Chính truyện: Người ra đi
Mọi người đều biết Vũ Đức Thiện và Nguyễn Thanh Tuấn đã yêu nhau. Bọn họ nhìn có vẻ là một mối quan hệ tốt đẹp và lãng mạn nhưng mấy ai biết câu chuyện của họ là bi kịch? Seven years itchy, một tình yêu bảy năm đã bắt đầu ngứa ngáy, và đối phương sẽ nhanh chóng muốn tìm kiếm một cuộc vui mới. Nhưng chuyện tình của bọn họ có thật sự ngứa ngáy?
Ba năm tuổi học trò, Vũ Đức Thiện luôn theo đuổi một bóng hình duy nhất, đến khi tỏ tình thành công, hắn và anh bắt đầu một tình yêu đẹp như truyện cổ tích. Hai năm đầu ngọt ngào, năm thứ ba chính thức về chung một nhà, năm thứ tư bọn họ gặp khó khăn về tài chính, hai năm sau mọi thứ đã ổn định, bọn họ có thể dành thời gian bên nhau nhiều hơn một chút, năm thứ bảy hắn nhìn thấy anh ôm hôn một người đàn ông khác. Cả hai đã cãi nhau một trận rất lớn, sau mười năm yêu anh, Đức Thiện chính thức nói lời chia tay. Thanh Tuấn cũng không muốn nói nhiều, chia tay thì chia tay, anh thừa nhận mình ngoại tình, yêu người khác và nhanh chóng kéo va li rời đi. Ngày anh rời khỏi căn nhà đã cùng chung sống với Đức Thiện, trời đổ mưa rất to, sấm chớp giật vang liên hồi như thay nỗi lòng đang cuộn trào sóng dữ
Bốn năm sau, khi Đức Thiện đã thực sự thành công, không còn là một gã khờ đâm đầu vào một tình yêu đẹp như tranh vẽ nữa, hắn liên tục nhận những lời mời công việc, và biết bao chàng trai cô gái đã qua tay hắn. Công việc và những cuộc xã giao trên giường khiến hắn hoàn toàn quên đi người đàn ông đã chiếm trọn mười năm thanh xuân của mình. Khoảng thời gian mới chia tay thật kinh khủng, từ công việc đến gia đình, mọi thứ rối loạn đến không thể kiểm soát được, hắn gần như gục ngã trong nỗi đau từ người hắn cho là bạn đời. Yêu anh thật nhiều, nên hận anh cũng thật nhiều. Trong đáy lòng hắn vẫn luôn chờ đợi sự quay trở về của Nguyễn Thanh Tuấn. Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, nhưng chưa bao giờ hắn nhận được một cuộc gọi nào từ anh, thậm chí là cả một tin nhắn, không cần là lời quay lại, hắn chỉ cần anh cùng hắn làm bạn cũng được. Cuối cùng, tình yêu trở thành thù hận, hắn đâm đầu vào làm việc với mục đích sẽ dùng tiền của mình kéo anh xuống vũng lầy, rồi sẽ trả thù bằng cách đứng trên đỉnh cao giày vò anh. Nhưng thật tiếc, mấy năm nay hắn vẫn không thể nào tìm thấy được một chút thông tin nào về anh
Bệnh viện X, trung tâm thành phố Y. Thanh Tuấn trên mũi là chiếc ống thở, cơ thể gầy gò xanh xao, trên tay từ tốn cầm một quyển sách, chậm rãi đọc từng trang chữ
" Anh lại đọc cuốn đó sao? Em chẳng thấy nó hay chỗ nào " Hoàng Khoa ngồi bên cạnh gọt vỏ táo, vừa gọt vừa ăn. Vị chua chua ngọt ngọt lan trong khuôn miệng khiến cậu vô cùng thích thú
" Bỗng dưng thấy nó hay thôi " Thanh Tuấn cười cười nhìn cậu
" Đừng có mà xạo em, nhìn thì có vẻ là anh đang đọc sách đấy, nhưng mà chẳng có ai mấy năm nay chỉ đọc đúng một trang sách đâu " Hoàng Khoa sớm đã nhận ra tâm tư của Thanh Tuấn. Từ lúc anh nhập viện đến giờ, anh chỉ mang theo đúng một cuốn sách, và đọc đúng một trang giấy. Cậu hiểu bên trong cuốn sách này là cả một tình yêu của Thanh Tuấn, nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy anh tiều tụy, ôm mãi một hình bóng thì thật sự cậu cũng rất đau lòng
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, bạn đời của cậu nhóc bên cạnh anh bước vào. Trên khuôn mặt gã ấy mang một nét u buồn
" Sao thế, mọi hôm không phải ông đều rất vui vẻ đến đón Khoa sao? Hôm nay sao lại ủ rũ vậy? "
" Tuấn à, cậu ta...hôm nay kết hôn rồi " gã nhìn anh thật lâu, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút đau thương
Không khí trong căn phòng căng thẳng đến cực điểm. Hoàng Khoa mới đây còn cười cười nghịch ngợm với anh, giờ lại im lặng không nói một lời nào. Khuôn mặt Thanh Tuấn thì vẫn cười dịu dàng như mọi ngày, nhưng lại khiến cho cả hai người bạn của mình vô cùng ái ngại
" À, thế à. Mãi rồi cũng phải thành gia lập thất thôi. Có gì đâu mà ông phải buồn hộ tôi. Nào, đến đây ngồi chơi một chút rồi về " Thanh Tuấn cười nói, dáng vẻ vô cùng bình thản, lấy một miếng táo bỏ vào miệng ăn " Táo lần này ông mua tệ quá, chua hết miệng tôi rồi "
" Là táo chua, hay ông đang cố nén nước mắt thế? " Trung Đan cười nhẹ, gã hiểu bạn của gã là người thế nào mà " Muốn khóc thì cứ khóc đi, nhịn làm gì cơ chứ? "
Đôi mắt của Thanh Tuấn vẫn mang theo nét cười như mọi ngày, nhưng nước mắt đã rơi rồi, chảy dài trên khuôn mặt gầy gò, rơi xuống bức ảnh đã phai màu hơn phân nửa được kẹp trong cuốn sách thân thuộc
" Từ lúc kết thúc, tôi đã biết là sẽ như thế mà. Nhưng mà lúc biết tin thì lại đau hơn tôi dự kiến mất rồi. Tôi phải làm thế nào đây " nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi lã chả, nhưng trên miệng anh là nụ cười chua xót, đau đến tim như muốn ngừng đập " Tôi đã mong mình sẽ nhắm mắt trước khi nghe tin này, nhưng mà lại không thể. Ông nói đi, có phải ông trời cũng muốn trêu đùa tôi không? "
Thanh Tuấn ho liên tục, tiếng ho hòa cùng tiếng nức nở. Anh thấy thương cho số phận mình, đứa trẻ ngày trước không ai yêu, đến khi tìm thấy người yêu mình thật lòng, thì lại biết tin mình sống không bao lâu nữa. Căn bệnh quái ác khiến anh phải nhẫn tâm phản bội người yêu anh, cũng là người anh yêu nhất trên đời. Tiếng ho càng lúc càng to, từ trong cổ họng trào lên một cảm giác tanh nồng, một ngụm máu đỏ rơi trên mặt sách trắng tinh, Trung Đan cùng Hoàng Khoa hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cơ thể sắp không chịu nổi của anh. Tinh thần và thể xác của anh ngày càng suy yếu, Đức Thiện chính là giới hạn cuối cùng mà anh có thể gồng mình chống đỡ những cơn đau mà căn bệnh mang đến
" Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ " Trung Đan hoảng loạn, sợ hãi kêu Hoàng Khoa tìm bác sĩ, nhưng cánh tay yếu ớt của Thanh Tuấn nhanh chóng kéo cậu lại
" Không cần gọi, thời gian sắp hết rồi. Đan, ông chuẩn bị cho tôi một bộ đồ thật trang trọng vào nhé, tôi muốn đến chúc phúc cho anh ấy "
" Được được, bây giờ bọn tôi đưa ông đi mua lễ phục, ông gắng lên, tôi đưa ông ra xe " đôi mắt Hoàng Khoa và Trung Đan sớm ướt đẫm, cả hai dìu anh làm thủ tục xuất viện, sau đó dẫn anh đi mua một bộ quần áo thật đẹp, thật trang trọng. Vì muốn che giấu sắc mặt nhợt nhạt của mình, anh nhờ cô bạn cũ Trang Anh của mình đến trang điểm, che đi những quần thâm dưới mắt, che đi làn da sạm màu bệnh tât, nhờ người bạn Minh Huy đã giúp đỡ anh lần trước, một lần nữa đóng vai người yêu mới của anh. Bọn họ ai cũng biết Thanh Tuấn bị bệnh, còn là một căn bệnh không thể chữa khỏi, nên ai nấy đều cố giúp anh trở nên thật xinh đẹp, thật hạnh phúc vào ngày cuối cùng của cuộc đời mình
Khoảng khắc nhìn thấy Đức Thiện tay trong tay cùng người vợ của mình trên lễ đường, Thanh Tuấn thỏa mãn cười thật tươi, anh liên tục vỗ tay chúc mừng dưới khán đài đông nghịt người. Nguyện vọng có thể nhìn thấy hắn mặc bộ lễ phục màu trắng cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Nhưng ước nguyện được tay trong tay cùng hắn tiến về phía lễ đường mãi mãi không thể thực hiện được
" Nếu như cuộc đời này của tôi là một bản nhạc, tôi nhất định sẽ xé bỏ nó và viết lại bài nhạc này bằng giai điệu của sự hạnh phúc " anh nhìn Minh Huy, tiếc nuối chia sẻ nỗi lòng của mình
" Được rồi, lấy lại tinh thần đi, tôi sẽ đưa cậu đến nói lời từ biệt với cậu ta "
Cả hai hít một hơi thật sau, mỉm cười đi đến trước mặt hắn. Hắn đứng bên cạnh người vợ của mình, cười nói cùng những vị khách đến chúc rượu. Vừa nhìn thấy anh tay trong tay cùng người đàn ông khác, hắn liền nhận ra người đàn ông đã cướp đi mười năm thanh xuân của mình
" Tôi không nhớ là có mời hai người " hắn lạnh lẽo nói
" Xin lỗi, chỉ là nghe tin anh kết hôn, tôi chỉ muốn đến chúc mừng thôi. Rồi sẽ đi ngay " anh nhẹ nhàng nói, dùng ánh mắt vui vẻ nhìn hắn
" Nếu đã chúc xong rồi thì rời đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh, đặc biệt là ngày hôm nay " hắn cau mày, cảm giác vừa tức giận, vừa ghen tị nhanh chóng bùng lên trong lòng ngực. Trước đây, anh cũng đã từng nắm tay hắn rất chặt như thế
" Được rồi, tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ định cư ở nước ngoài cùng chồng của mình, hi vọng anh sau này sẽ hạnh phúc cùng vợ của anh " vừa dứt lời, anh uống hết một hơi rượu vang trong ly. Vị rượu chát trôi xuống cổ họng, cảm giác cồn cào khiến cơ thể anh dường như muốn ngã khụy
" Được rồi, em đang bệnh, đừng uống rượu như thế. Nếu đã chúc phúc xong rồi thì ra sân bay thôi " Minh Huy cầm lấy ly thủy tinh từ trên tay anh, đặt xuống bàn bên cạnh " Chúng tôi đi đây. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc "
Đức Thiện đưa mắt nhìn theo hình bóng cả hai về phía cửa lớn, bàn tay nắm chặt người vợ của mình nhanh chóng buông ra. Hắn chạy vào căn phòng dành cho chú rể, tức giận hất hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Tiếng nhạc bên ngoài lấn át tiếng đổ vỡ bên trong, không ai biết Đức Thiện hắn đang nổi điên như thế nào. Vợ của hắn nhìn thấy chồng mình như thế, niềm vui của cô trong ngày hôm nay nhanh chóng tan biến đi hết, đổi lại là sự thất vọng cùng buồn bã vô tận. Cô sớm biết hắn không yêu cô, lễ cưới này cũng chỉ là để che mắt hai bên gia đình, chỉ có cô là một mình ôm mộng tưởng, một mình cô tự đa tình
Ngày hôm ấy đơn giản chỉ là một ngày rất bình thường, nhưng lại có rất nhiều người không hề vui vẻ. Sau tất cả, Thanh Tuấn cuối cùng đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, tiễn đưa anh là những người bạn của năm tháng học trò, họ đã đồng hành cùng anh trên quãng đường chiến đấu chống lại bệnh tật. Suốt quãng thời gian còn sống, mặc dù có một tuổi thơ không mấy tốt lành, nhưng những người bạn của anh đã khiến anh một lần nữa tin vào cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Có một người đàn ông, anh vẫn luôn yêu, vẫn luôn nhớ, vẫn luôn đặt vào trong tim, người mà anh đã nhẫn tâm tự tay phá hủy hạnh phúc của mình
" Em đã từng ước anh có thể đứng bên cạnh em, dang đôi tay của anh ôm em vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng em cũng không muốn phải nhìn thấy đôi mắt anh nhuốm màu bi thương. Vì thế em lựa chọn ra đi, em lựa chọn em là người đứng dưới sân khấu, nhìn anh nắm lấy hạnh phúc của bản thân anh "
Ngày X tháng X năm XXXX, Nguyễn Thanh Tuấn nhắm nghiền đôi mắt mãi mãi, ra đi trong sự tiếc thương của những người ở lại. Chỉ có một người duy nhất không biết về sự ra đi của anh, chỉ có một người không biết anh đã yêu người đó như thế nào
Hoàn chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top