Kẻ nắm giữ trái tim ➋
Warning: có cảnh 18+, cân nhắc trước khi đọc.
-----
Khương Tiểu Soái biết người cứu
mình ngày hôm đó là Quách Thành Vũ, vì vậy mới trốn tránh hắn.
Hôm nay có tiết thể dục, các bạn khác đều đã thay đồng phục xuống nhà thi đấu, trong lớp chỉ còn mỗi Khương Tiểu Soái ngồi giải bài tập. Sau khi tăng tốc làm xong câu cuối cùng, cậu mới mang đồ thể dục xuống phòng thay đồ để thay.
Nhưng vừa vào phòng định cởi áo đồng phục, cậu lại nghe tiếng sột soạt. Khương Tiểu Soái khó hiểu, rõ ràng đã vào tiết, còn ai ở trong này nữa đâu.
Giữa lúc cậu đang loay hoay, Quách Thành Vũ không biết từ phía nào xông ra, tóm lấy cổ tay cậu đè lên tủ đồ cá nhân.
"Sao lại là cậu nữa?" Khương Tiểu Soái rít một hơi lạnh, trợn trừng quát hắn.
Cậu thấy Quách Thành Vũ hôm nay rất lạ, gò má hắn ửng đỏ, lòng bàn tay bọc lấy cổ tay cậu cũng hơi nóng. Hắn nhìn cậu, đôi mắt long lanh đọng nước.
"Đừng nói với tôi là cậu phát tình nhé?" Khương Tiểu Soái không chắc chắn với suy đoán của mình cho lắm, nhưng nhìn bộ dạng này của hắn nếu không phát tình thì cũng là sốt.
Quách Thành Vũ ngã đầu vào hõm vai cậu, giọng ươn ướt.
"Tôi khó chịu quá... Tiểu Soái... "
Ngay lập tức khiến Khương Tiểu Soái đông cứng, gấp rút đẩy đầu hắn ra khỏi người mình, "Vào phòng y tế đi."
Quách Thành Vũ thở gấp, pheromone tuyết tùng bao quanh không khí. Nếu Khương Tiểu Soái là Omega, có lẽ đã bị nguồn pheromone cực đại này bức đến phát tình. Hắn luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu, vuốt phần thắt eo mịn màng.
"Cậu giúp tôi đi... Được không?"
Khương Tiểu Soái nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn hất ra. Trên mặt cậu thoáng tia kinh sợ, một loạt kí ức kinh hoàng chạy qua trong đầu. Cậu gồng mình đẩy hắn ra, nhưng chẳng ăn thua, Quách Thành Vũ còn ôm cậu chặt hơn.
"Quách Thành Vũ! Tỉnh táo lại đi, tôi không phải Omega!" Khương Tiểu Soái ra sức hét vào tai hắn, to giọng nhất có thể để làm hắn bình tĩnh.
Mặc dù hiện tại Quách Thành Vũ yếu thế hơn, nhưng tỉ lệ cơ thể của hắn lớn gấp nhiều lần Khương Tiểu Soái, cả người cậu lọt thỏm giữa bờ vai rộng rãi. Hắn tham lam hít mùi trên cơ thể cậu, Khương Tiểu Soái vốn dĩ không có pheromone, mùi lưu lại duy nhất chỉ là hương sữa tắm lúc sáng.
"Buông tôi ra!" Mồ hôi túa ra đầy trán, nhìn cậu vật lộn với tên Alpha đang phát tình này không khác gì ngựa kéo xe, mệt muốn đứt hơi.
Hạ bộ Quách Thành Vũ cương cứng phát đau, đũng quần căng phồng, nóng rực. Hắn cưỡng ép bóp chặt cổ tay Khương Tiểu Soái, di chuyển xuống dưới, muốn cậu chạm vào nó.
Khương Tiểu Soái đụng phải vật kia sau lớp vải quần, giống như bị điện giật rụt tay lại. Cậu tức đến bốc khói, dùng cả tay lẫn chân tách khỏi người Quách Thành Vũ . Ngay sau đó là một cái tát đáp thẳng xuống mặt hắn.
"Cậu tỉnh chưa?"
Khương Tiểu Soái thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, cơ thể nóng lên theo cơn giận. Quách Thành Vũ bị tát đau cũng không phản ứng, ngược lại còn khá thích thú. Hắn một lần nữa giam Khương Tiểu Soái vào lòng, lần này giữ cậu rất chặt, Khương Tiểu Soái bị kẹp cứng, suýt thì không thở được.
Quách Thành Vũ cởi quần thể dục lẫn quần lót xuống tới nửa mông, vật cương cứng bật ra. Pheromone tiết ra càng lúc càng nhiều, gò má hắn cũng đỏ hơn.
"Tiểu Vũ của tôi muốn được cậu chăm sóc." Hắn thều thào vào tai Khương Tiểu Soái, như châm lửa, dọa cậu đứng chết trân.
Lúc này Khương Tiểu Soái không kiềm chế được nữa, trực tiếp bùng nổ, "Cậu điên rồi sao!?"
Quách Thành Vũ nhìn gương mặt sợ hãi của Khương Tiểu Soái thì đắc ý, đột nhiên muốn trêu cậu.
"Bạn học Khương giúp mình được không? Nếu lỡ có Omega nào đi ngang đây, bị pheromone của mình ảnh hưởng thì cũng không tốt lắm đâu nhỉ?"
Khương Tiểu Soái vẫn tiếp tục giãy giụa, đánh bụp bụp vào ngực hắn, "Tôi không quan tâm! Tôi nói buông tôi ra cậu có nghe không!?"
Quách Thành Vũ áp sát hơn, môi cọ vào vành tai nhạy cảm của người kia, giọng điệu mê hoặc.
"Chỉ hai phút... Hai phút thôi."
Đầu Khương Tiểu Soái trống rỗng, cậu đang bị ép vào thế khó, nếu không làm theo ý hắn, e là không thể ra khỏi đây.
"Tuyệt đối không được nuốt lời." Khương Tiểu Soái kiên định nhìn vào mắt hắn, Quách Thành Vũ khẽ gật đầu, hai người hoàn thành cuộc giao dịch bất đắc dĩ.
Lúc bấy giờ cậu mới dám chạm tay vào vật dưới thân của tên kia. Cây trụ dài cứng rắn, nóng như thép nung, xúc tác này khiến mặt Khương Tiểu Soái đỏ như gấc. Lần đầu tiên cậu làm chuyện này cho người khác, vừa ngượng ngùng vừa khó chịu.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Khương Tiểu Soái đem đến cho hắn khoái cảm không ngờ tới. Quách Thành Vũ giật bả vai, đặt tay mình lên bàn tay Khương Tiểu Soái, cùng cậu vuốt nhịp nhàng.
"Ha... Thoải mái lắm bạn học Tiểu Soái."
Khương Tiểu Soái ngại đến tái mặt, tay còn lại bịt miệng Quách Thành Vũ, " Cậu im miệng!"
Dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè, nhiệt độ trong phòng thay đồ cũng tăng lên đáng kể. Mồ hôi chảy ướt lưng áo cả hai, hầm hập khó chịu. Khương Tiểu Soái tăng tốc theo nhịp tay của hắn, nhưng mãi vẫn không thấy người kia đạt cực khoái.
"Sao cậu nói chỉ hai phút? Lâu quá rồi đó!" Cậu nghiến răng với hắn, đúng là có điên mới đi tin lời tên này.
Ánh mắt tràn đầy dục vọng của Quách Thành Vũ dán lên người Khương Tiểu Soái, nghe cậu càm ràm đột nhiên thấy buồn cười.
"Cậu... đang khen tôi sinh lý mạnh hả?"
Trong cơn bực tức, tay Khương Tiểu Soái siết chặt vật nhỏ của hắn như một lời cảnh cáo, "Nếu không muốn tàn phế phần gây họa này thì xuất nhanh đi."
Phải qua một lúc sau, Quách Thành Vũ mới ngửa cổ bắn ra. Dòng tinh dịch dính đầy lòng bàn tay Khương Tiểu Soái, day cả trên vạt áo thể dục của cậu.
"Tiểu Soái, cậu ở trong đó hả?" Một bạn học Beta được cử đến kêu cậu vào tiết, cầm tay nắm cửa chuẩn bị mở ra, bên trong đã vang lên giọng nói lớn.
"Đừng mở! Tôi... Tôi đang thay quần!" Khương Tiểu Soái kích động bịa ra một lý do, cậu phải nhanh chóng thoát khỏi Quách Thành Vũ trước khi bị các bạn khác phát hiện.
Bạn học kia nghe thấy vậy cũng không vào nữa, tính xoay người rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nói vọng vào, "À, Tiểu Soái này!"
Tim cậu như muốn ngừng đập, nỗi lo lắng lấn ác lý trí, làm cậu trở nên lúng túng, "Có chuyện gì nữa sao?"
"Cậu có thấy Quách Thành Vũ không? Cậu ta thay đồ từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy xuống học." Nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra còn thiếu Quách Thành Vũ.
"Không có." Khương Tiểu Soái cắn răng nói dối, nghe tiếng bước chân xa dần mới từ từ thả lỏng.
Khương Tiểu Soái nhìn về phía Alpha đang mơ hồ ngã vào lòng mình, tặc lưỡi một cái. Sở dĩ cậu không nói bởi vì sợ nếu người khác nhìn thấy sẽ nghĩ cậu day dưa với hắn. Nỗi ám ảnh bị cảnh cáo hôm đó đã là một pha mạo hiểm nhất đời cậu.
---
Khi Quách Thành Vũ tỉnh lại đã nằm trong phòng y tế trường. Nam bác sĩ kê cho hắn vài viên thuốc, dặn hắn nếu hôm sau phát tình phải lập tức đến khoa y tế.
"Hay nhỉ, phát tình còn không biết tự đến tiêm thuốc ứng chế. Em muốn cả Omega trong khu này phát tình cùng em luôn sao?" Nam bác sĩ liếc hắn một cái, mấy tên học sinh Alpha này cực kỳ khó dạy, dạo trước anh đã gặp mấy lần.
"Thầy cho em hỏi, có phải một bạn nam Beta đưa em đến đây không?" Quách Thành Vũ biết trước đáp án nhưng vẫn muốn hỏi.
Bác sĩ gõ gõ bàn phím, ghi chép một loạt số liệu chuẩn đoán, sẵn tiện đáp lời hắn.
"Không phải."
Quách Thành Vũ sững sờ, tung mền chạy lại gần anh, "Thầy nói cái gì? Không phải có nghĩa là sao?"
Anh chép miệng, xoay ghế qua Quách Thành Vũ, từng câu từng chữ như gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân.
"Là người dọn dẹp phát hiện em nằm bất tỉnh trong phòng thay đồ nên gọi bảo vệ đưa em vào đây."
Quách Thành Vũ sốc tới ngơ ngác, Khương Tiểu Soái vậy mà nỡ bỏ hắn nằm lăn lóc trong phòng thay đồ.
"Khương Tiểu Soái, cậu được lắm!"
----
Khương Tiểu Soái xin đổi chỗ, dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với Quách Thành Vũ. Mọi thứ quay về đúng quỹ đạo bình thường, còn cậu thì vẫn tránh mặt hắn.
Thường ngày sau khi tan học, Quách Thành Vũ luôn có tài xế riêng đưa đón về nhà. Nhưng từ khi Khương Tiểu Soái xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, hắn quyết định đi bộ theo cậu, phải lấp ló từ phía đằng xa để Khương Tiểu Soái không thấy hắn. Đang đi được nửa đường, hắn thấy một người đàn ông bước ra từ ô tô. Tên đó ăn mặc rất lịch sự, không giống học sinh cho lắm. Chỉ thấy anh ta lại gần Khương Tiểu Soái, sắc mặt cậu nghiêm trọng hẳn, kéo hắn vào một góc đường vắng.
Quách Thành Vũ dĩ nhiên tò mò, sải bước nhanh hơn về phía trước, muốn thăm dò câu chuyện.
Đến khi xác nhận không có người qua lại, Khương Tiểu Soái nhanh chóng buông tay người kia ra.
"Anh đến đây làm gì?" Cậu nói rất nhỏ, nhưng khẩu khí như muốn đuổi người.
Người đàn ông nắm lại tay cậu, giọng thành khẩn.
"Tiểu Soái, nghe anh giải thích có được không?"
Khương Tiểu Soái xoay cổ tay giật ra, chán ghét nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta là Mạnh Thao, người yêu cũ của cậu. Quen biết nhau từ những năm cậu mới vào Bách Thành, lúc đó anh ta chỉ là một giáo viên thực tập. Khương Tiểu Soái khi ấy bị xao động bởi người đàn ông mang vẻ ngoài dịu dàng này, dần dần lún sâu vào mối quan hệ yêu đương với anh ta. Những năm tháng ở bên Mạnh Thao, cậu thật sự cảm thấy thân phận Beta này của mình không hề thấp kém. Anh ta cho cậu cảm giác được tôn trọng, cảm giác được yêu thương đúng nghĩa. Cứ tưởng những điều tốt đẹp ấy sẽ theo cậu mãi mãi, nhưng không ngờ rằng, anh ta bị phát hiện qua lại với hàng chục Omega và Beta khác nhau. Khương Tiểu Soái chỉ là một trong số rất nhiều Beta trong tầm ngắm của Mạnh Thao, là cái gai nhổ mãi không lên.
"Tôi không muốn nghe gì hết, anh cút đi!" Khương Tiểu Soái đẩy ngực Mạnh Thao ra, cậu cũng không kiểm soát được nước mắt.
Mạnh Thao vẫn cố chấp lôi kéo cậu, cậu càng lùi anh ta càng tiến đến, "Tiểu Soái, anh biết em còn yêu anh."
Quách Thành Vũ đứng sau bức tường không nhịn nổi bước ra, kéo Khương Tiểu Soái vào lòng mình. Mạnh Thao nhìn hắn ngơ ngác, sau đó liền tức giận lên tiếng.
"Cậu là ai?"
Quách Thành Vũ nhìn xuống Khương Tiểu Soái đang ở trong lòng, nụ cười đắc thắng bật ra, "Người yêu của cậu ấy."
Mạnh Thao nhìn Quách Thành Vũ một lượt, ánh mắt đánh giá: "Người yêu em ấy? Đùa tôi chắc? Cậu không phải là mẫu người Tiểu Soái thích."
"Mẫu người cậu ấy thích không phải là tôi, chẳng lẽ là anh?"
Quách Thành Vũ thành công khơi dậy tức tối trong lòng Mạnh Thao, anh ta nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái, vẻ mặt không tin, như muốn cậu xác nhận có phải sự thật không.
Khương Tiểu Soái dùng khủy tay đẩy hắn ra, chậm chạp lên tiếng.
"Cậu ấy là người yêu tôi, anh tin hay không thì tùy." Cậu nói xong liền rời đi, không muốn dính líu đến ai trong hai người này.
Cả Mạnh Thao lẫn Quách Thành Vũ đều bất ngờ trước câu trả lời này. Anh ta lườm hắn một cái, còn Quách Thành Vũ bận đắm chìm trong niềm vui nhỏ bé này.
Khương Tiểu Soái chạy hết sức về nhà, đóng sầm cửa lại thở gấp gáp. Cậu cắn mạnh môi, nghĩ lại lời nói lúc nãy của bản thân. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngoài cách đó thì không còn cách nào khác. Cậu thoát được Mạnh Thao, nhưng lại từ từ đi vào chiếc lồng của Quách Thành Vũ.
Ngày hôm sau, vừa mở cửa nhà ra thì thấy ngay Quách Thành Vũ. Khương Tiểu Soái còn tưởng mình bị hoa mắt, gỡ kính xuống lau lớp bụi mỏng, nhưng khi đeo lại vẫn thấy hắn đứng đó. Thế là buổi sáng tốt đẹp coi như đi tong.
" 'Người yêu' tới đưa cậu đi học, vẻ mặt này của cậu là có ý gì?" Quách Thành Vũ nửa cười nửa tránh móc.
Khương Tiểu Soái không nói gì, cúi đầu bước đi như chưa từng thấy hắn. Đoạn đường tới trường của cậu chưa bao giờ ồn ào đến vậy, đến mức cậu phải dừng lại chặn họng Quách Thành Vũ.
"Cậu đừng có đi theo tôi nữa."
Quách Thành Vũ im lặng trong giây lát, muốn sờ mái tóc xoăn xù nhưng bị hất ra, "Chẳng phải cậu nói chúng ta là người yêu sao? Người yêu thì phải đi học chung chứ?"
"Tôi nói vậy mà cậu cũng tin à?" Khương Tiểu Soái cau mày, biết ngay tên này không dễ dàng tha cho cậu.
Quách Thành Vũ bước lại gần, khom lưng để chiều cao song song với Khương Tiểu Soái, ghé vào tai cậu khẽ lên tiếng, "Tin chứ."
Nói chuyện với hắn chỉ tổ tức đến chết, Khương Tiểu Soái quyết định mặc kệ.
Chỉ tiếc là giấy không thể gói được lửa, sau vài ngày đã xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Khương Tiểu Soái khẳng định Quách Thành Vũ là người yêu cậu. Không biết ai là người quay, cũng có thể là người theo dõi Quách Thành Vũ, hoặc có thể là một bạn học ở gần đó thấy được.
Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên diễn đàn học sinh, bình luận chạy liên tục, có người khen họ đẹp đôi, cũng có người ganh ghét.
Khương Tiểu Soái vừa bước vào lớp, từng ánh mắt dò xét gắn lên người cậu. Cậu cũng không quan tâm, đi về bàn học bỏ cặp sách. Bầu không khí nhiễu động bởi lời bàn tán. Quách Thành Vũ lúc bấy giờ mới vào lớp, hắn biết, chỉ là không muốn nói.
Quách Thành Vũ kéo ghế ngồi xuống gần chỗ Khương Tiểu Soái một cách tự nhiên, như thể đó là chỗ ngồi của hắn, mở điện thoại xem video trong diễn đàn. Kéo tới một bình luận có nhiều lượt thích, âm thầm đọc lên.
《Một Alpha cặp với một Beta, ôi trời lần đầu tiên tôi thấy. Nhìn họ cũng đẹp đôi thật đó.》
"Cậu thấy không, bọn họ đều nói chúng ta đẹp đôi." Quách Thành Vũ cố ý tiến sát lại, nháy mắt với cậu.
Khương Tiểu Soái liếc hắn, rồi tiếp tục làm bài tập của mình.
.
"Ai là người nói không liên quan đến Quách Thành Vũ, giờ lại biến thành người yêu là thế nào vậy, bạn học Tiểu Soái?" Là cô gái tóc vàng hôm đó, cứ tưởng đã xử được cậu, ai mà có ngờ cô lại nuôi nhầm một đám phế vật.
Khương Tiểu Soái bỏ tiền vào máy bán nước tự động, bấm chọn chai nước lọc. Máy đẩy chai nước ra, cậu cúi người xuống lấy lên, mở nắp thong thả nhấp một ngụm.
"Beta như cậu mà cũng được cậu ấy chú ý, thì chắc là muốn đổi khẩu vị thôi." Cô lấn tới, nói không ngớt vào tai cậu, "Để tôi xem, bao lâu thì cậu bị Thành Vũ đá."
Tay cậu tăng lực siết thân chai nhựa, từ đá này xem ra rất có uy lực. Vì cậu cũng từng bị Mạnh Thao đá đi không thương tiếc.
----
Mây mù phủ kín bầu trời, từng hạt mưa nhỏ lách tách xuống tán lá. Một hồi lâu liền đổ một trận lớn, bọt nước mù mịt khoảng sân trường. Mấy hôm nay thời tiết thất thường, Khương Tiểu Soái cũng quên không mang theo ô. Tan học, cậu đứng nép vào góc hành lang dưới lầu, chờ đợi cơn mưa vơi bớt.
"Chúng ta về chung." Quách Thành Vũ bật ô ra, nghiêng qua che cho Khương Tiểu Soái.
Không biết cậu nghĩ điều gì, lúc lâu sau trầm ngâm hỏi hắn, "Cậu dùng cách này để tán tỉnh nhiều người rồi?"
Quách Thành Vũ nhìn cậu, không biết biểu lộ cảm xúc nào cho thỏa đáng. Từ trước đến giờ hắn không phải là người chủ động, cứ một mối tình đi qua đời hắn đều là người kia ngỏ ý trước, và rồi kết cục cũng chỉ là những mối tình chóng vánh. Quách Thành Vũ không thể hình dung được cảm xúc hiện tại hắn dành cho cậu là gì, giữa ranh giới yêu hay trêu đùa, hình như cũng không có cái nào nhiều hơn cái nào.
"Cậu ghen hả?"
Khương Tiểu Soái bị cào trúng tim đen, nắm chắc quai cặp nói lớn, "Tôi thấy bệnh ảo tưởng của cậu càng ngày càng nặng rồi."
Cậu lấy đà chạy khỏi hành lang, cả người bị nước mưa xối ướt, như chạy khỏi hiện thực rằng cậu đã có một chút gì đó với Quách Thành Vũ.
-----
Ai cũng biết, Khương Tiểu Soái và Phàm Nguyên là đối thủ không đội trời chung. Hắn ta là Alpha, lại có quyền thế, nhưng lúc nào cũng thích giành giật học bổng với cậu. Bạn học hỏi hắn tại sao lại ganh đua với một Beta như cậu, hắn cười nhếch, nói mình ghét cảm giác thua cuộc.
Hai người so tài nổ lửa, không ai chịu nhường ai. Lần tranh học bổng này cũng không ngoại lệ, Khương Tiểu Soái học ngày học đêm, cả thời gian ăn cũng không có.
Quách Thành Vũ ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho cậu, kết quả nếu cậu không đưa cho bạn khác ăn thì cũng để đến hỏng.
Khương Tiểu Soái hiếm hoi nằm gục trên bàn sách trong thư viện, định bụng chợp mắt một chút. Quách Thành Vũ mang theo túi bánh ngọt đến đặt trên bàn, sẵn tiện ngồi cạnh cậu. Có lẽ Khương Tiểu Soái thật sự mệt, dù hắn có phát ra tiếng động cậu cũng không tỉnh giấc.
Quách Thành Vũ vén lọn tóc xoăn của cậu ra sau tai, ngắm nhìn gương mặt thả lỏng không chút cảnh giác. Hắn muốn thừa nhận với bản thân rằng hắn thật sự đã thích cậu, nhưng không gói trọn trong khuôn khổ đó, hắn còn muốn bảo vệ người này.
"Chỉ cần là thứ cậu muốn, tôi sẽ khiến cậu có được nó."
--
Kết quả đã có, bất ngờ chính là Phàm Nguyên có số điểm thấp hơn Khương Tiểu Soái. Hắn nhìn sự chênh lệch điểm trong bảng thông báo, nghiến răng.
Khương Tiểu Soái lúc bấy giờ mới thở phào, cậu rất cần suất học bổng này.
Nhưng chuyện không ngờ xảy ra, Phàm Nguyên chặn cậu trước cửa lớp, nói muốn cậu lên sân thượng nói chuyện. Khương Tiểu Soái vốn dĩ không muốn liên quan đến ai, theo thói quen từ chối.
"Chuyện này có liên quan đến cậu." Hắn nặng giọng, xoay người đi lên sân thượng.
Tim cậu đập mạnh hai nhịp, cuối cùng vẫn phải làm theo lời hắn ta.
"Cậu biết vì sao tôi thua cậu không? Vì có kẻ đã nhúng tay vào bài của tôi." Phàm Nguyên chưa chỉ điểm ai, nhưng ánh mắt khoét sâu trên mặt Khương Tiểu Soái như đang lên án cậu.
Khương Tiểu Soái giật mình, siết chặt tay, "Cậu có ý gì?"
"Là tên bạn trai Quách Thành Vũ của cậu, hắn dựa vào việc nhà hắn đóng góp lớn cho trường, ép ban giám khảo sửa điểm của tôi." Phàm Nguyên cười khinh bỉ, lưỡi đẩy phồng má trong.
Đồng tử cậu giãn ra, trên mặt thoáng một tia kinh sợ, cố gắng lấy bình tĩnh để biện minh.
"Không có lý do nào để cậu ta làm điều đó."
Phàm Nguyên hít một hơi, vuốt tóc ngược ra sau, "Ha, tuyệt nhỉ? Hai người bọn cậu hùa nhau muốn lật đổ tôi, cậu còn giở cái giọng thanh cao như vậy? Cậu cho rằng tôi là trẻ lên ba à?"
Khương Tiểu Soái bị chọc điên, sắc mặt sa sầm đáng kể. Tại sao Quách Thành Vũ lại nhúng tay vào chuyện này, hắn muốn hạ thấp danh dự của cậu ư?
"Nếu cậu thấy không công bằng, tôi chấp nhận hủy kết quả." Tròng mắt Khương Tiểu Soái đỏ lên, không dám nhìn vào Phàm Nguyên.
Phàm Nguyên có vẻ rất thích đáp án này, vỗ tay khen cậu, "Đúng là học sinh gương mẫu có khác, vậy mới xứng đáng đấu với tôi chứ."
Ngay khi Khương Tiểu Soái đề nghị hủy kết quả, tới lượt Quách Thành Vũ chặn đường cậu.
"Tại sao lại làm vậy?" Hắn đứng chắn trước người Khương Tiểu Soái, buộc cậu dừng bước.
Khương Tiểu Soái xoay người đi hướng khác, nhanh chóng bị hắn tóm cổ tay. Cậu hoảng hốt, lập tức giật ra.
"Cậu đừng quản chuyện của tôi nữa được không!?" Khương Tiểu Soái một lần nữa không kiểm soát được mình, giận dữ gắt gỏng với hắn.
Quách Thành Vũ cũng cau mày, từng bước áp sát cậu, "Tôi cứ muốn quản đấy!"
"Tại sao?"
"Vì tôi thích cậu!" Quách Thành Vũ thở hắc, hắn không muốn lừa dối chính mình nữa, hắn thật sự muốn bày tỏ cảm xúc của mình.
"Tôi không thích cậu." Bấy giờ cậu đột nhiên dịu lại, một câu nói trống rỗng tuôn ra, giống như đóng chiếc đinh gỉ sắt vào lòng Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ cũng bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng nói, "Không quan trọng, tôi thích cậu là được."
Khương Tiểu Soái nhìn xuống mũi giày của mình rất lâu, hình ảnh chiếc giày bata cũ kỹ với chiếc giày hiệu sạch sẽ đối lập nhau đến nhức mắt, phần nào vạch ra ranh giới vô hình giữa cậu và Quách Thành Vũ. Cậu và hắn vốn dĩ không thể chung một con đường, luôn luôn là như vậy.
"Quách Thành Vũ." Một tiếng xé tan bầu không khí căng thẳng.
Quách Thành Vũ vẫn luôn nhìn cậu, thu hết mọi cử chỉ nhỏ nhất của Khương Tiểu Soái vào tâm trí.
"Tôi hận cậu."
Cách tốt nhất lúc này không phải thổ lộ, mà là trốn tránh. Nhưng thử hỏi, liệu ai có thể chiến thắng được trái tim cơ chứ?
Còn tiếp.
Mấy nay nhà mình xôm quá nên xin phép tặng chương mới cho chị em đọc xả stress. Chương sau dự kiến xôi thịt cháy quần, chị em sẵn sàng lên phím nhé, con hàng AxB này em rất mê nên sẽ có H😋🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top