Kẻ nắm giữ trái tim ➌ 🔞
Warning: 🔞🔞🔞🔞, có cưỡng ép. Tình tiết mô tả quan hệ tình dục không có thật, đều là do tác giả tự bịa. Không cổ xúy hành vi, không khuyến khích áp dụng, không khuyến khích người đọc dưới 18 tuổi❗❗❗
PHI THỰC TẾ ❗
PHI THỰC TẾ ❗
PHI THỰC TẾ ❗
Cái gì quan trọng nhắc 3 lần🙏
.
Từ dạo đó, Quách Thành Vũ chăm chỉ hơn trước rất nhiều. Không một ai tin được rằng, công tử đào hoa nhà họ Quách thật sự thi đỗ vào trường tốt, còn trở thành cảnh sát kế nghiệp cha hắn.
Khương Tiểu Soái lao đầu vào ôn luyện, cậu dành phần lớn thời gian để học, để sự bận rộn có thể khiến cậu quên đi mảnh tình vừa chớm đã vụt tắt. Thoáng chốc đã trôi qua rất lâu, thời gian qua đi chẳng bao giờ quay đầu lại được nữa.
---
《 Trên đoạn đường sầm uất của Bắc Kinh hôm nay xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Cảnh sát khu vực nhanh chóng phong tỏa hiện trường, băng cướp mang theo rất nhiều súng ống tự chế, kiên quyết chống đối người thi hành công vụ. Sau khoảng một giờ chìm trong hỗn loạn, lực lượng cảnh sát đã áp giải thành công nghi phạm về cơ quan. Ước tính có hơn mười cảnh sát bị thương, rất may không có thiệt hại về người.》
Xe cứu thương hú còi inh ỏi, chỉ một lát sau, sảnh bệnh viện đã chật kín y bác sĩ cùng những cảnh sát bị thương nằm trên cán. Pheromone Alpha lan ra mất kiểm soát , đến mức máy lọc không khí trong bệnh viện kêu lên một tiếng cảnh báo. Khương Tiểu Soái chạy loạn khắp nơi, kiểm tra tình trạng của từng người.
"Cậu qua xem bệnh nhân bên kia đi, cậu ấy bị nặng hơn, bên này có chúng tôi lo được rồi." Bác sĩ Trương cầm máu tạm thời cho nạn nhân, nhanh chóng đẩy viên cảnh sát vào phòng cấp cứu.
Khương Tiểu Soái đi đến nơi được chỉ định, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người nằm trên cán liền sững người. Cậu không hề nhìn nhầm, hắn ta không ai khác chính là Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ bị thương đến mất ý thức, chỉ thi thoảng cau mày vì quá đau. So với những anh em khác trong đội, hình như hắn bị nặng nhất. Một viên đạn ngay vai trái, một viên ngay bắp đùi. Vì là súng tự chế, lực đạn bắn ra không găm sâu như súng chuyên dụng, nhưng vòng đạn của nó lớn hơn đạn thường, sức sát thương cũng mở rộng hơn.
"Bác sĩ Khương! Anh không sao chứ?" Y tá đi cùng thấy cậu đột nhiên đứng im thì lo lắng, lay mạnh vai cậu.
Khương Tiểu Soái giật mình, ý thức trở về hiện thực. Cậu không dám nghĩ nhiều, lập tức đẩy người vào phòng cấp cứu.
--
Qua ngày hôm sau, tình hình ổn định hơn, một vài cảnh sát bị thương nhẹ đã xuất viện, chỉ còn hai, ba người ở lại theo dõi thêm.
Quách Thành Vũ nằm trong phòng chăm sóc, tiếng máy đo điện tim bao trùm không gian tĩnh lặng của phòng bệnh. Khương Tiểu Soái tất nhiên không điên mà vào đó để hắn thấy mặt, suốt mấy ngày liền đều nhờ bác sĩ khác vào kiểm tra.
"Anh cảnh sát đang hồi phục rất tốt, đợi vết thương lành rồi hẳn vận động mạnh nhé." Cô y tá thay xong băng gạc, đẩy xe đẩy y tế ra ngoài.
Quách Thành Vũ nằm trên giường bệnh, mùi bệnh viện khiến hắn cảm thấy khó chịu, không nghĩ nhiều liền lập tức ngồi dậy, xỏ dép ra ngoài hít thở không khí.
Khi thang máy mở ra, bên trong có bốn người, nhưng hắn chỉ để một mình Khương Tiểu Soái trong tầm mắt. Tim cậu hẫng đi một nhịp khi bắt gặp Quách Thành Vũ, cổ gắng đứng nép mình sau một bệnh nhân. Quách Thành Vũ cười nhạt, đi cà nhắc chen vào chỗ cậu đứng.
"Bạn học Khương, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lời nói này phát ra, tựa như bóng ma bao lấy Khương Tiểu Soái, khiến sóng lưng cậu lạnh buốt.
Khương Tiểu Soái liên tục trấn an bản thân, niệm chú mình không thấy hắn. Nhưng cuộc đời thì luôn trớ trêu, cậu càng không muốn lại gần, thì sẽ có người khác đẩy tới.
Vì là giờ cao điểm của bệnh viện, thang máy một lúc sau gần như chật kín người. Cả hai bị dòng người chen lấn, ép sát vào một góc thang máy. Quách Thành Vũ vẫn cao lớn như hồi cao trung, giờ đây còn đi kèm thêm cơ thể rắn rỏi vì huấn luyện trong môi trường quân đội. Một tay hắn đỡ cây nạng tập đi, một tay chống lên vách thang máy, giam Khương Tiểu Soái vào lòng, y hệt cái ngày hắn phát tình trong phòng thay đồ.
Khương Tiểu Soái co người lại, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đợi khi đến tầng 5, khung cửa inox hé mở cũng là lúc cậu thở phào, nhanh chóng chạy vụt ra, không thèm liếc nhìn hắn một cái.
Từ khi Quách Thành Vũ biết Khương Tiểu Soái làm trong bệnh viện, hắn không còn muốn mình nhanh khỏi nữa. Một ngày của Quách Thành Vũ nếu không vô thức hỏi y tá về Khương Tiểu Soái thì cũng lén đi theo sau cậu, nhìn cậu mỉm cười hỏi hang tình trạng sức khỏe các bệnh nhân khác.
"Anh cảnh sát, anh nhìn gì thế?" Y tá thấy hắn lén la lén lút bèn tiến lại chạm vai hắn, hỏi nhỏ.
Quách Thành Vũ bị phát hiện thì giật nảy, ngượng ngùng ấp úng, "Kh... Không có gì."
Cô y tá rướn người xem thử, chỉ thấy phía trước là Khương Tiểu Soái đang chỉnh lại xe lăn cho một cụ bà. Không hiểu sao, đầu cô bắt đầu nhảy số.
"Anh thích bác sĩ Khương sao?"
Một phát trúng tim đen, gò má ửng đỏ của Quách Thành Vũ như lời khẳng định, dù hắn có trăm cái miệng cũng không cãi được.
"Không sao, không sao. Ở đây ai cũng thích bác sĩ Khương, anh cảnh sát có thích cũng không phải vấn đề gì to tát." Cô y tá che miệng cười trộm, thuyền mới lại ra khơi rồi, phải đi tuyên truyền cho hội chị em thôi.
Cuộc nói chuyện của họ bị Khương Tiểu Soái nghe được, cậu đi lướt qua Quách Thành Vũ, tặng cho hắn một cái nhìn đầy sát khí. Cô y tá cúi người chào Khương Tiểu Soái, cậu mới thả lỏng khuôn mặt đáp lại.
Đợi khi Khương Tiểu Soái đi xa, cô y tá mới chép miệng.
"Chà, anh cảnh sát à. Có vẻ như bác sĩ Khương không thích anh cho lắm thì phải." Cô nghiêm túc nói cho hắn nghe, nhưng đổi lại Quách Thành Vũ chỉ mỉm cười qua loa.
"Tôi quen rồi."
"Hả?" Y tá nhỏ ngẩn người, hắn nói quen rồi nghĩa là mối quan hệ này không đơn giản là mối quan hệ một chiều sao?
-----
"Anh Thẩm lại đến tìm bác sĩ Khương à?"
"Ừm, hôm nay cậu ấy có ca trực không?" Người đàn ông tiện tay đặt túi bánh nhỏ trên bàn tiếp tân, nụ cười hiền dịu làm xiêu lòng người đối diện.
Một y tá trong số đó nhận lấy bánh như thói quen, việc này đã diễn ra hai năm, hầu như đều đặn mỗi tháng. Người đàn ông họ Thẩm kia là Thẩm Tư Nhiễm, giám đốc tập đoàn xây dựng Liên Hòa. Hai năm trước công trình xây dựng ở Nghĩa Loan bất ngờ đổ sập, chủ nhà thầu với toàn bộ công nhân viên ở hiện trường đều bị cát đá vùi lấp, Thẩm Tư Nhiễm cũng nằm trong số đó. Lúc ấy cảnh sát và cứu hộ được điều động tìm kiếm, chẳng hiểu sao người khác đã thoát gần hết, chỉ có anh bị kẹt khá sâu, khuất tầm nhìn. Dường như mọi nỗ lực của đoàn sắp bị dập tắt, đột nhiên, Khương Tiểu Soái cởi áo blouse, xắn tay áo sơ mi chạy vào góc khuất. Cậu ra sức gỡ đá nặng, xới đất đến mức ngón tay chảy máu mới mò tới phần da tái nhợt của người kia.
Mọi người đều bất ngờ, không thể tin được Khương Tiểu Soái tìm được anh. Sau này nghe kể lại mới biết, cậu nghe được tiếng còi báo động khẩn cấp Thẩm Tư Nhiễm mang theo bên mình lúc âm thanh hỗn loạn của hiện trường giảm bớt, thành công đưa anh thoát khỏi cửa tử. Thẩm Tư Nhiễm mang ơn cậu, từ đó trở về sau luôn lui đến bệnh viện nói lời cảm ơn.
Anh biết Khương Tiểu Soái là người không muốn bàn chuyện yêu đương. Nhưng biết sao được, ai cũng sẽ có lúc thay đổi quan điểm mà.
---
"Bác sĩ Khương, cậu ăn cơm chưa?" Thẩm Tư Nhiễm ngồi chờ cậu trên ghế hơn một giờ, lúc gặp được cậu thì đã quá giờ trưa.
Khương Tiểu Soái luôn cảm thấy người này phiền phức, trước kia thẳng thừng từ chối tình cảm anh cũng không mảy may gì đến, chỉ là tần suất tới viện giảm hơn một chút. Nhiều lúc cậu nghĩ rằng không biết Thẩm Tư Nhiễm và Quách Thành Vũ có họ hàng gì với nhau không.
"Tôi ăn rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước, chào anh." Khương Tiểu Soái lịch sự tạm biệt Thẩm Tư Nhiễm, hôm qua gặp Quách Thành Vũ, hôm nay lại gặp anh ta, bùa trừ ma của cậu có lẽ đã hết tác dụng rồi.
"Ấy khoan đã!" Thẩm Tư Nhiễm vội tóm cổ tay Khương Tiểu Soái, nhưng giây sau người kia đã trực tiếp dằn ra.
"Đừng nắm cổ tay tôi!" Khương Tiểu Soái hoảng sợ, giọng nói cũng lớn hơn.
Thẩm Tư Nhiễm không ngờ cậu phản ứng dữ dội đến thế, cúi đầu xin lỗi rối rít.
"Xin lỗi cậu! Tôi... Tôi không cố ý."
Khương Tiểu Soái vuốt vuốt cổ tay mình, quay lưng rời đi. Thẩm Tư Nhiễm mím môi, trong lòng thầm trách mình quá manh động.
Quách Thành Vũ đứng phía đằng xa nhìn thấy tất cả, lông mày cau chặt, pheromone tuyết tùng bùng nổ trong không khí.
Qua ngày hôm sau, Thẩm Tư Nhiễm lại đến. Lần này anh mang theo rất nhiều bánh ngọt, chủ yếu muốn chuộc lỗi với Khương Tiểu Soái.
"Bác sĩ Khương!" Thẩm Tư Nhiễm nói vọng tới, thu hút sự chú ý của Khương Tiểu Soái. Anh vui vẻ đi tới, đưa hai túi bánh ngọt ra trước mặt cậu, ánh mắt long lanh, "Xin lỗi cậu chuyện hôm qua."
"Cậu ấy không thích đồ ngọt." Quách Thành Vũ từ xa đi tới, vết thương ngay đùi đã lành hẳn, không cần nạng hỗ trợ nữa.
Biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Tư Nhiễm đông cứng, bao nhiêu hớn hở khi nãy tan biến trong chốc lát. Hai Alpha đứng giữa một Beta, cảnh tượng này thật hiếm có.
"Cô xem, có phải hai người họ đều muốn theo đuổi bác sĩ Khương không?" Mấy y tá đứng xung quanh bắt đầu bàn tán âm ỉ.
"Khó chọn thật, ai cũng đẹp trai thế này. Tôi cũng muốn được như bác sĩ Khương!" Cô nàng ôm mặt thầm ngưỡng mộ, sao lại có người tốt số như vậy chứ?
Khương Tiểu Soái hít một hơi sâu, nhìn hai người đàn ông như sắp lao vào đánh nhau thì thở dài. Chuỗi yên ổn kéo dài suốt mười năm bị phá vỡ, nay còn đính kèm thêm hai rắc rối lớn.
"Ở đây là bệnh viện, còn rất nhiều Omega khác. Hai người muốn nổi điên thì mời ra ngoài."
Thẩm Tư Nhiễm hạ giận trước, trở về dáng vẻ ôn hòa lúc nãy. Quách Thành Vũ không nói một lời, nắm cổ tay Khương Tiểu Soái kéo đi. Cậu hoảng hốt giãy giụa, không thể thoát khỏi lực tay mạnh mẽ của hắn. Hai người lướt qua đám đông, để lại Thẩm Tư Nhiễm ngơ ngác đứng im như trời trồng.
-----
"Buông ra!" Suốt đoạn đường Khương Tiểu Soái dùng lực cấu tay hắn kéo ra, đến mức lòng bàn tay của cậu và cánh tay Quách Thành Vũ đỏ chót vẫn không dứt được.
Quách Thành Vũ kéo cậu vào phòng bệnh mà hắn nằm, vì là phòng đặt cách riêng, cả phòng chỉ có một giường.
"Tôi cảnh cáo cậu không được làm bậy!" Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thành Vũ bấm khóa chốt cửa, nỗi sợ trong lòng phun trào như núi lửa.
Quách Thành Vũ kéo hết rèm cửa sổ, bên trong tối om, kích thích hệ thần kinh mãnh liệt. Hắn đè Khương Tiểu Soái lên giường, nắm hai cổ tay ấn trên đỉnh đầu, hôn cậu.
Khương Tiểu Soái bị chặn môi, hơi thở nóng phả lên kính cận, tạo một màng sương mỏng mờ đục. Tất nhiên cậu không để hắn dễ dàng chiếm tiện nghi, kiên quyết mím chặt môi.
Quách Thành Vũ hôn nãy giờ mới phát hiện chỉ mới dạo ngoài cánh môi. Hắn quyết định chơi xấu, cắn mạnh môi dưới của Khương Tiểu Soái.
"A!" Cậu bị đau buộc phải há miệng, Quách Thành Vũ nắm thời cơ, bóp miệng cậu tiến vào hôn sâu.
Nụ hôn đến nhanh như vũ bão, vừa ngông cuồng vừa dữ dội. Quách Thành Vũ lách lưỡi vào trong, cuốn sạch nước bọt lẫn không khí trong miệng Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái thở không nỗi, cơ thể run rẩy từng đợt. Đến khi Quách Thành Vũ chịu tách ra, gò má cậu cũng ửng đỏ.
"Thở đi." Quách Thành Vũ mân mê đôi môi ướt át của người kia, ngắm nhìn mỹ cảnh từ phía trên.
Bấy giờ Khương Tiểu Soái mới thở được bình thường, cậu cố gắng hít nhiều không khí nhất có thể, lá phổi dồn nén căng phồng hết mức.
"Cậu... Cậu điên rồi sao!" Khương Tiểu Soái thở dốc nhìn hắn.
Pheromone tuyết tùng phân tán khắp căn phòng, Quách Thành Vũ cởi áo bệnh nhân, dùng nó buộc tay Khương Tiểu Soái lại. Mồ hôi lăn từ cơ ngực xuống bụng, hơi thở nam tính xộc lên mũi.
"Tôi điên rồi, nhớ cậu đến phát điên."
Hắn cởi áo blouse của cậu ra, cởi nốt áo sơ mi bên trong. Khương Tiểu Soái lắc đầu, nước mắt chực trào, "Đừng!"
"Đừng khóc, tôi sẽ nhẹ nhàng." Sau khi hoàn toàn lột sạch Khương Tiểu Soái, hắn kính cẩn cúi người, hôn lên đuôi mắt đẫm nước của cậu, như hôn vào món bảo vật quý giá.
Hắn hôn dọc từ đường viền hàm đến yết hầu, vừa hôn vừa hít, mùi hương mà hắn nhớ nhung suốt nhiều năm vẫn không hề thay đổi. Khương Tiểu Soái ngửa cổ lên, nhắm chặt mắt. Quách Thành Vũ giống như mãng xà quấn lấy cậu, con mãng xà ấy không khiến cậu chết vì độc rắn, nhưng sẽ khiến cậu chết trong độc tình.
Hắn hôn xuống thắt eo, làn da trắng mịn phủ đầy dấu vết hôn cắn của người kia. Quách Thành Vũ móc ngón trỏ vào mép quần lót của cậu, kéo xuống. Khương Tiểu Soái không chịu nỗi kích thích, vật giữa hai chân run rẩy đứng lên, mã mắt ánh nước.
"Ư..." Cả người cậu nhuộm một màu đỏ ửng, ngón chân co quắp.
Quách Thành Vũ thật sự bỏ vật kia vào miệng mình, một lần nữa khiến Khương Tiểu Soái cong eo vì khoái cảm. Khoang miệng bao bọc lấy dương vật, sức nóng đủ làm ấm phần da mỏng nơi nhạy cảm. Khương Tiểu Soái hưng phấn đến mơ hồ bắn ra. Quách Thành Vũ ngậm hết tinh dịch, chậm rãi nuốt xuống.
Khương Tiểu Soái nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được bật khóc. Cậu thấy thật bẩn.
Quách Thành Vũ nắm cổ chân trắng nhỏ, liếm từ bắp chân tới mắt cá. Hắn hôn liếm nhiều đến mức cậu tưởng rằng hắn đang muốn nuốt cậu vào bụng.
Hắn lật úp Khương Tiểu Soái, bóp hai cánh mông mềm. Dấu tay đỏ rực hằn lên da mông trắng, giống như vẽ tranh trên nền tuyết.
Khương Tiểu Soái sau nhiều lần kháng cự không thành, hết năng lượng gục xuống gối, chiếc kính thường ngày hay đeo rơi xuống giường, vỡ tan nát như cậu lúc này.
"A...ư... Cậu... cậu làm gì!?" Khương Tiểu Soái cả kinh, sở dĩ cậu hoảng hốt như vậy bởi vì Quách Thành Vũ đang mở rộng cho cậu bằng lưỡi của hắn.
Màn tấn công trực diện làm Khương Tiểu Soái mơ màng, Quách Thành Vũ mở rộng rất nghiêm túc, dùng tất thảy nước bọt của mình thay thế vì không có gel bôi trơn. Sau khi hì hục một khoảng thời gian, hắn mới cởi quần của mình ra. Dương vật cương cứng đến phát đau, đội lớp quần lót cong thành vòng cung. Vừa được giải thoát đã bật ra hung tợn.
Quách Thành Vũ đỡ dương vật, từ từ xâm nhập vào lỗ huyệt. Mới vào được một phần ba, Khương Tiểu Soái đã hét lên oai oái.
"A! Đau... Đau quá!" Mồ hôi làm tóc mai dính sát vào thái dương, Khương Tiểu Soái cắn răng, khuôn mặt tái nhợt.
Quách Thành Vũ bị cậu dọa sợ, không dám tiến vào nữa, để nguyên vị trí cho cậu làm quen dần, "Không sao. Sẽ hết, đừng lo."
Khương Tiểu Soái thở hồng hộc, cậu là Beta, tất nhiên thể chất khác hẳn so với Omega thông thường, nơi đó cũng không thể tiết ra chất làm trơn tru như Omega.
Quách Thành Vũ đợi hơi thở cậu bớt hỗn loạn, mới từ tốn đẩy gậy thịt vào sâu hơn. Lúc này lỗ nhỏ hoàn toàn tương thích với vật thể xâm nhập, đỉnh tới tuyến tiền liệt bên trong.
Da đầu Quách Thành Vũ trở nên tê dại, nội bích nóng hổi ôm khít vật nhỏ của hắn, sướng đến sinh ra ảo giác. Hắn chồm người về phái trước, gỡ áo buộc ở tay Khương Tiểu Soái vứt xuống nền lạnh, nắm hai cổ tay cậu kéo tới, làm tư thế cưỡi ngựa.
Dương vật giã mạnh vào điểm nhạy cảm, mài nóng vách tràng. Quách Thành Vũ được nước làm tới, cầm eo đóng sâu, cự vật tung hoành bên trong cơ thể Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái bị làm đến mềm nhũn, gần như ngã rạp xuống. Khuôn mặt dính toàn nước mắt lẫn nước bọt, biến thành một mớ hỗn loạn.
Quách Thành Vũ lại lật người Khương Tiểu Soái ra trước, cánh tay rắn chắn ôm trọn hai bắp đùi thon nhỏ, ra vào liên tục. Mồ hôi nóng trên mặt hắn rơi xuống da đùi mỏng của cậu, tựa như giọt nước tràn ly, hương vị dục vọng tan chảy qua lớp da.
Khương Tiểu Soái cắn vào tay mình, ngăn tiếng rên thoát ra. Quách Thành Vũ lúc này không khác gì thú săn mồi, từng chút từng chút gặm nhắm cơ thể cậu. Khương Tiểu Soái muốn chạy trốn khỏi hiện thực, chỉ tiếc chiếc lồng Quách Thành Vũ tạo ra quá cứng rắn, hầu như không để lọt một khe hở nào.
Quách Thành Vũ xốc nách cậu lên, để gương mặt ướt đẫm đối diện với hắn. Hắn điều chỉnh tư thế, nhanh chóng khiến Khương Tiểu Soái ngồi vào vật dựng đứng.
Khương Tiểu Soái cấu vào vai hắn, cắn môi mình đến nát tươm bật máu. Quách Thành Vũ liếm môi cậu, hôn vòng quanh.
"Mười năm nay, tôi vẫn luôn tìm kiếm em." Giọng hắn nhẹ nhàng phá tan trận cuồng phong, thành khẩn nhìn cậu.
(Đoạn này xác nhận tình cảm nên mình thay đổi danh xưng cho nó tình)
Khương Tiểu Soái ngừng khóc, mi mắt nặng trĩu nước, tròng mắt đỏ au trông cực kỳ đáng thương. Cậu luôn nghĩ rằng bản thân đã quên được đoạn tình cảm của mình dành cho Quách Thành Vũ khi ấy. Nhưng không, thật ra trong lòng Khương Tiểu Soái vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của hắn, chỉ là tình cảm dồn nén quá sâu, khiến cậu mông lung vô định.
"Tại sao lại là tôi?" Khương Tiểu Soái hỏi hắn.
Quách Thành Vũ hôn lên mắt cậu, nuốt xuống giọt nước mắt ấm ức. Nghĩ lại, đúng là hắn quá nhác gan, càng khiến tình yêu vụt ra khỏi tầm tay.
"Vì em là người tôi yêu."
Khương Tiểu Soái thở đều đặn, nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Tôi là Beta."
Quách Thành Vũ bật cười, ngón tay gãi nhẹ lên chóp mũi cậu.
"Thì sao? Em quan trọng chuyện đó đến thế à?" Không đợi cậu trả lời, hắn cợt nhả nói, "Hay là em muốn làm Omega để có con với tôi?"
Móng vuốt thỏ cào lưng hắn, xem như một lời cảnh cáo. Thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo ngồi vào lòng thân hình rắn rỏi với màu da bánh mật, kích thích thị giác cực hạn. Quách Thành Vũ phóng pheromone, muốn rót đầy hương tuyết tùng vào người Khương Tiểu Soái.
"Nhiều lúc tôi cũng muốn em là Omega, để hoàn toàn đánh dấu em, cho em cảm nhận pheromone của tôi khao khát em đến mức nào."
Thể lực của Quách Thành Vũ đúng là không đùa được. Chẳng biết qua bao lâu, Khương Tiểu Soái ngất đi vì quá sức. Khi tỉnh dậy đã hai giờ chiều, hông đau đớn như xe cán qua, cậu nhăn mặt, hít một hơi.
Quách Thành Vũ mơ màng ôm cậu, hôn lên vành tai.
"Về nhà tôi đi."
-----
Ai mà ngờ được, bác sĩ Khương sau ngần ấy thời gian độc thân lại công khai bạn trai. Người kia không những là Alpha, còn là cảnh sát, đặc biệt bám người, danh chính ngôn thuận khẳng định chủ quyền ngay tại bệnh viện.
Thời tiết ở Bắc Kinh vào độ nóng bức, đến nỗi y tá đứng trong phòng lạnh cũng đổ mồ hôi.
"Bác sĩ Khương, anh không nóng sao?" Y tá vừa đi vừa phe phẩy tập tài liệu trên tay.
Khương Tiểu Soái chột dạ sờ vào gáy mình, từ ngày dọn đến sống chung với Quách Thành Vũ, cứ ít hôm cậu lại phải mặc áo cổ cao. Tên điên kia hết cắn đằng trước rồi cắn đằng sau,làm phần gáy trắng của cậu đầy ắp dấu răng.
"Có phải anh cảnh sát "bắt nạt" bác sĩ Khương không?" Giọng điệu mang theo ý cười không chủ đích, nóng thế này còn mặc kín cổng cao tường thì chỉ có lý do đó.
Mặt cậu nóng bừng, cố tình đi nhanh hơn, "Không phải mà!"
Hết
Gắn đầy cảnh báo luôn huhu, tác giả không có kinh nghiệm nhiều nên chỉ viết được nhiêu đó, thông cảm ạ 🤧🤧🤧, cổ viết xong chương này cổ bị sốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top