Chapter 2 : 4 năm 4 tháng
Tôi yêu anh nhiều lắm. Yêu từ cái hồi anh còn trẻ người non dạ, anh còn lúng túng với cuộc sống ở nơi đất khách quê người, cái hồi anh còn chưa có công việc ổn định nhưng vẫn chạy đôn chạy đáo làm thêm đủ mọi việc để mua cho tôi chiếc vòng cổ.
Yêu anh được 4 năm, thấy anh tốt tính lại chăm chỉ, hiền lành, tôi liền ngỏ lời muốn anh về nhà ra mắt. Anh ngại ngùng khẽ gật đầu đồng ý. Đưa anh về nhà ra mắt với bố mẹ, họ ưng lắm, còn khen tôi có mắt nhìn người.
Giây phút ấy hạnh phúc biết nhường nào. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có được anh, có cho mình một căn nhà hạnh phúc, sẽ sinh cho anh một đứa con thật kháu khỉnh. Và rằng ai nấy cũng phải ghen tị với gia đình nhỏ ấm cúng này khi chúng tôi tay trong tay hướng về phía căn nhà xinh đẹp, yên bình nơi cuối phố. Nhưng hình như tôi vui mừng hơi sớm chăng?
"Anh xin lỗi. Anh nhận ra, mình là song tính luyến ái. Anh... anh đã thích chàng trai đó mất rồi."
Nghe xong câu đấy, tôi như chết lặng. Từng lời bộc bạch của anh như cứa vào trái tim bé nhỏ tội nghiệp của tôi. Anh nói rằng anh đã phản bội tôi, anh cảm thấy rất có lỗi với điều đó. Nhưng vì ngay khi nhận ra được tình cảm thật sự của mình dành cho người con trai kia, anh đã đến tìm tôi để xin chia tay, nên cũng không thể bảo anh là kẻ bội tình bội nghĩa, chỉ tiếc cho ngôi nhà bé nhỏ đầm ấm trong giấc mơ tràn ngập hạnh phúc của người con gái tội nghiệp đã tan biến thành tro.
.
Đã 4 tháng kể từ khi chúng tôi chia tay, và cũng có thể nói là đã 4 tháng kể từ khi anh tìm ra tình yêu đích thực của lòng mình.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy rất đẹp, đi đôi cao gót cao cao mà trước giờ tôi chả mấy mặn mà, trang điểm thật nhẹ nhàng, duyên dáng. Nhìn gương mặt phản chiếu của mình trong chiếc gương đối diện, tôi thoáng chốc cảm thấy căm ghét nó. Tôi muốn xoá nó đi, bôi cho sạch trôi lớp trang điểm đã che đi những quầng thâm mắt, những bọng mắt đỏ hoe, những hốc hác xanh xao được hình thành qua bao ngày tháng. Nhưng may mắn thay, tôi đã kịp bình tĩnh lại, hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy và nhìn sang chiếc thiệp cưới trên bàn. Khẽ xoa dòng chữ nổi ghi tên hai chú rể, đôi tay cứ không thể nào ngừng run rẩy vì xúc động. Rồi tôi cũng lấy được dũng cảm, cất chiếc thiệp cưới vào túi xách và đeo lên vai.
"Nay đám cưới nó đó, con có đi không?"
- Dạ, có ạ.
"Chắc thằng nhóc sợ bố mẹ giận, nên chẳng thấy mang thiệp sang mời. Chỉ thấy nó gửi rất nhiều quà bánh cùng bức thư xin lỗi dài lê thê, dù nó đã xin lỗi trước đó cả chục lần."
- Dạ, con biết.
"Nhưng con có thực sự ổn không? Nếu không muốn đi đừng gượng ép bản thân, gửi tiền cưới là cũng đủ tỏ lòng tốt rồi."
- Dạ, không sao. Con muốn đi mà. Con muốn... nhìn thấy anh ấy trong bộ đồ chú rể đầy bảnh bao và hạnh phúc.
"..."
"Thôi con đi đi kẻo muộn. Và nghe mẹ dặn này, đừng khóc nữa con nhé. Con gái mẹ khóc quá nhiều rồi."
- Vâng.
Tôi đáp lại bằng những câu từ đơn giản nhất và nhẹ nhàng cúp máy. Giơ tay vẫy gọi một chiếc taxi bên đường và đến khách sạn nơi tổ chức đám cưới.
.
Nơi khách sạn xa hoa toát lên mùi của sự giàu sang này khiến tôi có chút bồi hồi. Ao ước ngày trước của tôi cũng chính là được tổ chức đám cưới trong một nơi diễm lệ như vậy, chỉ tiếc là giấc mơ mãi chưa thành.
Vừa mới bước chân vào sảnh, anh đã nhanh chóng chạy ra tiếp đón.
- Hồng...
- Dạ. - Tôi khẽ khàng cúi đầu chào anh - Chúc mừng ngày vui của anh, chúc anh và chú rể trăm năm hạnh phúc... đến khi... đầu bạc, răng long.
Dẫu cho bản thân chuẩn bị một câu chúc thật dài và tập luyện rất kĩ càng trên đường tới đây, tôi vẫn không thể nói một cách lưu loát khi đứng trước mặt người con trai mình từng thương. Và trên mặt anh cũng đã có đôi nét gượng gạo ngượng ngùng.
Anh quay lưng, cúi người mời tôi đi theo. Đến bên một chiếc bàn, anh lúng túng mời tôi ngồi xuống rồi nhanh chân đi đón khách.
Không lâu sau, xung quanh tôi đã được bao bọc bằng những người bạn đại học mới tạm biệt từ hồi hè năm ngoái. Ai cũng nhìn tôi bằng vẻ mặt ái ngại, nói chuyện cũng không dám đề cập gì tới "nhân vật chính" của đám cưới ngày hôm nay. Bỗng, có đứa đánh bạo hỏi tôi.
- Phát... Nó mời mày hả?
- Ừ, có chứ. Bạn nào trong lớp cũng được mời mà.
- Nhưng mày đâu phải bạn bình thường. Mày là ng...
- Suỵt! - Một cánh tay huých nhẹ vào đứa vừa nói, ánh mắt nhìn tôi e dè - Ờm... Mới có mấy tháng không gặp mà trông mày khác quá nhỉ.
Câu nói thốt ra với ý tốt nhưng lại vô tình khiến tôi phải bận tâm rất nhiều. Chẳng rõ là khác theo chiều hướng tốt hay xấu, nhưng dù khác theo hướng nào đi chăng nữa vẫn khiến tôi thấy tự trách rất nhiều. Trách mình vì sao lại để lộ sự "khác thường" quá rõ, trách mình tại sao còn tình cảm mà vẫn mặt dày tới đám cưới. Mớ suy nghĩ hỗn độn khiến cho ngôn từ của tôi cũng bị rối rắm theo.
- Ừ... À không... Khác nhiều thế sao? Ừm... Thật ra không khác mấy...
Thoáng bối rối hiện lên trên mặt của người nói lẫn người nghe, khiến cho cả hai chúng tôi chỉ đành lặng im cúi đầu nhìn xuống chiếc bàn tiệc đầy những món.
Âm thanh vang dội từ chiếc loa cùng với giọng đọc đầy hào hứng của MC khiến tất cả chúng tôi đều hướng mắt nhìn theo.
"Kính thưa quan viên hai họ cùng với tất cả những vị khách quý đã có mặt đông đủ trong buổi lễ hôm nay. Lễ thành hôn của hai chú rể sẽ được diễn ra trong ít phút nữa, kính mời tất cả các vị hãy vào trong khu vực sảnh tiệc và ổn định chỗ ngồi để nghi lễ được diễn ra trọn vẹn nhất. Xin trân trọng cảm ơn!"
.
Các quan khách nô nức ngồi vào chỗ, hướng mắt dõi theo những tiết mục ca hát sôi nổi nơi sân khấu. Và khi tất cả xong xuôi, thì phần được mong chờ nhất của buổi lễ đã đến.
Anh từ từ bước ra, dừng chân tại bục và hướng mắt về phía đối diện. Khoác trên anh là bộ âu phục trắng tinh khôi, viền lấp lánh tựa ánh dương. Thắt chiếc cà vạt trắng sọc vàng kim, anh trông thật bảnh bao trong bộ cánh lộng lẫy ấy, thật lòng đấy.
Tôi bất giác nở một nụ cười, rồi lại ngập ngừng hạ khoé môi xuống. Nguy quá, ai mà thấy được lại đâm ra hiểu lầm. Vài lời giới thiệu của MC thốt ra, và cả sảnh dần chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Mọi người tựa như đang nín thở, trông chờ đến khi chú rể thứ hai bước ra.
Một tiếng nhạc cất lên, và mọi ánh đèn đều dồn về phía cuối sân khấu, nơi chiếc cửa chính của sảnh đang từ từ mở rộng. Chú rể kia chầm chậm tiến đến, vẫn một bộ âu phục trắng điểm xuyết những đường hoa văn mĩ lệ. Cậu trông thật dịu dàng, đằm thắm với chiếc khăn voan đội đầu dài chấm lưng và bó hoa cưới tươi tắn trên đôi tay trắng ngần.
Vừa thấy dáng người xuất hiện sau khung cửa, tôi đã thấy ánh mắt anh ngập tràn yêu thương. Anh cười tươi, cùng với đôi mắt long lanh đẫm lệ và điều chỉnh lại tư thế đứng nghiêm chỉnh để đón nửa kia của đời mình.
Nghiêm túc, chỉn chu, bảnh bao và trang trọng, điều đáng quan tâm hơn cả là đôi mắt đang nói hết tất thảy những tình cảm chan chứa trong lòng anh. Thật chạnh lòng khi từng hành động bé nhỏ mà tinh tế ấy - điều tôi hằng ao ước bao lâu, bây giờ lại không phải dành cho tôi. Trái tim tôi khẽ quặn lại, chút ghen tị nhen nhóm trong tim cũng nhanh chóng bị tôi ghìm xuống.
Cả gian phòng vỗ tay giòn giã, góp vào đó có tiếng vỗ của chính tôi. Từng bước đi từ tốn, uyển chuyển của chú rể đều được các khách mời dõi theo chăm chú. Những lời khen, những lời tán dương và chúc mừng vang lên không ngớt. Nhưng tôi không chắc hai "nhân vật chính" của chúng ta có thể nghe rõ, vì ngay lúc này, thứ hiện diện trong mắt họ chỉ có bóng hình đối phương.
Vừa bước đến bục, anh đã vội vã nắm tay chú rể.
- Hôm nay, em đẹp quá.
Cậu ngại ngùng, cúi mặt che đi đôi gò má đỏ hây hây. Còn khuôn miệng của anh thì lại không ngừng mỉm cười, tưởng chừng như chưa bao giờ anh hạnh phúc như bây giờ vậy.
Đứng trước hàng trăm, hàng nghìn họ hàng, bè bạn đến dự, hai chàng trai đã cùng nhau thề non hẹn biển, nguyện bên nhau đến hết kiếp này. Nói đoạn, hai người trao nhẫn cho nhau.
Sau câu "Anh có thể hôn chú rể" của MC, anh nhẹ ngàng tiến tới gần cậu. Không phải một nụ hôn cháy bỏng mà ngược lại, một nụ hôn nhẹ trên trán cùng cái ôm thật chặt. Anh gửi gắm lòng mình trước toàn thể những người đang có mặt nơi sảnh khách sạn.
- Em biết không. Dù cho có thể sẽ bị soi mói, đàm tếu bởi ánh mắt người đời. Dù mối tình của hai ta có thể bị nghi ngờ, bị trù dập. Nhưng từ tận đáy lòng, anh vẫn rất mừng vì giữa hàng tỷ người, anh đã được gặp em. Được quen biết em và yêu em là vinh dự cả cuộc đời của chàng trai non nớt này. Mong tình ta sẽ cháy mãi tựa như ban đầu, đến khi hơi thở này không còn, trái tim này ngừng đập.
Tiếng hò reo của những vị khách quý vang lên. Lòng tôi nghẹn ngào không thể nào tả xiết. Tình yêu vượt mọi rào cản khó khăn ấy thật đáng ngưỡng mộ biết bao.
Tuy nhiên, sâu trong đáy lòng vẫn là chút ghen tị ích kỉ của bản thân. Tại sao người ấy không phải tôi nhỉ? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai sao? Hay do tôi đối xử với anh không được tốt? Lý do là gì thế?
Để ý mọi ánh mắt đang hướng về phía sân khấu, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà khuỵu xuống. Bưng mặt khóc nức nở, tôi vẫn cảm thấy an tâm vì những tiếng hò reo kia sẽ che chắn cho tiếng thút thít bị dồn nén đến uất nghẹn này của tôi. Tôi khóc, nhưng lý do tôi khóc lại chẳng hề tốt đẹp chút nào. Tôi khóc vì ghen tức, tôi khóc khi thấy ánh nhìn dịu dàng của anh chẳng còn dành cho tôi. Đó là điều ích kỉ nhất tôi từng làm trên đời, dẫu vậy, xin hãy cho tôi khóc nốt hôm nay thôi.
Sau ngày cưới của anh, tôi sẽ không khóc nữa, hứa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top