Kẻ nắm giữ trái tim ➊

.
.

Trải nghiệm bị một tên Alpha chó điên cho vào tầm ngắm suốt mười năm là cảm giác gì?

"Tiểu Soái này, cậu gây thù chuốc oán gì với Thành Vũ hả?" Mễ Mễ cầm sách che miệng, thì thầm với Khương Tiểu Soái.

Chuyện này xảy ra như cơm bữa, đã như vậy từ lúc Quách Thành Vũ mới chuyển vào trường. Hắn là Alpha, nghe đồn vì lúc trước trường cũ không chứa nổi tiểu gia phá phách, nhà họ Quách phải gấp rút làm hồ sơ chuyển trường cho hắn. Quách Thành Vũ không chỉ nổi tiếng về độ đẹp trai, độ chơi bời, còn nổi tiếng đào hoa. Năm lớp 10 ở cao trung Hoa Tân từng là bạch nguyệt quang của rất nhiều Omega, người yêu thay như thay áo. Có Omega khi hắn nói chia tay còn làm loạn một phen, nhưng hắn nào để ý, kết quả người kia đành ngậm nước mắt uất ức.

Hắn chuyển vào Bách Thành gần bốn tháng nay, vẫn y hệt như lúc trước, mỗi ngày luôn có Omega xếp hàng để được gặp hắn. Lớp 12-3 luôn trong tình trạng chật kín Omega mỗi lúc giải lao. Mới đầu còn thấy bỡ ngỡ, nhưng liên tục nhiều tháng như vậy, các bạn học trong lớp cũng xem nó như cảnh tượng bình thường. Nhưng vị tiểu gia này đột nhiên im ắng khác thường, giờ giải lao cũng ngồi ì trong lớp, trong tiếng hò hét của phần lớn Omega, ánh mắt hắn lại đặt trên người một Beta không quá nổi trội.

Beta kia không ai khác chính là Khương Tiểu Soái. Mười hai năm liền giữ vững thành tích học tập đáng nể, cậu giống như tách biệt với thế giới xung quanh. Bạn học giải lao, cậu giải bài tập. Bạn học cặp kè yêu đương, cậu cũng học bài. Dần dần, trong lớp chỉ còn mình Mễ Mễ là cô bạn Omega duy nhất có thể nói chuyện được với Khương Tiểu Soái.

Nói về lý do Quách Thành Vũ để ý đến cậu, chắc phải kể đến hôm đầu tiên hắn chuyển vào đây. Khương Tiểu Soái thường đến lớp sớm hơn các bạn khác, phần lớn thời gian ở trong thư viện. Hôm đó vừa vào thư viện tìm tài liệu, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía sau kệ sách.

Khương Tiểu Soái không phải là kiểu người thích lo chuyện bao đồng, nhưng hôm nay lại có người đến trường sớm hơn cả cậu, lấy làm lạ nên muốn đi xem thử. Nhưng vừa bước qua tủ sách, thứ cậu không muốn thấy nhất đập vào mắt.

Một cặp đôi đang tình tứ, Omega kia nũng nịu cởi hàng nút trên sơ mi trắng của Alpha nọ, nhưng chỉ mới tháo đến nút thứ ba thì bị Khương Tiểu Soái nhìn thấy. Nam sinh Omega hoảng hốt, vội vàng đứng ngay thẳng lại, người này hình như học lớp 11.

Khương Tiểu Soái nhíu mày, nhỏ giọng lên tiếng.

"Nhà trường cấm thân mật trong trường học, cậu còn là Omega chưa thành niên, nên sớm phải rõ điều này."

Nói rồi Khương Tiểu Soái liếc mắt về phía tên Alpha đang dửng dưng kia. Pheromone nồng đậm giải phóng ra ngoài, chỉ tiếc Khương Tiểu Soái là Beta, hoàn toàn không ngửi được.

"Bất lịch sự thật đó, bạn học." Hắn đi về phía cậu, dùng điệu bộ lả lơi ép sát Khương Tiểu Soái.

Omega kia nhanh chóng kéo tay hắn lại, nhanh chóng giải vây, "Vũ ca, đừng chọc anh ấy. Chúng... chúng ta đi thôi."

Quách Thành Vũ cười lạnh, gỡ tay Omega kia ra khỏi cánh tay mình. Hắn cao hơn Khương Tiểu Soái một cái đầu, khí thế vô cùng áp bức cúi xuống mắt đối mắt với cậu.

"Cậu thật xinh đẹp."

Khương Tiểu Soái không nói gì, lùi về sau bỏ ra ngoài. Quách Thành Vũ lần đầu tiên bị người khác lạnh nhạt cũng không tức giận, quay sang nhìn Omega đang lo lắng đến run run.

"Cậu ta tên gì?"

Omega kia lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp trả lời hắn: "Anh ấy là Khương Tiểu Soái, học sinh giỏi của lớp 12-3. Không hòa đồng cho lắm, là cái kiểu người chỉ biết học thôi ấy ạ."

"Cậu ta không phản ứng với pheromone của tôi, Beta à?" Quách Thành Vũ hỏi một câu không đầu không đuôi.

Omega kia gật đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề, móc ngón tay mình vào gấu áo Quách Thành Vũ, "Vậy, anh có muốn chúng ta..."

"Hết hứng rồi, đi đi." Hắn xua tay, đẩy cửa thư viện bước ra ngoài.

Khương Tiểu Soái ngồi một mình ở góc lớp, đồng hồ điểm 6 giờ, bắt đầu có nhiều tiếng ồn hơn từ xung quanh. Học sinh đã đến đông đủ, vò vè như đàn ong. Mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm vào mới im lặng.

"Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đến." Cô Lục nhìn ra cửa, nghiêng đầu ra hiệu cho hắn vào.

"Xin chào, tôi là Quách Thành Vũ, mong được các bạn chiếu cố."

Hàng loạt ánh nhìn hướng về phía hắn, vài Omega trầm trồ khen ngợi vẻ ngoài điển trai của hắn, số ít Alpha ghen tị ra mặt.

Cô Lục gõ thước vào bàn, chấm dứt một loạt tiếng ồn. Quay sang hỏi hắn.

"Vậy bạn Quách Thành Vũ, em muốn ngồi ở đâu?"

Quách Thành Vũ nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại ở quả đầu xoăn đang cúi xuống làm bài tập của Khương Tiểu Soái.

"Em muốn ngồi với cậu ấy." Hắn chỉ tay về phía Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái căn bản không quan tâm đến cuộc chào hỏi nhàm chán này, cũng hoàn toàn không hay biết Quách Thành Vũ chọn ngồi với mình.

"Tiểu Soái." Cô Lục gọi cậu.

Lúc bấy giờ cậu mới ngước lên bục giảng, máy móc đứng dậy theo khẩu lệnh.

"Vâng."

Khương Tiểu Soái nhìn thấy người kia liền kinh ngạc, là tên Alpha ở thư viện lúc sáng. Quách Thành Vũ đá mắt với cậu, làm cậu rùng mình.

"Bạn Thành Vũ muốn ngồi chung với em, em đồng ý không?"

Khương Tiểu Soái nhíu mày, nhìn vào chỗ ghế trống bên cạnh, cảm thấy sự trống vắng này sắp bị cơn cuồng phong lật đổ.

Cậu tính từ chối, nhưng cô Lục đã nhanh chóng cướp lời: "Tiểu Soái, hiện tại trong lớp chỉ còn một mình bàn em còn trống. Em thật sự không muốn Thành Vũ ngồi cùng sao?"

Sau một khoảng thời gian ngắn đấu tranh tư tưởng, Khương Tiểu Soái cũng gật đầu để hắn ngồi cùng. Đơn giản vì cậu không muốn kéo dài thời gian vô bổ mà bỏ lỡ tiết học.

Quách Thành Vũ xách balo xuống chỗ cậu, kéo ghế ra ngồi xuống. Khương Tiểu Soái cũng ngồi xuống, nhưng nhích ghế của mình ra xa.

Cứ tưởng mọi chuyện đều sẽ vào quỹ đạo của nó, ai ngờ, Quách Thành Vũ thật sự là cơn cuồng phong lật đổ bức tường nghiêm nghị bên trong Khương Tiểu Soái.

"Bạn học Khương, cậu thích người thế nào?" Giọng Quách Thành Vũ vo vo bên tai như mũi kêu, làm Khương Tiểu Soái mất tập trung. Sớm biết tên này ồn ào như vậy, lúc trước đã không để hắn ngồi cùng.

Thấy Khương Tiểu Soái không trả lời, hắn vẫn hỏi tiếp,"Cậu chăm chỉ thế này là muốn thi cảnh sát à?"

Khương Tiểu Soái vẫn không trả lời, giả vờ yên tĩnh viết bài.

Quách Thành Vũ chống tay lên cằm, bình thản ngắm nghía góc nghiêng sắc sảo của Khương Tiểu Soái, bỗng cười một tiếng, "Nếu cậu thi cảnh sát thì hay rồi, tôi cũng vậy, có khi chúng ta còn gặp nhau lâu dài."

Tay Khương Tiểu Soái khựng lại, ngón tay siết chặt thân bút trơn nhẵn, đẩy đẩy gọng kính, cuối cùng vẫn không thể nhịn được đáp lại hắn.

"Cậu vui mừng quá sớm rồi, tôi học y." Nói rồi gấp vở lại, lấy thêm từ trong balo một chồng sách nữa đi ra ngoài.

------

Suốt những năm lớp 12, dường như ai nhắc đến tên Khương Tiểu Soái cũng luôn đính kèm theo Quách Thành Vũ. Chính vì Quách Thành Vũ luôn bám theo cậu như âm hồn không tan, cuộc sống nhàn hạ của một Beta suốt ba năm cao trung bị đảo lộn hoàn toàn.

"Bạn học Tiểu Soái." Tiếng gọi vọng ra từ phía sau lưng, cùng lúc đó có thêm một đám người chặn trước con hẻm khu nhà cậu.

Cậu quay lưng lại, nhóm người kia khá đông, ba nam hai nữ, nhìn đồng phục thì chắc là học sinh trường cậu đang học. Vì hôm nay là chủ nhật, Khương Tiểu Soái vừa mới từ nhà sách trở về, xách thêm hai túi toàn là sách rèn luyện.

"Các cậu tìm tôi có chuyện gì?" Buổi tối hẻm vắng người qua lại, hệ thống đèn đường xuống cấp, ít nhiều ảnh hưởng tầm nhìn, buộc Khương Tiểu Soái phải nheo mắt lại.

"Thì phải có chuyện mới tìm học trưởng Tiểu Soái chứ." Một cô gái trong số đó bước lại gần cậu. Cô nàng khá cá tính, tóc dài xoăn vàng óng, váy ngắn cũn cỡn, trên tay cầm điếu thuốc rít một hơi.

"Cậu với Quách Thành Vũ yêu nhau à?" Cô gái hỏi.

Khương Tiểu Soái nghe câu này giống như đạp phải đinh, cau mày phủ nhận.

"Nếu cậu muốn đánh ghen thì tìm nhầm người rồi, tôi với cậu ta không liên quan đến nhau."

Cô gái dường như bị câu trả lời này làm bật cười, đám phía sau cũng cười theo. Đột nhiên, cô ra hiệu cho hai tên đi cùng tiến đến, Khương Tiểu Soái chưa kịp phản ứng, hai cánh tay đã bị bẻ ra sau lưng, ép quỳ xuống.

"Giả ngây thơ hay lắm. Bạn học Tiểu Soái à, có phải cậu dùng dáng vẻ ngây thơ này để quyến rũ Thành Vũ hay không?" Cô gái ngồi xuống, để ánh mắt đối diện với ánh mắt Khương Tiểu Soái, vỗ vỗ vào má cậu.

"Tôi đã nói tôi với cậu ta không liên quan, các cậu nghe không hiểu hay sao?" Khương Tiểu Soái cố giữ bình tĩnh, cái tên Quách Thành Vũ kia đúng là tai tinh.

Nhưng có vẻ cô nàng không nghe lời phân minh của cậu, hai tên kia lôi người Khương Tiểu Soái vào góc tối, khiến kính cận của cậu rơi xuống đường. Khương Tiểu Soái hét lên, giãy giụa nói buông ra, nhưng sức lực Beta không thể sánh được với hai tên Alpha, làm cách nào cũng không thể thoát.

Khương Tiểu Soái trợn mắt, mồ hôi nhễ nhại nhìn về phía cô gái, "Cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết nếu hôm nay cậu hại tôi, luật phát bảo vệ quyền lợi Beta sẽ truy cứu tới cùng!"

Cô gái giẫm nát chiếc kính cận, không một chút hoảng sợ đáp lại: "Làm sao chúng mình dám làm hại bạn học Tiểu Soái đáng yêu được chứ? Chúng mình chỉ muốn mượn một ít da thịt của cậu, quay một clip khỏa thân đăng trên diễn đàn thôi. Bạn học Tiểu Soái chắc không từ chối đâu nhỉ?"

Nụ cười trên gương mặt cô gái biến mất, thay vào đó là biểu cảm sắc lạnh.

"Tao nói cho mày biết, Quách Thành Vũ là người đàn ông của tao. Cái hạng Beta bẩn thỉu như mày không bao giờ xứng đáng để được lọt vào mắt cậu ấy, nghe rõ chưa?"

Cô gái châm điếu thuốc, liếc mắt với ba tên kia, "Làm cho cẩn thận, đừng để nó la, cũng đừng để nó chết."

Sau khi hai cô gái rời đi, ba tên kia cũng sẵn sàng. Một tên cầm máy quay, một tên giữ chặt hai tay Khương Tiểu Soái, tên cuối cùng mở thắt lưng quần của cậu. Miệng cậu bị băng keo quấn chặt, âm lượng phát ra giảm đi một nửa, chỉ còn cách quẫy đạp trong vô ích như một chú cá mắc cạn.

"Chà, Beta mà trắng trẻo thế này à? Có phải cậu khai gian không thế?" Tên kia lột được quần dài của cậu, nhìn vào bắp đùi trắng nõn khen một câu. Dù sao cũng là Alpha, thấy hàng ngon mà không động dục thì còn thua cả chó.

Tên đang cầm máy quay tát vào đầu hắn một cái, nghiến răng cảnh báo, "Mày điên à? Chúng ta chỉ quay video thôi, không được đụng vào nó. Cẩn thận ở tù đấy!"

Khương Tiểu Soái đã khóc đến rệu rã, trên mặt toàn là nước mắt. Cậu nhìn vào tình cảnh hiện tại, có lẽ chết thì tốt hơn.

Nhưng khi tên đó cởi đến áo cậu liền bị một vật cứng từ đâu va thẳng vào đầu, choáng váng ngã xuống. Tên cầm máy quay vừa nhìn về phía sau cũng bị đá một cú vào mặt. Máy quay lăn một vòng, ống kính bể nát. Tên còn lại đang giữ tay Khương Tiểu Soái sợ đến mức thả lỏng tay, run rẩy đối diện với ánh mắt như sắp giết người của người kia.

"Tay nào của tụi mày dám đụng vào cậu ấy?"

Cây gậy bóng chày trong tay Quách Thành Vũ đọng lớp máu mỏng, rỉ xuống thành hàng dọc. Hắn giơ gậy lên, đập điên cuồng vào máy quay cho đến khi nát thành nhiều mảnh vụn, ba tên kia quá hoảng sợ, nửa bò nửa chạy thoát khỏi đây.

Khương Tiểu Soái nằm đó nức nở, Quách Thành Vũ vứt gậy ra xa, chạy đến đỡ người cậu. Tay hắn run rẩy gỡ lớp băng keo dán ở miệng Khương Tiểu Soái, không dám kéo mạnh vì sợ cậu đau.

"Không sao, tôi ở đây."

Quách Thành Vũ kéo quần cậu lên, lau vội nước mắt còn sót lại trên mặt. Khương Tiểu Soái ôm chầm lấy Quách Thành Vũ như cọng rơm cứu mạng, ngã đầu vào lồng ngực hắn khóc lớn.

"Tôi..hức.. đã nói là không liên quan rồi mà... hức..." Từng câu nói thoát ra trong uất nghẹn, cả người Khương Tiểu Soái run lẩy bẩy như con thỏ nhỏ vừa mới thoát chết.

Quách Thành Vũ chần chừ một lát, rồi nhanh chóng hôn lên đỉnh đầu
Khương Tiểu Soái để an ủi cậu.

"Ừ, không liên quan."

Đợi Khương Tiểu Soái khóc xong xuôi, Quách Thành Vũ mới dám bế cậu lên theo kiểu công chúa. Khương Tiểu Soái giật mình vội nắm vào gáy hắn, bám chắc như gấu túi.

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."

ABO công điên tình lải laaaa😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top