Mộng ⑤
Mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng.
Tội ác năm xưa Quách Vân Hinh gây ra, Khương Tiểu Soái gần như nắm chắc bằng chứng trong tay. Mười năm, mười năm y đánh đổi bằng xương máu, đứa trẻ ngây ngô ngày ấy đã bị thù hận nuốt chửng, tuổi thơ chìm trong mưu mô. Nén uất hận bò dưới chân kẻ thù, làm trâu làm ngựa cho nhà hắn, chỉ chờ ngày cả gia tộc được minh oan. Khương Tiểu Soái ngồi thẫn thờ dưới bóng trăng, nhìn đôi tay mình run bần bật từng đợt.
"Quách Thành Vũ, huynh đừng hận ta."
------
Gió đêm xuân thanh dịu, Khương Tiểu Soái đứng ngoài hiên phòng Quách Thành Vũ, gió mát thổi nhẹ làm lọn tóc mai bay tán loạn, sợi tóc lướt qua đuôi mắt. Y nắm chặt dây bùa bình an trong tay, phân vân không biết có nên đi tiếp hay không. Vừa lúc Khương Tiểu Soái định rời đi, Quách Thành Vũ mở cửa phòng. Người trong lòng đứng dưới ánh trăng sáng, tim hắn co bóp mạnh mẽ. Hóa ra, người hắn yêu đẹp đến như vậy, đẹp đến mức ánh trăng cũng xiêu lòng.
"Em tìm ta sao?" Quách Thành Vũ tiến về phía y, bước chân gấp gáp, như sợ người kia bỏ chạy.
Đến khi y hoàn hồn, ngẩng đầu đã thấy Quách Thành Vũ đứng trước mặt. Khương Tiểu Soái im lặng, ánh mắt đáp xuống ngũ quan tinh xảo của hắn. Quách Thành Vũ đẹp, y thừa nhận. Đôi mắt quá đỗi phong tình kia khiến người khác một khi đã rơi vào, rất khó lòng thoát ra. Và Khương Tiểu Soái cũng không ngoại lệ.
"Tiểu hầu..." Y chưa kịp nói hết câu, môi mỏng bị ngón tay chặn lại.
Quách Thành Vũ dần di chuyển ngón tay theo đường viền khuôn mặt Khương Tiểu Soái, cuối cùng áp lòng bàn tay ấm nóng vào hai má lạnh lẽo của y .
"Gọi ta là Thành Vũ, được không?"
Câu nói trực tiếp phá vỡ phòng tuyến, giống như bị thôi miên, y ậm ừ gọi một tiếng Thành Vũ.
Quách Thành Vũ cười, nụ cười hài lòng. Tâm tư của Khương Tiểu Soái luôn phức tạp, nhưng khi y chịu gọi tên hắn, nghĩa là đang mở lòng với hắn.
"Ừ, em nói tiếp đi."
Không khí vẫn còn phảng phất chút lành lạnh, kích thích đầu mũi y nóng lên. Khương Tiểu Soái mở lòng bàn tay, dây bùa đỏ hình thành vài nếp gấp do siết chặt. Y không nói gì, nhón mũi chân lên, vòng cánh tay ra sau gáy hắn đan hai đầu dây vào nhau. Sau khi hoàn thành nút thắt, Khương Tiểu Soái còn cẩn thận nhét sâu mặt lá bùa vào bên trong.
"Bùa bình an này là mẫu thân lúc còn sống thỉnh cho ta." Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt phẳng y phục màu lam nhạt của hắn, nhiệt độ lòng bàn tay không quá nóng, nhưng đủ làm tan chảy trái tim hắn, "Muốn tặng huynh."
"Tín vật của riêng em, tại sao lại đưa nó cho ta?" Hơi thở hắn ngưng đọng, ngây người hỏi y.
Sắc mặt Khương Tiểu Soái tối đi trông thấy, nhưng vẫn gượng ép nở một nụ cười, "Lá bùa này tượng trưng cho ta, huynh đeo nó giống như mang theo ta bên mình, để ta có thể bảo vệ huynh mọi lúc mọi nơi."
Vì ta không muốn bất cứ người mình thương yêu nào phải ra đi nữa.
"Thành Thành." Hắn gọi, cái tên hoàn toàn không thuộc về y.
Khương Tiểu Soái áp má vào lồng ngực Quách Thành Vũ, lắng nghe tiếng nhịp tim dồn dập như gõ trống. Y nói rất khẽ, âm giọng chỉ đủ cho hai người nghe.
"Tên của ta là Khương Tiểu Soái."
Lần đầu tiên sau mười năm, y mới dám tiết lộ cái tên này với một người xa lạ. Tảng đá tâm lý đè nặng trong lòng bấy lâu nay, cuối cùng cũng có người khiến y tình nguyện tháo gỡ. Một giọt lệ nóng rơi xuống y phục hắn, vệt nước thấm vào sợi vải, len lỏi vào da, qua bề mặt da chảy vào tim.
"Đừng khóc, ta ở đây."
Quách Thành Vũ xoa đầu y, cái chạm nhẹ nhàng như lớp vỏ bảo vệ đang từ từ hình thành, bao bọc lấy sự sợ hãi vô tận của y. Khương Tiểu Soái khóc dữ hơn, vòng tay siết chặt eo Quách Thành Vũ. Như muốn khảm hắn vào lòng, muốn hắn tránh xa khỏi quyền mưu tăm tối, cũng ước rằng bản thân gặp hắn ở một kiếp không còn hận thù.
"Ta không tốt đẹp như huynh nghĩ đâu." Giọng y khàn đi, gió rít qua tai, âm thanh yếu ớt hòa lẫn vào tiếng vù nhè nhẹ.
Quách Thành Vũ nắm hai cánh tay Khương Tiểu Soái, một tay đưa lên lau nước mắt cho y, "Thì sao chứ? Ta cũng chẳng tốt hơn em là bao." Nói rồi hắn tự cười chính mình, muốn đùa thêm một câu nữa: "Cùng lắm trên đời chỉ có hai ta là đại xấu xa, không có kẻ nào dám động tới."
Đột nhiên, y nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má Quách Thành Vũ. Cơ thể hai người đồng loạt cứng đờ, cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ, nhưng sức công phá của nó đủ khuấy động hai trái tim thổn thức. Khương Tiểu Soái biết rõ điều mình đang làm, nhưng chỉ một lần này thôi. Vì y biết sau ngày hôm nay, có lẽ không còn cơ hội nào để hôn hắn được nữa.
Quách Thành Vũ ôm má y, môi chạm môi. Khương Tiểu Soái bất ngờ đến độ hai mắt mở to, không dám thở. Nụ hôn không kéo dài, thoáng chốc môi hắn đã rời khỏi môi y, mỉm cười.
"Em hôn ta, ta hôn lại em. Chúng ta hòa nhau." Ngón tay thô ráp của hắn luồng qua gáy Khương Tiểu Soái, cào nhẹ, "Có lẽ ta có hơi đường đột, nhưng ta muốn em biết rằng ta thích em nhiều đến nhường nào."
Khương Tiểu Soái lại không nhịn được mà bật khóc, y chưa từng nghĩ bản thân dễ xúc động đến như vậy. Nôn nóng trả thù tôi luyện y trở thành một con người khác, không cho phép bản thân gục ngã một giây phút nào. Song giờ đây, trong vòng tay người mình yêu, y cảm thấy những gai góc bao bọc quanh mình trước giờ chỉ là tạm bợ. Khương Tiểu Soái không mạnh mẽ đến thế, suy cho cùng, y cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương, cũng muốn được bảo bọc, được che chở. Có thể khóc lúc suy sụp, và cũng sẽ có được tình yêu như bao người.
"Ta cũng thích huynh." Nhưng y vẫn chọn không nói ra thành lời, đành giấu nhẹm nó vào một góc trống trong tâm trí.
------
"Bẩm Hoàng thượng... thần có chuyện này muốn trình tấu." Người kia là Chu Vĩ Nghiên, là người kiểm kê sổ sách trong phạm vi cung cấm.
Tay đang phê duyệt tấu chương của người dừng lại, khẽ cau mày.
"Ngươi cứ nói tiếp đi."
Chu Vĩ Nghiên nuốt khan một ngụm nước bọt, cứ lo lắng như đang sợ hãi điều gì. Cuối cùng trút hết dũng khí, giọng điệu lạc đi vài tông.
"Là vụ án mười năm trước của Công bộ thượng thư Khương Thanh Trường."
Nghe tới cái tên này, ánh mắt Hoàng thượng tối sầm. Đập mạnh con ấn xuống mảnh giấy trắng trên bàn, lửa giận bùng lên.
"Khanh có biết mình đang đề cập đến ai không? Tên phản đồ đó là người khanh muốn nhắc tới liền có thể nhắc sao?"
Chu Vĩ Nghiên sợ đến mức cúi gằm đầu xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng, "Thần... không dám. Nhưng thần cảm thấy trong chuyện này có uẩn khúc."
"Uẩn khúc? Khương Thanh Trường không làm tốt trọng trách của mình, lại còn cấu kết bòn rút của cải triều đình. Khanh nói xem, hắn như vậy thì có uẩn khúc gì?" Hoàng thượng nói tới đâu, đầu mày cau càng lúc càng chặt, dí sát vào nhau.
"Thần vừa tình cờ nhận được văn thư nặc danh trong lúc thượng triều. Mới đầu thấy kì lạ, bèn thử mở ra xem. Bên trong ghi chép rất nhiều thứ, nhưng quan trọng là danh sách vận chuyển muối năm ấy cũng ở đó." Chu Vĩ Nghiên gọi vọng ra ngoài, một tên người hầu nhanh chóng mang đống văn thư lúc sáng bày ra.
Ông ta cầm hai cuộn văn thư đã bạc mực, chậm rã dâng lên Hoàng thượng.
"Hoàng thượng nhìn đi, có phải rất kì lạ không? Rõ ràng ngày giờ đang rất đều đặn, nhưng tới ngày mười ba tháng chạp lại bị thiếu. Còn kì lạ hơn nữa, hôm ấy là yến tiệc trong cung, nhưng Quách đại nhân lại không có mặt."
"Không phải khanh ấy đã nói có việc trong phủ hay sao?" Hoàng thượng ngẫm lại sự việc, nhanh chóng phản bác.
Chu Vĩ Nghiên lại lấy ra một kiện văn thư nữa, kiên định đáp: "Thần đã cho người điều tra, đêm hôm đó phía ngoại thành có người đã nhìn ra Quách đại nhân, ngài ấy còn đi cùng với Đặng thiếu khanh."
Ông ta ra hiệu cho người đem người vào, là một tên ăn mày. Tinh thần hắn có vẻ hơi hoảng loạn, nhìn kỹ một chút, hình như còn bị mù bên mắt phải.
"Tên này là ai?" Hoàng thượng bắt đầu rối rắm, quá nhiều luồng thông tin mơ hồ.
"Bẩm Hoàng thượng, hắn là Tô Ngọc. Năm đó chính hắn là kẻ cầm đầu thương vụ vận chuyển muối lậu. Nghe phong phanh, sau khi Khương gia diệt môn, hắn cũng suýt mất mạng. Có người nói, có thế lực lớn muốn giết hắn diệt khẩu."
Chu Vĩ Nghiên ngồi xổm xuống đối diện với Tô Ngọc, đột nhiên hắn điên cuồng đập đầu xuống nền, liên tục xin tha.
"Tôi không nói... Tôi không biết... Tôi không biết gì hết! Làm ơn! Làm ơn tha cho tôi!" Hắn chà xát lòng bàn tay vào nhau, lực mạnh như muốn tóe ra lửa. Đũng quần thấm ướt một mảng nước.
"Có phải mười năm trước, có kẻ đã đe dọa người cái gì phải không?" Chu Vĩ Nghiên cố gắng giữ bình tĩnh tiếp cận hắn, nhưng người kia căn bản không nghe, cứ dập đầu hết lượt này đến lượt khác, miệng lẩm bẩm "Tôi không biết gì hết."
Chu Vĩ Nghiên không muốn đợi nữa, hai tay cấu mạnh vào cánh tay gầy gò của Tô Ngọc, buộc hắn phải nhìn mình.
"Người bình tĩnh đi! Trả lời câu hỏi của ta, không cần sợ, không ai có thể hại ngươi!"
Tô Ngọc khóc rống lên, đại não tua nhanh đến đoạn kí ức về đêm kinh hoàng ấy. Người kia đâm một dao vào mắt hắn, muốn hắn mù đi, còn muốn cắt cả lưỡi hắn. Tô Ngọc may mắn chạy thoát, sống trong sợ hãi suốt gần mười năm nay.
"Quách.... Quách đại nhân muốn giết tôi, ngài ấy không... không giữ lời! Rõ ràng đã bàn chỉ cần xong vụ này sẽ thưởng cho huynh đệ tôi ngân lượng hậu hĩnh, chúng tôi... trà trộn vào đám người của Khương đại nhân, tráo muối. Nhưng sau khi hoàn thành, ngài ấy không những không làm theo thỏa thuận từ trước, còn nhẫn tâm giết huynh đệ của tôi. Nếu không phải tôi nhanh nhẹn, có lẽ năm đó cũng đã chết theo họ..." Tô Ngọc thở gấp từng đợt, cổ họng nghẹn ứ.
Hoàng thượng cả kinh, đập bàn quát: "Ăn nói xằng bậy! Ngươi không có bằng chứng mà lại đổ hết lên đầu Quách Vân Hinh, ngươi chê mình mạng lớn quá sao?!"
Tô Ngọc lôi lệnh bài từ trong tấm y phục rách nát của mình, ngay khi nó được diện kiến, cả Chu Vĩ Nghiên và Hoàng thượng đều ngỡ ngàng. Tấm lệnh bài khắc chữ Quách, ai nhìn cũng biết đây là lệnh bài ra vào cung của Quách Vân Hinh, và chỉ hắn mới có.
"Năm xưa... ngài ấy để lại cái này làm vật tin tưởng. Nói rằng sau khi thương vụ này thuận lợi, sẽ tìm tôi lấy lại. Nhưng kết quả, ngài ấy tìm đến tôi là để giết tôi." Tô Ngọc cầm lệnh bài như một củ khoai nóng bỏng tay, nhanh chóng vứt nó sang chỗ Chu Vĩ Nghiên.
Chu Vĩ Nghiên cầm lên, thứ này không thể nói làm giả là làm giả được. Giờ thì ông đã hiểu, lệnh bài Quách Vân Hinh luôn mang theo bên mình lúc đó đột nhiên không thấy nữa, hắn cũng làm cái mới ngay trong ngày hôm ấy.
Hoàng thượng run run lật tung bọc văn thư khi nãy ra, nhìn số liệu chồng chéo lên nhau, quả thật là có điểm bất thường.
"Quách Vân Hinh, ngươi to gan lắm."
-----
Quách gia bị quân triều đình vây kín trong đêm, người hầu hoảng loạn, đại sảnh như bầy ong vỡ tổ.
Chu Vĩ Nghiên theo lệnh của Hoàng thượng đến bắt người, vừa định bước chân vào điện, đúng lúc đụng mặt Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ nhìn gia nô quỳ đầy sân, tim hẫng một nhịp. Hắn vẫn cung kính chào hỏi Chu Vĩ Nghiên.
"Cho hỏi Chu đại nhân nửa đêm ập vào Quách phủ của ta, là có chuyện gì?"
Ông ta cũng không dài dòng, tường thuật lại mọi chuyện cho Quách Thành Vũ.
"Ca ca của Quách thống lĩnh khi quân phạm thượng, giết người vô tội. Nay Hoàng thượng ban lệnh phế truất, đày vào địa lao, chờ ngày hành huyết." Từng câu từng chữ như dao đâm vào lòng Quách Thành Vũ, hắn cuộn tay thành nắm đấm, che giấu sự run rẩy dưới vạt áo.
"Báo! Không có người trong phòng thưa Chu đại nhân!" Binh vệ xông ra từ phòng Quách Vân Hinh, vội vàng bẩm báo.
Chu Vĩ Nghiên vào kiểm tra một lần nữa, quả nhiên không có ai. Đốc thúc người ban lệnh, "Quách Vân Hinh bỏ trốn rồi, mau chia nhau ra tìm hắn!"
----
Quách Vân Hinh chạy thục mạng vào khu rừng phía sau phủ, do tuổi đã cao, cả quãng đường tốn không ít sức lực. Lão ta quỳ rạp xuống đất, ôm tim thở hổn hển.
"Khốn kiếp! Vở kịch hoàn hảo ta xây dựng bao nhiêu năm nay thoáng chốc đã bị tên Tô Ngọc đó đốt sạch! Đáng lẽ phải đuổi cùng giết tận hắn!" Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh xộc tới, cảm giác tê buốt trên đỉnh đầu ngày càng rõ rệt. Lão ta cứng người, như con rùa rụt cổ từ từ ngoi lên trên, không ai khác chính là Khương Tiểu Soái.
Thanh kiếm y cầm chính là bảo kiếm của phụ thân y, Quách Vân Hinh vừa thấy đã nhận ra.
"Ngươi... Ngươi lấy nó từ đâu!?" Một vạn câu hỏi bay tán loạn trong đầu lão đến mức đau nhức, mồ hôi rơi lộp bộp xuống lá khô dưới chân.
"Sau tên Đặng Lễ kia, ngươi là tên có biểu cảm phong phú nhất ta từng thấy." Khương Tiểu Soái cầm chặt chuôi kiếm, không động đậy.
"Ngươi giết Đặng Lễ?" Mồ hôi chảy dọc từ giữa lông mày vào mắt, khiến mắt lão cay xè, tầm nhìn mờ ảo.
Khương Tiểu Soái cười khúc khích, đồng tình khen ngợi: "Không hổ là Binh bộ đại nhân, thông minh hơn người."
Hơi thở Quách Vân Hinh trở nên nặng nề hơn, tim đập thình thịch,"Ngươi... Ngươi là ai mà dám?"
"Tại hạ Khương Tiểu Soái, đích tử nhà Công bộ thượng thư Khương Thanh Trường, bái kiến Quách đại nhân." Khương Tiểu Soái càng lúc càng hả hê, châm chọc lão một câu:
"Quách đại nhân, ván cờ này, Khương Tiểu Soái ta thắng rồi."
Tiếng vó ngựa gần hơn, Quách Vân Hinh nhân lúc Khương Tiểu Soái không để ý, nắm một nắm đất trong tay, vứt vào mặt y.
Khương Tiểu Soái lùi ra sau, vài hạt cát rơi vào mắt, y càng dụi càng đau. Quách Vân Hinh nắm bắt thời cơ vật người Khương Tiểu Soái xuống, bóp mạnh vào cổ y.
"Giả dạng làm người hầu trong phủ để hại ta, ta nuôi ngươi như con người, ngươi lại cắn ta như một con chó!" Quách Vân Hinh dùng hết sức lực muốn bóp chết Khương Tiểu Soái, còn nở một nụ cười quỷ dị.
"Ngươi chết đi! Xuống dưới đó mà bầu bạn với liệt tổ liệt tông nhà ngươi!"
Mặt Khương Tiểu Soái tái đi, nhưng còn đủ sức nhấc một tay lên, thúc chui kiếm vào thái dương lão ta. Chưa kịp thở tiếp đã bị lão dùng đá đập vào gáy. Khương Tiểu Soái mơ màng, tóc dính vào nhau, không biết đâu là máu, đâu là mồ hôi.
Quách Vân Hinh loạng choạng lấy được thanh kiếm, giây phút nghĩ rằng sắp kết liễu y từ sau lưng, điều lão ra không ngờ nhất đã xảy ra.
Quách Thành Vũ đỡ trọn nhát kiếm sâu hoắm, một phát ngay tim.
Lão ta trợn trắng mắt, khoảnh khắc ấy, Quách Vân Hinh cũng giống như bị một kiếm xuyên tim.
"Ca ca, đừng..." Quách Thành Vũ ngã xuống, cơn đau lan khắp lục phủ ngũ tạng.
Khương Tiểu Soái chết lặng, quay người đỡ hắn. Tròng mắt y đỏ lên, lồng ngực nhói đau, dần không kiểm soát được bình tĩnh. Y ôm chặt Quách Thành Vũ vào lòng gào khóc.
"Thành Vũ! Thành Vũ! Đừng mà...Tại sao? Tại sao lại như vậy?!!"
Cõi lòng y bị đánh tan nát không còn mảnh vụn, bàn tay run rẩy chạm vào vết máu loang lổ. Khương Tiểu Soái khóc đến điên dại, điên cuồng gọi người.
"Đại phu!! Mau gọi đại phu đi!!!"
Y chạm vào sườn mặt Quách Thành Vũ, kiềm chế tiếng nấc nghẹn, giống như đang trấn an hắn.
"Chàng sẽ không sao đâu, đại phu... đại phu sắp đến rồi!"
Quách Thành Vũ muốn nâng tay lên sờ mặt y, nhưng sức lực đã yếu đến mức không thể cử động nổi. Khương Tiểu Soái vội cầm lấy bàn tay đẫm máu của hắn, ma sát lên mặt mình. Cánh tay y giờ cũng không còn sức, gắng gượng đỡ người hắn.
"Tiểu Soái, ta... biết hết rồi." Quách Thành Vũ thở từng nhịp ngắt quãng, sự yếu ớt thể hiện hết trong lời nói, "Ta biết... em muốn... giết Vân Hinh ca... Em... vào Quách gia chỉ để báo... thù. Ta... cũng biết... em không thể nào yêu... ta."
Khương Tiểu Soái lắc đầu dữ dội, phản đối lời nói của hắn. Nước mắt y rơi đầy mặt Quách Thành Vũ, hắn muốn lau đi, nhưng bàn tay đầy máu của hắn làm mặt Khương Tiểu Soái cũng dính máu.
"Là... ta vấy bẩn em. Xin lỗi..." Quách Thành Vũ rơi nước mắt, hắn không đau vì bị kiếm đâm, hắn đau vì không thể ở bên cạnh Khương Tiểu Soái suốt đời.
Quách Thành Vũ run rẩy moi lá bùa cất sau trong cổ áo ra, giật đứt nó. Khương Tiểu Soái từng nói, là bùa này giống như y đi theo để bảo vệ hắn. Nhưng mà hắn sắp chết rồi, hắn không muốn y đi theo mình nữa.
Khương Tiểu Soái cùng hắn nắm lấy bùa đẫm máu, y cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn.
"Không phải chàng muốn ta đáp lại tình cảm của chàng hay sao? Ta đáp lại rồi, ta muốn chàng phải sống..." Trái tim Khương Tiểu Soái nát vụn, chút không khí cuối cùng cũng như bị ai lấy mất, việc thở càng trở nên khó khăn hơn.
"Ta... sắp không còn ở đây nữa... Em đừng khóc... ta sẽ đau lắm..."
Cái đau này còn đau đớn gấp vạn lần bị kiếm đâm trên thao trường, gấp vạn lần những lúc sốt cao do khí hậu khắc nghiệt trong lúc chiến đấu.
"Đừng bỏ em... Xin chàng..." Khương Tiểu Soái áp trán mình vào trán Quách Thành Vũ, nhiệt độ hai người đã khác nhau rõ rệt. Thân nhiệt ấm áp của Khương Tiểu Soái không còn làm tan đi sự lãnh lẽo từ thân thể Quách Thành Vũ.
Cuối cùng, Quách Thành Vũ nằm im lặng trong lòng y, không còn hơi thở. Tiếng khóc của y xé tan không gian tĩnh lặng, cảnh tượng thê lương đến đau lòng.
"Buông ta ra! Đệ đệ của ta! Mau cứu đệ đệ của ta!!" Quách Vân Hinh hóa điên dại muốn bò về phía Quách Thành Vũ, nhưng phía sau đã có hai binh vệ giữ chặt, kéo đi.
Cơn mưa bất chợt ào xuống như thác nước, rửa trôi vết máu trên mặt Khương Tiểu Soái. Đến cả ông trời cũng muốn giúp Quách Thành Vũ xối đi những bụi trần dơ bẩn bám vào Khương Tiểu Soái bấy lâu. Lồng ngực ấm áp của người dưới cơn mưa khi ấy không còn nữa, thay vào đó là cái lạnh cắt da.
Khương Tiểu Soái kề mặt vào môi Quách Thành Vũ, áo giác rằng hắn đang hôn y. Đến khi cả người y nặng trĩu vì y phục nhiễm đầy nước mưa, Khương Tiểu Soái cũng không muốn rời khỏi Quách Thành Vũ. Một vài binh vệ thấy vậy bèn đi đến tách hai người ra, nhưng y vẫn nắm chặt lấy thân thể đã lạnh của hắn.
"Hai chúng ta là đại xấu xa, không một kẻ nào có thể động tới."
Y ngồi lẩm bẩm, tới khi đầu quay cuồng rồi ngất lịm.
----
Khương Tiểu Soái mở mắt, y nằm co ro trong thảm rơm của đại lao. Tính đến hôm nay, Quách Vân Hinh cũng đã bị hành hình. Tiếng hô vang vọng tới tứ phía, nhưng Khương Tiểu Soái không còn phản ứng gì.
Y nghĩ tới phụ mẫu, nghĩ tới nợ máu mười năm của Khương gia, rồi lại nghĩ tới Quách Thành Vũ.
"Nỗi hận suốt nhiều năm nay, nhi tử đã trả được rồi." Y cười khó coi hơn cả khóc, sau tất cả, những thứ y muốn bảo vệ đều không bảo vệ được.
Khương Tiểu Soái không ăn không uống, y gầy đi nhiều rồi, cổ tay ốm tong teo, thân thể nửa lạnh nửa ấm. Y cứ nằm yên một chỗ, tự cười, tự khóc. Đám binh lính canh nhà lao dần dần cũng không ai dám đến gần.
Khương Tiểu Soái mơ một giấc mơ dài. Trong sương mù mờ ảo, y nhìn thấy phụ mẫu, khuôn mặt y nhung nhớ suốt mười năm. Họ ôm Khương Tiểu Soái vào lòng, ban cho y hơi ấm mà y từng ước ao. Khương Tiểu Soái tham lam ôm hết tất thảy hơi thở của họ vào lòng, trái tim nguội lạnh của y đập trở lại. Sau khi khóc một trận lớn trong lòng hai người, y ngước lên, y lại thấy Quách Thành Vũ nữa rồi.
Hắn vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn là bóng lưng vững chãi ấy, bờ vai rộng lớn che chở y khỏi hiểm nguy. Quách Thành Vũ mang theo sự ấm áp của ánh nắng hoàng hôn, dịu dàng chiếu sáng con đường tăm tối mà Khương Tiểu Soái bước đi. Trong một khoảnh khắc, hắn xoay người lại, ánh mắt chứa đầy tình yêu vẫn hướng về y.
Đừng khóc, ta ở đây
Khương Tiểu Soái mỉm cười, cơ thể bay bổng phá tan sương mù, đáp vào lồng ngực Quách Thành Vũ.
"Quách Thành Vũ, ta yêu chàng, rất nhiều."
Câu cuối cùng y nói trong cơn mơ, trước khi cơ thể cả hai cùng nhau tan biến. Ở một thế giới khác, y vẫn có phụ mẫu bên cạnh, có người mình yêu bên cạnh.
Hết.
Đã hết short Mộng rùi hehe, cái short tui vô cùng tâm đắc mà cũng là cái short buồn nhất mà tui từng viết😭
Hơn 4k1 từ, cảm ơn mí bà đã đọc hết💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top