Cheater and killer
"Điều tốt là tôi đã ra khỏi nhà, anh ấy không muốn tôi đi đâu cả." Sunghoon nói, tay khuấy cốc cà phê sữa yêu thích một cách tao nhã.
"Ôi buồn quá, rất vui được gặp lại em. Tôi không thể tin rằng người bạn trai kia đã bảo vệ em quá mức mặc dù em đã lừa dối anh ta." Youngbin cười khẩy
"Ngày hôm nay của anh thế nào? Chậc, dạo này tôi thấy chán ngấy rồi, Jake luôn làm việc của mình." Cậu thở dài, Jake luôn bận rộn một cách kì lạ.
Trong khi họ đang nói chuyện, Sunghoon có thể cảm nhận được ai đó đang nhìn cậu bên ngoài quán cà phê. Cậu quay lại nhưng không thấy ai cả. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Trời tối dần, đã đến giờ phải về nhà rồi.
---
Vào đến nhà, chẳng có ai cả nên Sunghoon ngồi xuống ghế sô pha và nhắn tin cho Youngbin, màn hình hiển thị đang nhập nhưng gã không hề trả lời nên cậu quyết định vừa ăn khoai tây chiên vừa đọc sách.
Cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà bếp. Cậu nhìn xung quanh thì thấy Jake mặc tạp dề, tay áo trùm đầu được kéo lên, hắn đang rửa tay. Hắn nhìn về hướng chỗ cậu rồi tiếp tục công việc của mình.
"Anh yêu? Anh đang làm gì vậy? Em có thể giúp anh điều gì không?" Cậu đi vào phòng bếp và thấy hắn đang giặt bộ đồ đen của mình. Cậu tự hỏi tại sao hắn không cho vào máy giặt cho nhanh và tiện hơn. Ống tay áo trắng hắn ướt đẫm nước, cậu định lấy nó thì Jake giật lại trước khi bàn tay cậu chạm vào.
"Tôi chỉ nghĩ rằng máy giặt sẽ làm hỏng quần áo, vì vậy tôi tự giặt nó. Em nên đi nghỉ ngơi đi em yêu. Chờ đã, tôi thấy đôi giày của em ở bên ngoài. Em đã đi đâu?" Jake hỏi, đôi mắt ánh lên một chút nguy hiểm.
"Baby, em chỉ đến nhà bạn em thôi. Sau này em sẽ không đến nhà cậu ấy nữa!"
Hắn nhướng mày nhìn cậu. Chẳng biết hắn có tin lời cậu hay không. Sau khi hoàn thành công việc của mình, Jake quay lại nhìn cậu. Tiến đến gần hơn, hắn đặt một nụ hôn nhẹ trên cổ trắng nõn của người nhỏ hơn.
"Cưng có chắc không? Vệ sĩ của tôi trong quán cà phê. Cậu ta định mua cho tôi cà phê cho đến khi nhìn thấy em. Đó không phải là em hay cậu ta chỉ đang nói dối." Jake thì thầm bên tai. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến cậu run lên.
"Em chỉ ở nhà bạn lúc nãy th... ah..." Sunghoon rên lên khi Jake bắt đầu rải từng nụ hôn lên tai và cổ cậu.
"Được thôi nhưng nếu ai đó cố gắng tán tỉnh em, tôi sẽ bẻ cổ người đó."
Sau khi nói chuyện, hắn kéo cậu vào một nụ hôn ướt át. Cho đến khi cảm nhận thấy đối phương gần hết hơi, hắn nuối tiếc rời ra. Hắn lấy quần áo và đi lên lầu.
Cậu lao ra ghế lấy điện thoại rồi nhắn tin cho Youngbin. Nhưng cậu đã đợi một phút cho câu trả lời của gã nhưng gã không xem tin nhắn của cậu?! Bất cứ lúc nào cậu cũng chặn gã. Xóa tin nhắn giữa hai người xong, cậu đi lên tầng trên.
---
"Hahaha ? Tôi không quan tâm đến việc cậu xử lí cơ thể chết tiệt của gã ở đâu. Chỉ cần cất nó đi. Làm cho nó giống như tự sát. Đảm bảo rằng nó sạch sẽ và đổ hết lỗi cho gã."
Sunghoon tình cờ nghe thấy tiếng Jake qua cửa. Cậu gõ cửa khi chắc chắn rằng cuộc gọi đã kết thúc. Cậu bước vào, đứng trước mặt hắn.
"Em có thể ngồi xuống được không?
Cậu ngồi xuống chiếc ghế cao đặt cạnh cửa sổ, Jake đang đứng sau và vuốt ve cổ cậu.
"Em có biết cổ của em đẹp như thế nào không? Điều tôi yêu nhất .... là chỉ tôi có thể chạm vào nó. "
Cậu nhắm mắt lại khi cảm nhận đôi môi lạnh kia áp lên cổ.
"Em biết đấy, tôi không thích chia sẻ những gì là của tôi đúng không? Nếu của tôi thì đó là của tôi. Không ai có thể chạm vào nó cũng như lấy nó, em nên cẩn thận cục cưng. Ngủ đi."
Bây giờ cả hai đang nằm trên giường, hắn đang âu yếm cậu. Cậu thắc mắc hắn bị làm sao vậy? Cậu rất lo lắng liệu hắn có biết rằng cậu đang lừa dối hắn không? Cậu mong là không.
---
Buổi sáng đến, khi tỉnh dậy cậu thấy vị trí bên cạnh trống không, có lẽ Jake đang làm việc. Thành thật mà nói thì bản thân cậu không hề biết công việc của hắn là gì. Cậu vào phòng tắm và bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Khi đánh răng xong, cậu nhìn thấy ống tay áo màu trắng của Jake trên ghế. Nó bị ướt, cậu cầm lấy nó và định ném vào máy giặt thì nhận thấy một vài chấm máu. Cậu mở bộ quần áo ướt đẫm ra và thấy những vết máu. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Hắn bị thương hay gì đó? Cậu hoài nghi rồi ném vào máy giặt và ra ngoài.
Cậu đi ra phòng khách, vô tình bật TV lên. Đúng lúc đó chiếu tin tức một vụ tự tự.
"Tin tức hôm nay, nam thanh niên 22 tuổi tự tử tại nhà. Nguyên nhân được xác định là nạn nhân đã châm lửa đốt nhà. Đây là bộ quần áo duy nhất mà cảnh sát tìm được..."
"Cái quái gì vậy ?!" Sunghoon ngạc nhiên. Đó là cùng một ngôi nhà và cùng một bộ quần áo với Youngbin, có lẽ đó là lý do khiến gã không nhấc máy? Tối qua cậu cũng nghe nói rằng Jake nói về việc tự tử; Jake có thể không làm như vậy đúng không? Hoặc hắn có thể?
Và cậu chợt nhận ra, tất cả những người cậu gặp đều chết hoặc mất tích. Trước đây cậu chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp ngu ngốc nhưng thực sự không phải. Sungchan gặp cậu 3 tháng trước, cho đến giờ y vẫn mất tích.
Khi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, cậu nghe thấy những âm thanh cót két bên dưới sàn nhà, ở ngay vị trí để thảm lớn. Lật tấm thảm lên, cậu thấy một cánh cửa gỗ. Chợt nhớ đến chiếc chìa khóa mà Jake hay để trên bàn làm việc, cậu chạy vội đi lấy. Thật may mắn, nó hoàn toàn vừa vặn. Khi cậu mở tấm gỗ ra, nó kêu cót két.
---
Bên dưới tối đen và thoang thoảng mùi ẩm mốc. Cậu chưa bao giờ biết bên dưới ngôi nhà này có một tầng hầm cũ. Khi gần đến phần cuối, cậu thấy một căn phòng đang sáng đèn, cậu từ từ bước vào.
Ngay sau đó, một mùi thối rữa xộc vào lỗ mũi. Cậu bịt mũi lại, bắt đầu nhìn xung quanh. Trên tường có một vệt máu, súng và dao nào cũng có những giọt máu nhỏ.
Thế nhưng cái điều sợ hãi nhất là khoảnh khắc cậu nhìn thấy Sungchan ở trong bồn tắm. Đầu y đầy vết súng và vết dao. Con ngươi trợn ngược rơi ra ngoài.Các bộ phận cơ thể trôi nổi trên mặt nước. Phần cơ thể bị chặt thành nhiều mảnh. Cậu run rẩy sợ hãi. Cậu lùi về phía sau khi đèn bật sáng và nghe thấy tiếng bước chân về phía mình. Cậu tò mò nhìn xem đó là ai.
"J-Jake ..." Giọng cậu run lên. Thật sự là hắn làm việc này sao?
Jake vừa đi về phía cậu vừa nhếch mép cười, hai tay hắn đút túi quần. Khi đứng trước mặt cậu, hắn ôm chặt eo cậu và hôn lên tai cậu.
"Em yêu, tôi không thể ngờ rằng em có thể tìm ra sự thật chết tiệt này. Nhưng bây giờ em biết không, chỉ cần cho em biết điều tôi yêu nhất .... là chỉ tôi mới có thể chạm vào em. Em là duy nhất của tôi. Xui xẻo làm sao khi những con người ngu ngốc kia cố tình tán tỉnh em nên kết cục họ mới thê thảm thế này."
"S-sao c-có thể là anh?"
"Đó là để cho cưng thấy tôi yêu em như thế nào"
Chẳng để Sunghoon kịp suy nghĩ về lời nói kia, Jake hôn thật mạnh bạo lên đôi môi ngọt ngào kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top