#44: Dickdt - 10

Trí, đừng chạy nhanh như thế...

Hắn bật dậy khỏi giấc mơ của chính mình, tìm kiếm bóng hình em trong căn phòng lạnh lẽo. Ngoài trời mưa to gió lớn, sấm chớp rung trời, Huỳnh Công Hiếu ngồi một mình trong căn nhà trống không. Hắn với tay, ôm chặt lấy bức ảnh đặt trên chiếc tủ đầu giường, chỗ mà hắn vẫn đặt một con gấu bông bằng len và một chiếc lắc bạc, bên cạnh là bó hoa Lưu Ly trắng

Đức Trí luôn rất thích loài hoa này, em nói với hắn rằng nếu có thể, em muốn sống giữa một đồi hoa Lưu Ly, ngày ngày vừa ôm chồng em vừa ngắm hoa thưởng trà. Em muốn được phủ kín lễ đường của em và hắn bằng hoa Lưu Ly, em sẽ cài một vài bông lên túi áo trước ngực và hắn cũng sẽ như thế. Em sẽ ngày ngày cắm hoa, tắm mình trong mình trong cái mùi nồng ấm để khi hắn ôm em vào lòng sau một ngày dài, hắn sẽ thấy yên bình và thoải mái. Em sẽ nhuộm mái tóc em trong màu hoa ấy, thắp sáng ánh mắt em trong tia nắng của những ngày chớm xuân ấm áp. Em nghĩ thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc biết bao, và hắn hứa với em rồi, nhất định cho em mọi thứ mà em muốn. Một đồi hoa Lưu Ly, một lễ đường hoa Lưu Ly, một cái bình yên chỉ duy nhất và mãi mãi mà Huỳnh Công Hiếu này dành cho em, cả cuộc đời này của hắn cốt cũng chỉ mong em vui cười từng ngày, chỉ như vậy thì dẫu cho thịt nát xương tan, hắn cũng mãn nguyện. Em hay bảo hắn thế là nói gở, nhưng hắn chỉ nói những gì hắn nghĩ mà thôi. Mỗi lần như vậy, em sẽ lại sà vào lòng hắn như một cục bông nhỏ, thỏ thẻ mấy câu rồi vui vẻ vơ lấy cái điện thoại của hắn mà xem ảnh của mình

Nhưng mà em à...tại sao em lại bỏ gấu lại một mình thế này?

(đoàng...)

Sấm sét rung trời, Công Hiếu lại ghì chặt vòng tay mình hơn, giữ chặt tấm ảnh của em trong lòng. Phải rồi, Đức Trí sợ sấm chớp. Huỳnh Công Hiếu nhớ rất rõ, em sợ sấm chớp vô cùng, và hễ đêm nào như vậy thì Đức Trí đều sợ đến không ngủ nổi, hoảng loạn khóc không ngừng, rồi hắn sẽ lại trấn an em, lại ôm lấy em, vỗ về bé con của hắn, trông cho em ngủ yên hết đêm dài. Từ ngày yêu hắn, Đức Trí không bao giờ phải cô độc một mình trong những ngày mưa gió bão bùng, vì dù cho deadline dí bù đầu, không kịp ăn ngủ, Công Hiếu sẽ luôn dang rộng vòng tay, ôm em lại ngay trước khi bé con khóc nấc lên trong sợ hãi. Đức Trí đã ngủ rất ngon kể từ ngày có Công Hiếu ở bên cạnh

- Em có sợ lắm không? Đừng khóc, anh ở đây rồi, không sao nữa rồi...

Đêm nay Công Hiếu vẫn vậy, hắn vẫn ôm em thật chặt, chỉ là không thể ôm lấy thân thể em nữa. Hắn ôm em qua tấm ảnh - tấm ảnh của Nguyễn Ngọc Đức Trí đang cười rạng rỡ giữa vườn mua Lưu Ly và ánh nắng mùa xuân

Em tàn nhẫn quá, em bỏ gấu đi mất rồi đấy ư? Sao em lại làm thế hả Trí? Đêm nay mưa quá, gấu tới ôm em...nhé?

Rồi Công Hiếu cũng không thức nữa, mi mắt hắn nặng trĩu vì tác dụng của lọ thuốc ngủ đã chẳng còn sót lấy một viên. Hắn chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, hắn chỉ biết ôm chặt lấy tấm ảnh của em rồi thiếp đi, thiếp đi, thiếp đi...
.
.
.
.
.
Công Hiếu thức giấc, hắn đang ở đâu vậy? Sao...hoa Lưu Ly ư?

Một mùi hương ấm áp, ngọt như trái cây chín sộc vào cánh mũi, hắn định thần lại một chút, hắn đang gối lên đùi ai đó, còn có bàn tay đang vỗ nhẹ vào vai hắn cùng với mấy lời hát

Một mùi hương thân thương...

Một bàn tay quen thuộc...

Một giọng nói hắn vẫn luôn ngóng chờ...

- Trí...

- Anh nằm yên đi, mệt thì đừng có nhúc nhích

Hắn mỉm cười, hắn mãn nguyện rồi, hắn gặp lại được em ở đây, hắn thật sự mãn nguyện rồi. Dòng nước mắt lăn dài, hắn khóc vì nhớ em quá. Hắn gượng dậy cơ thể nặng trĩu, ôm em thật chặt trong vòng tay của mình. Hắn được ôm em rồi, hắn được ôm em nữa rồi

Đức Trí không nói gì hết, em biết hắn đang ra sao, vì em cũng đã chờ quá lâu cho thời khắc này. Em lại xoa nhẹ vào tấm lưng to lớn của hắn. Em cười, em cũng khóc, em trả lời hắn, chào đón hắn như mọi bận tan làm trở về

- Gấu, em đói quá, ăn thôi nào

_________________________
Vừa viết vừa khóc nha...
Huhu phê nhà này quá chịu không nổi, idea khs toàn về nhà này thôi😭😭😭mong bà con thông cảm
Cmt đê, đừng có lười, không là nhịn truyện đấy nhé

07/05/2024
@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top