưới mưa đợi cậu,nhưng cô đâu biết cậu đi nơi khác sau đó mới đến chỗ cô . Cũng chính năm đó,cậu làm cô rung động. Ngày đêm nhớ nhung. Yêu đến nỗi mù quáng. Rồi cô tỏ tình,cậu đồng ý. Ngày nào đến thì cũng sẽ đến chỉ phụ thuộc vào nó đến nhanh hay chậm, cậu chia tay cô. Cô đau khổ đến đường cùng, người bạn thân Yuju ra sức an ủi,nhưng đâu được. Cô bất tỉnh mấy ngày liền, người cô muốn nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt là cậu -Jungkook. Nhưng đời đâu như là mơ. Mở mắt ra là Yuju, cô mỉm cười nhẹ. Nói cười cũng không đúng là gượng cười nó mới đúng nghĩa. 1 nụ cười cay đắng đau khổ,chứ không phải nụ cười tươi tắn như trước. Ngày hôm sau, cô đã khỏe lại được xuất viện 1 mực đòi đi học mặc cho Yuju ra sức ngăn cản. Nhưng rồi cũng đành chịu làm theo lời cô. Đến trường, đập vào mắt cô là cảnh cậu đang nắm tay HaEun. Cô cười đắng cho qua chuyện

Năm nay, cậu đến chỗ cô muốn 1 lần được quay lại. Cô cười nhếch môi rồi quay lưng bỏ đi. Cô bỏ đi đến 1 nơi có 1 người con trai tên Minguy đứng đợi cô, xong rồi 2 người nắm tay nhau nhanh chóng rời đi . Hôm nay, lặp lại tình cảnh của năm đó, cũng là đứng trước mưa nhưng năm đó là chờ 1 người trở lại còn năm nay là đứng chờ 1 người không trở lại. Cũng là tỏ tình, năm đó là đồng ý rồi chia tay nhưng năm nay không còn đồng ý cũng chẳng còn chia tay, chỉ là rời xa mãi mãi. Người hiện tại đứng trong tình cảnh này không phải là cô mà là anh. Năm đó cô chờ người trở về, năm nay cậu chờ người mãi không quay về. Năm đó cô khóc vì bị chia tay, năm nay cậu khóc vì đánh mất tình mình. Giờ nước mắt cùng mưa hòa thành 1 chẳng biết phân biệt như nào. Anh cười đắng nhưng chuyện tình ta không có để cho qua. Bây giờ anh mới thấm được câu nói "Có không giữ ,mất đừng tìm"

___________________
Dạo này bỏ bê fic quá :((((
Cái chap này chỉ là ngẫu hứng, dạo này thích ngược
# hwangju



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top