(2)
Một ngày nọ, có một công tử phong nhã đi dạo, bất chợt nhìn thấy một cô gái ngồi vắt vẻo trên cành cây sanh bên cạnh lạch nước nọ - vốn là chốn bình yên bí mật của chàng. Vị công tử nọ tiến đến, gõ nhẹ vào thân cây, cười hỏi:
-Dám hỏi ai ở chốn này? Là tiểu thư trên phố hay quỷ nữ từ U Minh?
Vị cô nương nọ liếc công tử lạ mặt một cái, quay đầu đi đáp:
-Vốn là tiểu thư trên phố, nhưng lại hàm nỗi ai oán của quỷ nữ U Minh.
Vị công tử nọ ngồi xuống bên gốc cây già cỗi, nhìn ra lạch nước, hiếu kỳ:
-Vậy cô đây ai oán điều gì?
Vị cô nương nọ tựa người vào thân cây, cũng nhìn ra lạch nước nhỏ, buồn bực đáp lời:
-Trước cửa nhà tôi dạo này trồng một cây si...
Cá dưới sông chợt quẫy nước. Công tử nghiêng đầu, mơ hồ nhìn chùm sáng lóng lánh trên mặt nước còn rung động nhè nhẹ, lại thắc mắc :
-Cây si cũng đâu có gì không tốt?
-Vấn đề không phải tốt hay không tốt, mà là tôi không thích cây si đó. Có tin tôi ném chết đằng ấy không?
Vị cô nương nọ bứt một cành nhỏ, ném xuống trúng lưng công tử. Công tử gãi đầu, cười ha ha, giảng hòa:
-Được rồi được rồi, là tôi sai, cô nói cây si không tốt thì chắc chắn là vô cùng không tốt. Coi như túi hạt dẻ ngào đường này là lời xin lỗi của tôi, được chứ?
Nói rồi công tử giơ túi giấy dầu lên trên đầu. Vị cô nương nọ cầm lấy, hừ nhẹ:
- Coi như đằng ấy cũng biết điều!
Từ đó về sau, vị công tử nọ thường xuyên bắt gặp vị cô nương nọ ngồi trên cây, trò chuyện đủ mọi chuyện trên trời dưới đất với chàng.
Một ngày như bao ngày khác, cô nương nọ vẫn ngồi trên cây, nhưng vẻ mặt thị lại mông lung vương nét buồn. Vị công tử theo thói quen gõ nhẹ vào thân cây, đưa túi hạt dẻ ngào đường cho thị, thuận miệng hỏi:
-Hôm nay cô cả lại buồn phiền điều gì?
Vị cô nương nọ thở dài thườn thượt, trả lời:
-Tôi đã đánh bật gốc được cái cây si kia... nhưng chưa kịp vui mừng thì cả rừng si đã trồng trước cửa nhà tôi rồi...
Công tử không nhịn được, cười đến run rẩy cả người. Vị cô nương nọ thẹn quá hóa giận, ném cành cây xuống, mắng:
-Đằng ấy dám cười? Tôi đây bị bắt phải mang một cây trong rừng đó đem về nhà trồng, đằng ấy còn cười được à? Đồ vô lại! Hôm nay tôi đây không đánh chết đằng ấy thì đúng là phí công phải chọn lựa cây cảnh!
-Hahaha, rồi rồi, tôi xin lỗi mà!
Công tử che đầu, cười làm lành. Vị cô nương nọ nhảy xuống đất, phủi tay, bực tức bỏ về.
Còn lại một mình công tử thơ thẩn đứng dưới tán cây. Chàng nhẹ nhàng chạm vào thân cây cây xù xì, ngẩng đầu lên nhìn nơi vị cô nương nọ vừa ngồi, thì thầm với gió:
-Em cũng có thể chọn một gốc cây không trồng trong rừng si đó mà...
Hôm sau vẫn giờ đó, vị công tử nọ cầm túi hạt dẻ ngào đường tới. Nhưng bóng dáng vị cô nương kia không còn xuất hiện ở đây nữa. Chàng im lặng một lúc lâu, quyết định trèo lên nơi vị cô nương kia vẫn hay ngồi. Chàng muốn xem rốt cuộc khung cảnh nàng nhìn thấy khác với khung cảnh chàng nhìn thấy như thế nào.
Khung cảnh nàng thấy rộng mở hơn rất nhiều. Có sông, có núi, có bầu trời, có mặt đất, có khói bếp vấn vương trên những ngọn cây, có rừng phong lá đỏ phía xa xăm, còn có chàng.
...
"Tôi dám chắc là tầm nhìn từ chỗ tôi ngồi đẹp hơn chỗ đằng ấy ngồi! Rất rộng, lại có cảnh có người, sơn thủy hữu tình."-Vị cô nương nọ đắc ý dạt dào.
"Thật sao? Tôi đây lại cảm thấy dưới này thật là tốt. Không tính là đầy đủ cảnh sắc, nhưng nhìn thấy các chi tiết rất tỉ mỉ của bàn tay tạo hóa. Ít nhất cũng không sợ bị ngã gãy chân."-Công tử khép hờ đôi mắt, tựa người vào gốc cây.
"Hừ, tôi phải đánh dấu chủ quyền trên này, ngày nào đó đằng ấy có hối hận muốn trèo lên cũng đừng hòng xâm phạm lãnh địa của tôi, đồ nhát chết!"- Cô nương nọ khinh bỉ công tử, rút cây trâm trên đầu, hì hục bát tay vào việc của mình...
...
Vị công tử nọ ngây ngốc tìm kiếm một hồi, thấy một cây trâm bạc cắm ở đó, cố định một miếng ngọc xanh mướt mát lành, còn có một mẩu giấy.
"Cây trâm là tiền tôi trả cho đống hạt dẻ ngào đường đằng ấy mua suốt thời gian qua. Còn miếng ngọc... hãy coi nó như là món quà cuối cùng tôi dành cho đằng ấy."
Công tử mân mê miếng ngọc trên tay, thẫn thờ nhìn bóng chiều tà tiêu điều buổi cuối thu. Đẹp thì rất đẹp, nhưng cũng rất đau.
-Em không đánh chết tôi, nhưng lại đâm một vết lớn trên thân cây rồi...
...
Đông qua xuân về. Tiết trời ấm áp, gốc cây sanh cạnh dòng sông nọ cũng đâm ra mấy chồi non. Đảo mắt đã qua ba tháng, vị công tử nọ vẫn ngày ngày cầm túi hạt dẻ tới tận hưởng không khí, tất nhiên là một mình. Vị cô nương nọ vẫn không thấy tới, công tử cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì.
Một ngày nọ, công tử lại đến gốc cây quen thuộc, nhưng khác với mọi ngày, chàng nhìn thấy một dáng hình tồn tại trong ký ức của chàng ba tháng trước. Bồi hồi tiến tới, chàng lại gõ nhẹ vào thân cây, trong giọng nói mang theo ý cười mà chính vị công tử nọ cũnng không nhận ra:
- Xin hỏi ai ở chốn này? Là tiểu thư từng quen hay nữ quỷ từ U Minh?
Xen giữa tán cây xanh mướt, một giọng nói vẫn vẹn nguyên như ngày nào vang lên:
-Vốn là tiểu thư từng quen, nhưng không còn nỗi u oán năm nào nữa.
Công tử mỉm cười dịu dàng, đưa túi hạt dẻ lên cho nàng rồi tựa vào gốc cây, hỏi:
-Cô có chuyện gì buồn bực sao mà lại quay về chốn này?
Vị cô nương nọ chậm rãi ăn hạt điều, đáp lời:
-Không có chuyện gì buồn bực. Chỉ là tôi quyết định không chọn cây si nào trong cánh rừng đó. Toàn một đám cây cảnh, đẹp mã đấy mà không có tác dụng gì cả.
Vị công tử lại càng hiếu kỳ hơn, hỏi tiếp:
-Chẳng phải cô bị ép phải chọn một cây sao?
Cô nương nọ đung đưa chân, trả lời:
-Tôi nhìn cây si nào cũng không vừa mắt, đành đi kiếm mối khác, đúng lúc thấy một cây sanh mọc dại thật to, thật dễ chịu. Hơn nữa lại còn có khả năng mọc ra hạt dẻ cho tôi ăn, vừa đẹp lại vừa thực dụng, tôi vừa nhìn đã thích. Chỉ là không biết cây sanh này đã thuộc về ai chưa nên không dám mang về trồng. Đằng ấy nói xem?
Vị cô nương nọ cúi đầu nhìn xuống, đã thấy công tử nọ thoăn thoắt trèo lên, ngồi cạnh mình. Ánh mắt công tử lấp lánh như ánh sao, nụ cười dịu dàng treo trên môi. Công tử nắm tay cô nương nọ, thì thầm vào tai nàng:
-Cây sanh này vẫn luôn mỏi mòn chờ đợi em đến mang nó về, em còn muốn phụ lòng nó sao?
...
Quả thực là như thế, khung cảnh nhìn từ trên cây sơn thủy hữu tình. Có sông, có núi, có bầu trời, có mặt đất, có khói bếp vấn vương trên những ngọn cây, có rừng phong lá đỏ phía xa xăm, có ta, và có nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top