(1)
Ánh tà dương nhuộm đỏ cả con đường.
Người con gái lê bước trên mặt đất, để lại những dấu chân mỏi mệt và nặng nề. Bóng cô trải dài phía sau lưng, âm thầm mà thê lương, lay lắt níu lấy gót chân trần trụi, tưởng chừng như muốn kéo cô ngã xuống.
Phải làm sao đây?
Không ai trả lời.
Cô không biết. Cái bóng không biết. Không một ai biết.
Có một trái tim đã nguội lạnh. Có một tâm hồn đã khô cằn.
Tất cả các giác quan đều mờ nhạt. Bàn chân ứa máu vẫn bước đi vô định về phía trước.
Chết lặng.
Đường đi sao mà xa quá. Mà cô đang đi đâu vậy? Cô đang hy vọng điều nhiệm màu gì sẽ xảy ra vậy?
Ồ, thành thực mà nói thì cứ đi thôi. Đi đến khi có người nào đó chạy thật nhanh tới níu tay cô, có người nào đó thét gào tên cô trong gió ngàn.
Hoặc có thể tới khi hết con đường.
Chẳng biết qua bao lâu, gót chân nhỏ bé ấy dừng lại. Hết đường rồi.
Trước mặt cô là một khung trời rộng lớn. Núi non trùng điệp, khói toả mây ngàn. Trên đầu là bầu trời đỏ rực kỳ vĩ, dưới chân là đáy vực sâu thăm thẳm. Tiếng thác nước ầm ầm đổ xuống hoà lẫn trong tiếng gió rít gào. Cô đắm chìm trong ánh sáng le lói cuối cùng của mặt trời, say ngất ngây trong âm thanh hỗn độn. Nếu đã không còn đường để đi, vậy thì tự tạo cho mình một con đường, không phải sao? Ánh mắt lạnh nhạt khẽ liếc nhìn phía sau.
Chẳng có ai cả. Trước đây đã vậy, bây giờ cũng thế.
Đẹp, đẹp quá, mà sao thật cô đơn.
Phải chi cô là gió, có thể thoả thích vươn mình đến khắp mọi nơi, tuỳ ý dậy lên một gợn sóng, vô tâm nhấc đi vài lá cây. Và vô cảm.
Trớ trêu thay, cô không phải. Cô có một cơ thể-gánh nặng tuyệt đối của một con người.
Ước gì cô là gió.
Bàn chân thoáng rời mặt đất. Cả cơ thể đều không có điểm tựa. Bóng tối ôm cô vào lòng. Gió cười khanh khách âu yếm cô. Mọi âm thanh dường như chợt biến mất.
Ánh tà dương nhuộm đỏ cả con đường.
Chiều hôm đó thật đẹp. Đẹp như mối tình đầu còn vương vấn chút hơi thở trinh nguyên. Đẹp như bức tranh treo trên góc tường đã phủ kín bụi mờ.
Đẹp như cái tuổi đôi mươi của một người thiếu nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top